Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Vài ngày sau, Jaeyun đã hoàn toàn khỏe lại. Mọi thứ dần quay trở lại nhịp sống thường ngày, nhưng có một điều khiến cậu không khỏi bận tâm—thái độ của Heeseung.

Hắn ngày càng tự nhiên hơn khi ở bên cậu, những hành động thân mật cũng không hề giảm đi, thậm chí còn nhiều hơn trước.

Chẳng hạn như lúc này—

Jaeyun vừa rửa bát xong, quay người lại thì bất ngờ bị Heeseung chặn đường.

"Chú làm gì đấy?" Cậu lùi lại một chút, nhưng phía sau là bồn rửa, không còn đường lui nữa.

Heeseung hơi cúi xuống, gương mặt điển trai phóng đại ngay trước mắt Jaeyun. "Jaeyun, có phải dạo này Jaeyun đang tránh chú không?"

Jaeyun khẽ giật mình, tránh ánh mắt của hắn. "Làm gì có. Chú đừng nghĩ nhiều."

Heeseung không nói gì, chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ đưa tay nâng cằm cậu lên.

"Nhìn chú này."

Jaeyun nuốt nước bọt, lòng bàn tay siết chặt lại.

Sao dạo này Heeseung cứ như vậy mãi thế? Hắn muốn gì đây?

"...Chú làm trò gì vậy?" Cậu gằn giọng, cố tỏ ra bình tĩnh.

Heeseung bật cười khẽ, cuối cùng cũng chịu buông tay ra.

"Không có gì. Chỉ là... muốn trêu Jaeyun một chút thôi."

Jaeyun: "..."

Hắn mà còn như thế này nữa, cậu sẽ không chịu nổi mất.

Jaeyun chớp mắt vài cái, hất tay Heeseung ra rồi lách người bước qua. Nhưng Heeseung chẳng có vẻ gì là định buông tha, hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu kéo lại.

"Chú lại làm gì nữa?" Jaeyun bực bội quay đầu nhìn hắn.

Heeseung chống một tay lên bàn, nhếch môi cười đầy ẩn ý. "Jaeyun cứ né tránh như vậy, có phải trong lòng có điều gì đó không?"

Jaeyun cắn môi, ánh mắt dao động. "Chú đừng có nói nhảm nữa."

"Thật không?" Heeseung nhướng mày, giọng điệu chậm rãi nhưng lại có sức nặng. "Vậy sao Jaeyun lại đỏ mặt?"

Jaeyun theo phản xạ đưa tay sờ lên mặt mình—quả thật đang nóng lên. Cậu giật mình, vội vàng quay lưng đi.

"Chẳng liên quan gì đến chú cả."

Heeseung bật cười, hắn cũng không trêu thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Được rồi, không trêu Jaeyun nữa. Mẹ Jaeyun vừa gọi cho chú đấy."

Jaeyun giật mình quay ngoắt lại. "Mẹ gọi á?"

Heeseung gật đầu, cầm điện thoại lên lắc lắc. "Bà ấy bảo dạo này Jaeyun thế nào, có ngoan không."

Jaeyun bĩu môi. "Chú nói sao?"

"Tất nhiên là nói Jaeyun ngoan rồi." Heeseung bật cười, "Nhưng mà còn một tin nữa."

Jaeyun nghi ngờ nhìn hắn. "Tin gì?"

Heeseung lười biếng dựa vào ghế, ung dung nói, "Mẹ Jaeyun bảo có công việc đột xuất, nên sẽ ở lại thêm một tháng nữa."

"...Gì cơ?"

Jaeyun tròn mắt nhìn hắn, nhất thời không thể tiêu hóa nổi thông tin này. Một tháng nữa sao?

Vậy là cậu vẫn phải tiếp tục sống chung với Heeseung ư?

Mặt Jaeyun lập tức đen sì.

Jaeyun nhíu mày, ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu.

"Một tháng nữa á... Chú đang đùa Jaeyun đúng không?"

Heeseung bật cười, ngồi xuống đối diện, hai tay đan lại đặt lên bàn. "Chú nghiêm túc đấy. Mẹ Jaeyun còn bảo gửi lời xin lỗi vì để Jaeyun ở nhà một mình lâu như vậy, nhưng may mà có chú ở đây."

Jaeyun bực bội đá vào chân hắn dưới gầm bàn. "Chú không ở đây thì tốt hơn."

Heeseung giả vờ nhăn mặt, nhưng rõ ràng hắn chẳng hề thấy đau chút nào. "Vậy sao? Nhưng mà mẹ Jaeyun đã nhờ chú chăm sóc Jaeyun thêm một tháng nữa rồi."

Jaeyun thở dài thườn thượt, ngả người ra sau ghế. Cậu thật sự không biết nên phản ứng thế nào nữa. Một tháng qua sống chung với Heeseung đã đủ khiến đầu óc cậu rối tung lên rồi, giờ lại thêm một tháng nữa?

"Jaeyun không vui à?" Heeseung chống cằm nhìn cậu.

Jaeyun lườm hắn. "Không hề."

Heeseung bật cười, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú. "Jaeyun nói vậy nhưng lại đỏ mặt rồi kìa."

Jaeyun lập tức quay mặt đi, bực bội lầm bầm. "Chú phiền quá."

Heeseung chậc một tiếng, vươn tay xoa đầu cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ. "Ngoan nào, cũng không phải chuyện gì to tát đâu mà."

Jaeyun gạt tay hắn ra, nhưng không hiểu sao trong lòng lại không thấy quá khó chịu như trước.

Heeseung nhìn phản ứng đó thì nhếch môi cười, hắn vươn người lại gần cậu hơn, giọng điệu mang theo ý cười.

"Vậy là Jaeyun vẫn sẽ phải chịu đựng chú thêm một tháng nữa rồi. Jaeyun thấy sao?"

Jaeyun liếc hắn một cái, rồi hừ lạnh. "Phiền chết đi được."

Nhưng không hiểu sao, khi nói ra câu đó, ngay cả cậu cũng cảm thấy có chút không cam lòng.



------tua------


Hôm đó, Jaeyun vừa ăn trưa xong thì phát hiện Heeseung có biểu hiện lạ. Bình thường, hắn hay trêu chọc cậu, nói chuyện cũng nhiều, nhưng hôm nay lại im lặng một cách đáng ngờ.

Jaeyun liếc hắn một cái. "Chú làm sao thế?"

Heeseung không trả lời, chỉ tiếp tục ăn một cách chậm rãi.

Jaeyun nhíu mày, gõ tay lên bàn. "Chú Heeseung, bị bệnh hả?"

Heeseung vẫn không thèm nhìn cậu, chỉ lắc đầu rồi tiếp tục gắp thức ăn.

Jaeyun cau mày. Rõ ràng là có gì đó sai sai.

"Chú dỗi Jaeyun à?"

Lần này Heeseung hơi khựng lại, nhưng vẫn không nói gì.

Jaeyun chớp mắt. Không lẽ thật à?

Cậu chống cằm nhìn hắn, nghĩ xem mình có làm gì sai không. Hôm nay cậu có nói gì khó nghe đâu nhỉ? Hay là hôm qua? Hình như... cậu có lỡ bảo hắn phiền quá, rồi đẩy hắn ra khi hắn xoa đầu cậu.

"Chú giận Jaeyun thật à?" Jaeyun thử hỏi lại, giọng nhỏ hơn.

Heeseung nhướn mày, cuối cùng cũng chịu nhìn cậu. "Jaeyun nghĩ sao?"

Jaeyun thấy hơi có lỗi, nhưng vẫn giả vờ không quan tâm. "Giận thì cứ giận đi, Jaeyun có cấm đâu."

Heeseung hừ một tiếng, đặt đũa xuống, đứng dậy. "Được rồi, chú đi ngủ một lát."

Jaeyun nhìn theo hắn, đột nhiên có chút bứt rứt. Cậu chưa từng thấy Heeseung thật sự im lặng như thế này bao giờ.

Một lát sau, cậu nhổm dậy, chạy lên phòng Heeseung, gõ cửa.

"Chú này."

Không có tiếng trả lời.

Jaeyun bĩu môi, đẩy cửa bước vào. Heeseung đang nằm trên giường, quay lưng về phía cậu.

Jaeyun ngập ngừng một chút rồi trèo lên giường, chọt chọt lưng hắn.

"Này, chú Heeseung, chú giận Jaeyun thật à?"

Vẫn không có phản hồi.

Jaeyun chép miệng, rồi bất ngờ nằm xuống cạnh hắn, thò tay kéo áo hắn.

"Jaeyun xin lỗi mà."

Heeseung khẽ động đậy, nhưng vẫn không nói gì.

Jaeyun mím môi, nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn. "Được rồi mà, chú đừng giận nữa, Jaeyun không thích đâu."

Lúc này, Heeseung mới từ từ xoay người lại, mắt nhìn cậu đầy ẩn ý.

"Vậy là Jaeyun thừa nhận là mình làm sai?"

Jaeyun trừng mắt nhìn hắn. "Chứ không phải chú đang bày trò dỗi vặt à?"

Heeseung nhếch môi, vươn tay kéo cậu lại gần. "Jaeyun mà đã xin lỗi, thì dù không sai cũng thành sai rồi."

Jaeyun đơ người mất vài giây, rồi bực bội gạt tay hắn ra.

"Phiền chết đi được!"

Heeseung bật cười, cuối cùng cũng chịu buông tha cậu. "Rồi rồi, chú hết giận rồi."

Jaeyun hừ một tiếng, xoay người định bước xuống giường, nhưng Heeseung lại kéo cậu nằm xuống lần nữa.

"Khoan đã, Jaeyun lỡ đến đây rồi, ngủ với chú một lát đi."

Jaeyun trừng mắt nhìn hắn. "Không!"

Heeseung cười cười, nhưng không chịu thả cậu ra. "Không phải lúc nãy Jaeyun nói không thích thấy chú giận sao? Vậy giờ bồi thường đi."

Jaeyun cứng họng, không biết phản bác thế nào.

Cuối cùng, cậu thở dài, nhắm mắt lại, lầm bầm. "Năm phút thôi đấy."

Heeseung mỉm cười, hài lòng kéo chăn lên, ôm cậu vào lòng. "Ừ, năm phút."

Nhưng rồi, chẳng biết năm phút đó kéo dài đến tận bao lâu.


Jaeyun thức dậy khi ánh nắng buổi chiều len qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng một cách dịu nhẹ. Cậu chớp mắt vài lần, cảm giác hơi lười biếng vì giấc ngủ trưa dài hơn dự định.

Nhưng thứ khiến cậu nhận thức rõ ràng hơn chính là vòng tay Heeseung vẫn ôm chặt lấy mình.

Jaeyun chớp mắt lần nữa, phát hiện đầu mình đang tựa vào ngực hắn. Nhịp tim của Heeseung vang đều đều bên tai cậu, có chút ấm áp đến kỳ lạ.

Cậu hơi ngọ nguậy, định thoát khỏi vòng tay đó, nhưng Heeseung lại siết chặt hơn.

"Chú, buông ra."

Heeseung không trả lời ngay, chỉ hơi rúc vào cổ cậu, giọng ngái ngủ. "Mới ngủ dậy mà đã đòi đi đâu?"

Jaeyun nhíu mày, đẩy hắn ra. "Dậy rồi thì buông Jaeyun ra!"

Heeseung bật cười khẽ, nhưng vẫn không có ý định thả. "Không được, ôm Jaeyun dễ chịu lắm."

Jaeyun đơ người vài giây, rồi mặt hơi nóng lên. Cậu giơ tay định đập hắn, nhưng Heeseung nhanh tay giữ lại.

"Chú Heeseung!"

Heeseung cuối cùng cũng chịu mở mắt, nhìn cậu với ánh mắt lười biếng. "Rồi rồi, Jaeyun muốn làm gì?"

"Đi xuống dưới. Chứ không lẽ ngủ tiếp à?"

Heeseung khẽ cười, cuối cùng cũng chịu buông cậu ra. "Được thôi. Đi nào."

Jaeyun hừ một tiếng, nhanh chóng bật dậy rời khỏi giường, nhưng khi đến cửa, cậu vẫn liếc lại nhìn Heeseung một chút.

Hắn lúc này đã ngồi dậy, mái tóc hơi rối vì vừa ngủ dậy, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng.

Jaeyun bỗng dưng cảm thấy có gì đó... khác lạ.

Nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu xua đi suy nghĩ ấy, bước ra khỏi phòng. "Nhanh lên đi, Jaeyun không chờ chú đâu!"

Heeseung nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi nhếch nhẹ, rồi cũng đứng dậy đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro