11. her (3)
Sáng hôm sau, Jaeyun thức dậy khá muộn. Khi cậu xuống nhà, Heeseung đã ngồi trên ghế sofa, điện thoại vẫn sáng màn hình, giọng hắn trầm thấp nhưng đầy vẻ thoải mái.
Jaeyun không định quan tâm. Nhưng khi vô tình nghe thấy một câu, cậu khựng lại.
"Hehe, tất nhiên rồi. Em mà nhắn tin, anh lúc nào cũng trả lời liền."
Jaeyun nhíu mày.
Cậu dừng chân, quay đầu nhìn về phía Heeseung. Hắn vẫn đang dựa lưng vào sofa, điện thoại cầm trong tay, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.
"Vậy sao? Không tin à? Lần sau gặp nhau đi, rồi anh chứng minh cho em thấy."
Jaeyun cảm giác trong lòng có gì đó nghẹn lại.
Cái kiểu nói chuyện này...
Có phải tán tỉnh không vậy?
Jaeyun siết chặt nắm tay, không hiểu sao cảm thấy vô cùng bức bối.
Cậu cứ đứng đó, lặng lẽ quan sát, mà không hề nhận ra ánh mắt Heeseung đã liếc sang nhìn mình từ lúc nào.
Heeseung cười cười, giọng vẫn lơ đãng như thể đang đùa giỡn:
"Thôi, anh có việc phải đi đây. Nhớ anh thì cứ nhắn nhé."
Jaeyun đứng sững lại.
Có việc? Việc gì?
Cậu nhìn Heeseung đứng dậy, tiện tay vớ lấy chiếc áo khoác trên lưng ghế, rồi nhanh chóng bước ra cửa.
Jaeyun mím môi, trong lòng nổi lên một cảm giác khó chịu không tên. Cậu không nghĩ nhiều, chỉ cầm vội điện thoại rồi lẳng lặng bước theo.
Heeseung rời khỏi nhà, dáng vẻ không có gì đáng ngờ, nhưng Jaeyun lại càng cảm thấy bất an. Cậu giữ khoảng cách, đi cách hắn vài mét, cố gắng không để bị phát hiện.
Hắn đi bộ ra đầu hẻm, rồi đứng đợi một lúc. Vài phút sau, một chiếc xe màu trắng đỗ lại.
Cửa kính xe hạ xuống, và giọng Yoo Jimin vang lên:
"Chờ lâu không?"
Heeseung cười nhẹ, mở cửa xe ngồi vào trong. "Không đâu, mới đến thôi."
Jaeyun đứng chết trân.
Ngực cậu như bị ai đó bóp nghẹt.
Thật sự là đi gặp Yoo Jimin sao?
Jaeyun siết chặt điện thoại trong tay, cảm giác bức bối dâng tràn trong lồng ngực.
Cậu không hiểu bản thân đang nghĩ gì, chỉ biết đôi chân vô thức bước tới, bám theo chiếc xe kia.
Heeseung ngồi trong xe, dáng vẻ ung dung thoải mái. Hắn quay sang nhìn Yoo Jimin, khóe môi cong lên. "Hôm nay muốn đi đâu?"
Jimin cười, nghiêng đầu nhìn hắn. "Uống cà phê không? Có quán mới mở gần đây nè."
"Được thôi." Heeseung gật đầu, giọng điệu chẳng có gì do dự.
Jaeyun đứng từ xa nhìn, hai tay nắm chặt lại.
Cậu muốn đi về, muốn giả vờ như chưa thấy gì hết.
Nhưng đôi chân lại không nghe lời.
Khi chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ, Jaeyun nhanh chóng gọi một chiếc taxi, vội vã bảo tài xế đi theo.
Trong lòng cậu lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ—
Rốt cuộc giữa Heeseung và Yoo Jimin là gì?
Chiếc xe của Yoo Jimin dừng lại trước một quán cà phê nhỏ nằm ở góc đường. Jaeyun ngồi trong taxi, nhìn Heeseung và Jimin cùng bước xuống, trò chuyện với nhau rất tự nhiên.
Cậu mím môi, trong lòng có chút khó chịu.
"Cậu có xuống không?" Bác tài quay đầu hỏi.
Jaeyun giật mình. Cậu không thể cứ ngồi đây mãi, nếu không sẽ mất dấu Heeseung.
"Xuống ạ."
Cậu vội trả tiền rồi nhanh chóng bước ra khỏi xe, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện.
Bên trong quán cà phê, Heeseung và Jimin chọn một bàn cạnh cửa sổ. Cả hai trò chuyện rất vui vẻ.
Jaeyun kéo mũ áo hoodie lên, lặng lẽ ngồi vào một bàn khuất phía sau, nơi có thể quan sát rõ ràng nhưng không quá lộ liễu.
Cậu nghe không rõ họ đang nói gì, nhưng nhìn thấy cách Yoo Jimin mỉm cười với Heeseung, đôi mắt lấp lánh ánh sáng.
Rồi cậu nhìn thấy Heeseung.
Hắn cúi người, chống cằm, giọng điệu có vẻ trêu chọc. Rồi bàn tay hắn vươn ra, chạm nhẹ lên tóc Yoo Jimin.
Jaeyun siết chặt tay dưới bàn.
Tim cậu đập mạnh.
Jaeyun cắn môi, cảm giác lạ lẫm này khiến cậu bứt rứt không yên.
Cậu chưa từng thấy Heeseung thân mật với ai như vậy. Từ trước đến nay, Heeseung luôn trêu chọc cậu, chọc đến khi cậu tức giận thì hắn lại cười
Jaeyun vừa đưa ly nước lên miệng thì suýt nữa sặc khi thấy Heeseung lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ, đặt lên bàn trước mặt Yoo Jimin.
Cậu mở to mắt, tim đập mạnh.
"Gì đây?" Yoo Jimin tròn mắt nhìn Heeseung, vẻ mặt có chút ngạc nhiên lẫn thích thú.
Heeseung cười nhẹ, mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh tế.
"Thử đeo xem?" Heeseung nghiêng đầu, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn Jimin.
Jaeyun cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lồng ngực mình.
Hắn... đang làm gì vậy?
Tặng nhẫn? Không lẽ...
Cậu siết chặt bàn tay, không nhận ra móng tay đã hằn vào lòng bàn tay từ lúc nào.
"Hee, anh đang tỏ tình em đấy à?" Jimin bật cười, đôi mắt cong lên, có chút trêu chọc.
Heeseung không phủ nhận, chỉ nhún vai, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jimin. "Nếu em nghĩ vậy thì cứ coi là vậy đi."
Jaeyun thấy đầu mình ong ong.
Cậu đột ngột đứng dậy, ghế va nhẹ vào sàn tạo ra âm thanh chói tai. Nhưng Jaeyun không quan tâm.
Cậu không muốn nhìn nữa.
Jaeyun không thể chịu nổi nữa.
Cậu nhanh chóng quay lưng bước ra khỏi quán, không thèm để ý ánh mắt tò mò của vài vị khách xung quanh.
Không khí bên ngoài mát lạnh hơn hẳn, nhưng cơn nóng trong lòng cậu không hề dịu đi.
Cảm giác bức bối, khó chịu, tức giận và cả... đau đớn.
Jaeyun không hiểu tại sao mình lại phản ứng như vậy. Heeseung thích ai thì liên quan gì đến cậu?
Nhưng hình ảnh chiếc nhẫn trong tay Heeseung cứ ám ảnh cậu.
Hắn chưa từng tặng gì cho cậu, chưa từng đối xử nhẹ nhàng như vậy với cậu.
Vậy mà với Yoo Jimin...
Jaeyun cắn môi, đôi mắt vô thức đỏ hoe.
Cậu đi thẳng về nhà mà không nhận ra, phía bên trong quán, Heeseung đã nhìn theo bóng lưng cậu từ lúc nào.
Jaeyun vừa về đến nhà đã đóng sầm cửa lại, ném túi xách xuống ghế rồi thả mình xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu.
Cậu không muốn nghĩ nữa.
Nhưng đầu óc lại cứ quay cuồng với hình ảnh Heeseung và Yoo Jimin.
Cảm giác chán ghét này là gì chứ?
Đang vùi mình trong chăn, cậu nghe thấy tiếng cửa mở.
"Jaeyun."
Cậu siết chặt chăn, không trả lời.
Heeseung bước vào, nhìn thấy cục bông tròn tròn nằm im trên giường thì bật cười. Hắn ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ lên lưng cậu.
"Dỗi hả?"
Jaeyun vẫn im lặng.
Heeseung thở dài, kéo chăn xuống một chút, lộ ra gương mặt phụng phịu của Jaeyun.
"Anh giải thích chuyện với Yoo Jimin cho em nghe, chịu không?"
Jaeyun bĩu môi, quay mặt đi. "Không muốn nghe."
Heeseung bật cười, nhưng vẫn kiên nhẫn.
"Yoo Jimin thích Kim Minjeong. Cậu ấy nhờ anh giả vờ tiếp cận để làm Minjeong ghen thôi."
Jaeyun mở to mắt, quay phắt lại. "Gì cơ?"
Heeseung nhướn mày, vẻ mặt như muốn nói thấy chưa, anh đã bảo mà.
"Cậu ấy đâu có thích anh. Là nhờ vả thôi."
Jaeyun sững người, tim đập mạnh.
Vậy là... không có chuyện tỏ tình gì hết sao?
Cậu bỗng cảm thấy bản thân vừa rồi thật ngốc nghếch.
Mặt Jaeyun nóng bừng. Cậu hất tay Heeseung ra, kéo chăn trùm kín đầu.
"Đồ đáng ghét, còn chọc Jaeyun nữa!"
Heeseung bật cười, cúi xuống, thì thầm bên tai cậu.
"Vậy... là Jaeyun ghen sao?"
Ngay lúc đó, cửa phòng bất ngờ mở ra.
Yoo Jimin và Kim Minjeong đứng đó, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa có chút ngại ngùng.
"Ừm... tụi này làm phiền rồi ha?" Yoo Jimin nhún vai, nhìn Jaeyun vẫn còn vùi mặt trong chăn.
Kim Minjeong liếc Jimin, rồi lên tiếng giải thích: "Tụi mình không hẹn hò đâu. Do mình dỗi Jimin trước, không chịu nói chuyện với cậu ấy, nên cậu ấy mới nhờ Heeseung giúp thôi."
Jaeyun nghe vậy thì hé mắt ra khỏi chăn, chớp chớp mắt nhìn Minjeong.
Yoo Jimin thở dài, khoanh tay. "Ai ngờ cậu lại hiểu lầm dữ vậy. Cậu bực lắm đúng không?"
Jaeyun chưa kịp phản ứng thì Heeseung đã bật cười, chống tay lên giường, chậm rãi nói:
"Jaeyun không bực. Chỉ là... ghen thôi."
"Chú Heeseung!!!" Jaeyun hét lên, đỏ bừng cả mặt.
Yoo Jimin và Kim Minjeong nhìn nhau, rồi nhún vai.
"Thôi, tụi mình về trước nha. Chắc hai người còn nhiều chuyện để giải quyết."
Minjeong gật đầu, liếc Jaeyun với ánh mắt có chút trêu chọc. "Nhớ đừng hiểu lầm nữa nha, Jaeyun."
Jaeyun vội vàng chui sâu hơn vào chăn, không dám nhìn ai.
Heeseung cười khẽ, đứng dậy tiễn hai người ra cửa.
Sau khi cửa đóng lại, không gian rơi vào im lặng.
Heeseung quay lại, nhìn Jaeyun vẫn đang trốn trong chăn.
Hắn tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo mép chăn xuống một chút, giọng trầm thấp:
"Vậy... Jaeyun tính giải quyết sao đây?"
Bạn đã nói:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro