Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. her (2)

Jaeyun nhìn Yoo Jimin bước vào nhà với một nụ cười tươi rói trên mặt, còn Heeseung thì lịch sự đóng cửa lại, mời cô ngồi xuống ghế.

Cậu nhíu mày, khoanh tay trước ngực, không buồn che giấu sự khó chịu của mình.

"Oppa sống ở đây một mình à?" Jimin tò mò nhìn xung quanh, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên Jaeyun. "Ồ? Cậu ấy là...?"

"Jaeyun." Heeseung đáp gọn, rồi nhìn sang cậu. "Chào Jimin đi."

Jaeyun hất mặt, giọng không chút thiện chí. "Chào."

Jimin chớp mắt, rồi bật cười. "Cậu dễ thương ghê."

Jaeyun cứng người.

Heeseung cũng bật cười, đưa tay xoa đầu cậu như thể đang trêu chọc. "Jaeyun đúng là dễ thương mà."

Jaeyun đập tay hắn ra, mặt tối sầm.

Yoo Jimin thấy thế thì che miệng cười. "Hai người thân nhau nhỉ."

Jaeyun không nói gì, chỉ lườm Heeseung một cái.

Heeseung chẳng thèm để tâm, rót nước mời Jimin rồi ngồi xuống cạnh cô.

Jaeyun lập tức cảm thấy không vui.

Cậu hậm hực đứng dậy, cầm điều khiển TV bật một kênh bất kỳ, âm lượng tăng hết mức có thể.

Jimin giật mình trước tiếng ồn, quay sang nhìn cậu ngạc nhiên.

Heeseung khẽ cau mày. "Jaeyun."

Jaeyun giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình TV.

Jimin bật cười, nghiêng đầu hỏi: "Jaeyun không thích em đến chơi à?"

Jaeyun quay sang, nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi nhún vai. "Tùy."

Heeseung nhìn cậu chăm chú.

Jaeyun cảm giác như hắn đang muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không lên tiếng.

Không hiểu sao, điều đó khiến Jaeyun càng khó chịu hơn.


Jaeyun ngồi trên ghế sofa, khoanh tay nhìn Yoo Jimin đang cười nói vui vẻ với Heeseung mà bực bội trong lòng. Cậu không thích cảnh này chút nào.

Bỗng nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu.

Đây là nhà mình.

Jaeyun nhíu mày. Phải rồi, đây là nhà cậu. Không phải nhà Heeseung, càng không phải nơi để Yoo Jimin tùy tiện đến chơi như thế này.

Cậu chống tay xuống ghế, đứng dậy, hắng giọng một cái rồi nhìn thẳng vào Yoo Jimin. "Này."

Jimin ngẩng lên, mắt chớp chớp. "Sao thế?"

Jaeyun chỉ tay ra cửa. "Về đi."

Jimin sững sờ. "Hả?"

Heeseung cũng bất ngờ, nghiêng đầu nhìn cậu. "Jaeyun."

Jaeyun quay sang Heeseung, ánh mắt kiên định. "Chú cũng biết mà, mẹ đã nhờ chú chăm sóc Jaeyun trong thời gian bà đi vắng. Chứ không phải mời bạn đến nhà Jaeyun uống trà."

Heeseung im lặng một lúc, rồi bật cười. "Jaeyun này."

Jaeyun không thèm nghe, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Jimin. "Về đi. Đây không phải nhà cậu."

Jimin há hốc miệng, nhìn Heeseung như thể mong hắn giải thích điều gì đó. Nhưng Heeseung chỉ cười nhẹ, nhún vai.

"Jaeyun đuổi thì em về thôi."

Jimin bĩu môi, đứng dậy, chỉnh lại túi xách trên vai. Trước khi rời đi, cô còn liếc Jaeyun một cái. "Dễ thương thật đấy."

Jaeyun nhíu mày, nhưng không nói gì.

Heeseung đứng dậy tiễn cô ra cửa, còn Jaeyun thì khoanh tay, nhìn theo bóng cô ta biến mất sau cánh cửa.

Vừa đóng cửa lại, Heeseung quay sang, cười như không cười nhìn cậu. "Ghen à?"

Jaeyun lườm hắn. "Chú đừng có tưởng bở."

Heeseung bật cười, vươn tay véo má cậu một cái. "Ừ, không ghen thì thôi."

Jaeyun đập tay hắn ra, bực bội đi lên phòng, nhưng trong lòng lại có chút gì đó nhẹ nhõm.



Những ngày sau đó, Jaeyun nhận ra Heeseung vẫn tiếp tục nhắn tin với Yoo Jimin.

Hắn không giấu giếm, nhưng cũng không chủ động khoe ra. Chỉ là mỗi lần điện thoại rung lên, Jaeyun liếc nhìn, và hầu như lần nào cũng thấy tên "Jimin" trên màn hình.

Cậu bắt đầu khó chịu.

Lúc ăn cơm, Heeseung vừa cầm đũa vừa trả lời tin nhắn.

Lúc xem TV, hắn vừa cười vừa nhắn tin.

Thậm chí, lúc Jaeyun đang nói chuyện, Heeseung cũng có thể vừa nghe vừa bấm điện thoại.

Điều này chưa từng xảy ra trước đây.

Jaeyun cố tỏ ra không quan tâm, nhưng cậu biết rõ cảm giác trong lòng mình không bình thường.

Một hôm, khi Heeseung lại mỉm cười nhìn điện thoại, Jaeyun không nhịn được nữa.

"Chú với cô ta thân nhau lắm à?"

Heeseung ngẩng lên, hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đột ngột. "Cũng bình thường."

"Bình thường mà ngày nào cũng nhắn tin?"

"Jimin chủ động nói chuyện, chú cũng chỉ đáp lại thôi." Heeseung thản nhiên trả lời, rồi lại cúi xuống tiếp tục nhắn tin.

Jaeyun bực bội cắn môi.

Bực cái gì chứ? Cô ta có nhắn tin thì liên quan gì đến mình?

Cậu không hiểu tại sao lại thấy khó chịu như vậy.

Cậu nhìn chằm chằm vào Heeseung, rồi quay đi, cầm lấy điều khiển TV bấm loạn lên.

"Jaeyun?" Heeseung nhíu mày. "Làm gì đấy?"

"Không có gì."

Nhưng trong lòng Jaeyun, cảm giác bức bối ngày càng rõ ràng hơn.



Hôm đó, Jaeyun khó chịu đến mức ăn cũng không thấy ngon. Cậu liên tục liếc nhìn Heeseung, thấy hắn thỉnh thoảng lại cười nhẹ khi đọc tin nhắn của Yoo Jimin.

Lần này, Jaeyun không nhịn nữa.

Cậu đặt đũa xuống bàn cái cạch, rồi khoanh tay lại, nhìn thẳng vào Heeseung. "Chú thích cô ta hả?"

Heeseung đang gắp thức ăn, nghe vậy thì khựng lại. Hắn nhướng mày, ánh mắt mang theo ý cười. "Hả? Sao tự nhiên hỏi vậy?"

Jaeyun nheo mắt. "Chứ còn gì nữa? Ngày nào cũng nói chuyện với cô ta, còn cười cười một mình. Chú có thích không thì nói luôn đi."

Heeseung chống cằm nhìn cậu, khóe môi cong lên đầy trêu chọc. "Nếu chú nói có thì sao?"

Jaeyun nghẹn họng.

Cậu không biết mình đang mong đợi câu trả lời gì, nhưng khi nghe Heeseung hỏi lại như vậy, cậu đột nhiên cảm thấy... rất khó chịu.

Jaeyun hừ một tiếng, bực bội cầm đũa lên lại. "Tùy chú."

Heeseung bật cười. "Tùy chú à?"

Jaeyun không đáp, cúi xuống ăn tiếp, nhưng mỗi lần gắp thức ăn đều dùng sức mạnh hơn bình thường, như thể đang trút giận lên cái bát cơm vô tội.

Heeseung nhìn dáng vẻ tức tối của cậu, ánh mắt lóe lên chút thích thú. Hắn đặt đũa xuống, tựa người vào ghế, thản nhiên nói: "Jaeyun ghen à?"

Jaeyun lập tức ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn. "Ghen cái gì?!"

Heeseung bật cười, chậm rãi vươn tay nhéo má cậu một cái. "Chứ còn gì nữa? Bộ chú nói chuyện với ai mà Jaeyun lại khó chịu như vậy?"

Jaeyun đẩy tay hắn ra, nhưng mặt bắt đầu nóng lên. "Chú nói nhảm gì vậy? Không có chuyện đó!"

"Không có thật không?" Heeseung nghiêng đầu, tỏ vẻ suy tư. "Vậy chú cứ tiếp tục nói chuyện với Jimin nhé?"

Jaeyun mím môi, không hiểu sao cảm thấy vô cùng bực bội.

Cậu không muốn thừa nhận.

Không muốn thừa nhận rằng mỗi lần Heeseung nhắn tin với cô ta, cậu đều thấy bứt rứt không yên.

Không muốn thừa nhận rằng cậu để tâm đến chuyện này hơn bất cứ thứ gì khác.

Không muốn thừa nhận rằng... có lẽ, cậu đang thật sự ghen.



Từ hôm đó, Jaeyun bắt đầu lảng tránh Heeseung.

Không phải kiểu tránh mặt hoàn toàn, mà là cậu ít nói hơn, không còn chủ động bắt chuyện, thậm chí cũng không nhõng nhẽo như trước.

Heeseung nhận ra rất rõ.

Jaeyun không còn cằn nhằn mỗi lần hắn lười biếng.

Không còn giật lấy điện thoại khi thấy hắn nhắn tin với Yoo Jimin.

Không còn nhăn nhó khó chịu mỗi khi Heeseung chọc ghẹo.

Thay vào đó, Jaeyun trở nên yên lặng một cách bất thường.

Hôm đó, Heeseung đang nằm trên ghế sofa, lướt điện thoại thì bỗng dưng Jaeyun bước qua, cầm ly nước ngồi xuống bên cạnh. Cậu liếc nhìn màn hình một cái, thấy tên Yoo Jimin lại xuất hiện.

Heeseung chợt quay sang, bắt gặp ánh mắt của Jaeyun. Hắn cong môi cười: "Muốn xem không?"

Jaeyun lập tức quay đi. "Không cần."

"Không tò mò sao?"

"Không."

Heeseung nhướng mày, tiếp tục nhìn cậu chăm chú. "Jaeyun này."

Jaeyun không đáp.

Heeseung bất ngờ vươn tay xoa đầu cậu. "Giận à?"

Jaeyun hơi cứng người. "Không có."

"Vậy sao dạo này lạ vậy?"

Jaeyun bĩu môi, hất tay hắn ra. "Làm gì có gì lạ."

Heeseung bật cười, rồi đột ngột kéo Jaeyun lại gần, khiến cậu giật mình.

"Chú làm gì?!"

Heeseung chống cằm nhìn cậu, ánh mắt đầy trêu chọc. "Thật sự không giận à?"

Jaeyun tránh ánh mắt hắn, cầm ly nước lên uống một ngụm, cố tình phớt lờ.

Heeseung nhìn bộ dạng này, khẽ cười một tiếng. Hắn chậm rãi vươn tay, lấy ly nước từ tay Jaeyun, đặt xuống bàn. Sau đó, hắn nghiêng người ghé sát lại gần.

"Jaeyun này..." Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút cợt nhả.

Jaeyun nuốt khan. "Gì?"

"Chú thích Jimin thật thì sao nhỉ?"

Tim Jaeyun như bị siết chặt.

Cậu cắn môi, gượng gạo quay đi. "Vậy thì liên quan gì đến Jaeyun..."

Nhưng chưa kịp dứt lời, Heeseung đã nghiêng đầu, áp môi lên má cậu một cái.

Jaeyun lập tức giật bắn người. "Chú làm cái gì vậy?!"

Heeseung bật cười, ánh mắt lấp lánh ý cười. "Jaeyun nghĩ xem, nếu chú thích người khác thật, thì có hôn Jaeyun như vậy không?"

Jaeyun sững sờ.

Mãi vài giây sau, cậu mới nhận ra—

Cậu bị lừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro