Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09. her (1)

Vài ngày sau, cuộc sống chung giữa Jaeyun và Heeseung dần trở nên quen thuộc. Heeseung vẫn nấu ăn cho Jaeyun mỗi ngày, thỉnh thoảng lại trêu chọc cậu khiến cậu vừa bực vừa chẳng thể làm gì.

Hôm đó, Jaeyun đi mua đồ trong siêu thị gần nhà. Khi vừa bước ra, cậu tình cờ thấy Heeseung đứng trước quán cà phê bên đường, đang trò chuyện với một cô gái lạ.

Cô gái ấy trông khá xinh xắn, mái tóc dài buộc cao, gương mặt tươi tắn. Cô ấy vừa cười vừa nói gì đó với Heeseung, trông có vẻ rất hứng thú.

Jaeyun đứng từ xa, nhìn hai người họ mà chẳng hiểu sao lại cảm thấy khó chịu trong lòng.

Cậu chậm rãi bước đến gần, giả vờ như tình cờ thấy Heeseung.

"Chú Heeseung?"

Heeseung quay lại, mỉm cười. "Oh, Jaeyun mua đồ xong rồi à?"

Jaeyun không trả lời, chỉ nhìn cô gái bên cạnh hắn.

Cô gái cũng quay sang nhìn Jaeyun, có chút ngạc nhiên. Sau đó, cô ấy nở nụ cười dịu dàng. "Chào em, em là em trai của anh Heeseung à?"

Jaeyun lập tức nhíu mày. "Không phải."

Heeseung bật cười, khoanh tay nhìn Jaeyun với ánh mắt thú vị.

Cô gái kia có hơi bối rối, nhưng vẫn giữ thái độ vui vẻ. "À, chị là Yoo Jimin. Chị chỉ muốn làm quen với anh Heeseung thôi, tại anh ấy trông có vẻ rất thú vị."

Jaeyun bỗng cảm thấy khó chịu hơn.

Cậu nhìn thẳng vào Heeseung. "Chú, về thôi."

Heeseung chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Jaeyun đã kéo tay hắn đi thẳng.

Jimin nhìn theo, có hơi ngạc nhiên nhưng rồi chỉ cười khẽ. "Dễ thương thật đấy."

Còn Heeseung, hắn bị Jaeyun kéo đi một đoạn xa mà vẫn chưa nói gì, chỉ có nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Jaeyun chẳng buồn quay lại nhìn, chỉ kéo mạnh hơn.

Tự dưng... cậu không thích chút nào.


Heeseung để yên cho Jaeyun kéo đi một đoạn xa, đến khi sắp về đến nhà, hắn mới chậm rãi lên tiếng:

"Jaeyun làm gì mà vội thế?"

Jaeyun dừng lại, quay phắt sang nhìn hắn, ánh mắt không giấu được sự khó chịu. "Sao chú lại đứng đó nói chuyện với cô ta?"

Heeseung nhướng mày, khóe môi cong lên đầy thích thú. "Cô ta có tên đấy, Yoo Jimin."

Jaeyun bĩu môi. "Thì sao?"

Heeseung nhún vai. "Cô ấy muốn làm quen chú thôi."

Jaeyun nhíu mày, cảm giác bực bội càng tăng lên. "Chú thích cô ta à?"

Heeseung im lặng một lúc, rồi bật cười. "Jaeyun đang ghen à?"

Jaeyun sững người, ngay lập tức buông tay Heeseung ra. "Ghen cái gì mà ghen?"

Heeseung nghiêng đầu, chậm rãi bước lại gần. "Chứ không phải sao? Tự dưng kéo chú đi như thể sợ chú chạy mất vậy."

Jaeyun lùi lại một bước, mặt thoáng đỏ lên. "Chỉ là... Jaeyun không thích cô ta thôi!"

Heeseung cười khẽ, giọng trầm ấm: "Ừ, vậy Jaeyun không thích cô ấy thì chú cũng sẽ không quan tâm nữa."

Jaeyun khựng lại, nhìn vào mắt hắn.

Heeseung vẫn giữ nguyên nụ cười, chậm rãi vươn tay xoa đầu cậu. "Thế nào? Hết bực chưa?"

Jaeyun hất tay hắn ra, nhưng tai đã đỏ lừ. "Ai bực chứ? Chú đừng có tự tưởng tượng!"

Nói rồi, cậu quay ngoắt người bước nhanh vào nhà.

Heeseung nhìn theo, nụ cười trên môi càng sâu hơn.

Hắn chậm rãi đi theo Jaeyun vào nhà, nghĩ thầm—cậu nhóc này càng ngày càng đáng yêu rồi.


Jaeyun đi thẳng vào nhà, cố tình không thèm nhìn Heeseung. Cậu không hiểu sao mình lại khó chịu như vậy, nhưng rõ ràng là cậu không thích chuyện Heeseung nói chuyện với Yoo Jimin.

Heeseung ung dung theo sau, đóng cửa lại rồi tự nhiên cởi giày, đi vào như thể đây là nhà hắn.

Jaeyun khoanh tay đứng giữa phòng khách, hậm hực nhìn hắn. "Chú còn định về không đấy?"

Heeseung bật cười, ung dung ngồi xuống ghế sofa. "Không phải Jaeyun vừa kéo chú đi sao? Giờ lại đuổi chú à?"

Jaeyun bặm môi, cắn nhẹ vào má trong. Cậu đúng là tự vả mà!

Heeseung nhìn biểu cảm cậu mà thấy thú vị vô cùng. Hắn vươn tay vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh mình. "Lại đây."

Jaeyun lườm hắn. "Không."

Heeseung nhướn mày. "Lại đây."

Jaeyun nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi bước tới.

Vừa ngồi xuống, Heeseung đã vươn tay ôm lấy eo Jaeyun kéo sát lại.

Jaeyun giật mình, mặt lập tức nóng bừng. "Chú làm cái gì vậy?!"

Heeseung đặt cằm lên vai cậu, giọng lười biếng. "Dỗ Jaeyun thôi."

Jaeyun muốn đẩy hắn ra, nhưng hơi ấm quen thuộc làm cậu mềm lòng.

Heeseung thì thầm bên tai cậu. "Jaeyun còn bực chuyện hồi nãy à?"

Jaeyun bĩu môi, nhỏ giọng đáp: "Không có."

Heeseung khẽ cười, siết nhẹ vòng tay. "Ừ, không có là tốt."

Jaeyun im lặng, tim đập hơi nhanh.

Không biết từ lúc nào, Heeseung đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.



Vài ngày sau, Jaeyun dần nguôi ngoai chuyện hôm trước, nhưng cảm giác bực bội vẫn còn đó.

Thế nhưng, Heeseung thì không có vẻ gì là để tâm. Hắn vẫn cười đùa như bình thường, vẫn thích trêu chọc Jaeyun, vẫn vô tư như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng điều khiến Jaeyun khó chịu hơn cả—là Heeseung vẫn nói chuyện với Yoo Jimin.

Cậu đã cố tình không để ý, đã tự nhủ rằng mình không quan tâm. Nhưng mỗi lần ra ngoài, Jaeyun lại bắt gặp Heeseung đứng cùng Jimin, trò chuyện vui vẻ, đôi khi còn cười rất tươi.

Jaeyun không thích.

Cậu bắt đầu để ý hơn, đôi khi đứng từ xa nhìn trộm. Mỗi lần thấy Heeseung cười với Jimin, cậu lại bực bội quay ngoắt đi.

Một buổi chiều, Jaeyun ra ngoài mua vài thứ lặt vặt. Khi đi ngang qua quán cà phê gần nhà, cậu lại thấy Heeseung và Jimin đang ngồi cùng nhau.

Lần này, Heeseung còn chủ động kéo ghế cho Jimin ngồi.

Jaeyun bặm môi, siết chặt túi đồ trong tay.

Cậu không hiểu sao mình lại cảm thấy như thế này.

Bực bội.

Khó chịu.

Giống như... cậu sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng.


Jaeyun đứng đó, nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mặt. Heeseung vẫn đang nói chuyện với Yoo Jimin, vẻ mặt thoải mái và nụ cười dịu dàng mà Jaeyun tưởng chỉ có cậu mới được thấy.

Lòng cậu như có gì đó siết chặt.

Không chịu nổi nữa, Jaeyun quay lưng bỏ đi.

Cậu không muốn nhìn thêm chút nào nữa.

Tối hôm đó, Heeseung về muộn.

Jaeyun nằm trên giường, lăn qua lăn lại nhưng không tài nào ngủ được.

Cậu không nhắn tin hỏi. Cũng không gọi điện.

Dù gì... cũng có phải chuyện của cậu đâu.

Jaeyun tự nhủ như vậy, nhưng càng nghĩ, trong lòng càng bứt rứt.

Mãi đến gần nửa đêm, Jaeyun mới nghe tiếng mở cửa.

Cậu lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng đôi tai lại căng ra để nghe ngóng.

Tiếng bước chân chậm rãi tiến vào phòng.

Rồi cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc—Heeseung ngồi xuống bên cạnh cậu.

Một lúc sau, bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Jaeyun nhíu mày, nhưng vẫn giữ mắt nhắm chặt.

Heeseung khẽ thở dài. "Giận à?"

Jaeyun không trả lời.

Bàn tay Heeseung vẫn dịu dàng vuốt tóc cậu. "Jaeyun mà giận thì sẽ không thèm nói chuyện. Giống bây giờ này."

Jaeyun cắn môi, cố không phản ứng.

Heeseung cúi xuống gần hơn, giọng trầm thấp: "Thế... phải làm sao để hết giận đây?"

Jaeyun vẫn im lặng, nhưng hai tai đã đỏ bừng.

Heeseung bật cười khẽ. "Hay để chú ôm một cái nhé?"

Nói xong, hắn thật sự cúi xuống, vòng tay ôm lấy cậu.

Jaeyun mở mắt, tim đập loạn nhịp.

"Chú—"

"Suỵt." Heeseung nhẹ giọng cắt ngang, cằm tựa lên vai cậu. "Ngủ đi."

Jaeyun ngẩn người, cơ thể cứng đờ. Nhưng hơi ấm từ người hắn lan ra khiến cậu dần dần thả lỏng.

Cậu mím môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chú phiền thật đấy."

Heeseung khẽ cười. "Ừ, chú biết."

Jaeyun nhắm mắt lại, trong lòng có chút rối bời.

Nhưng ít nhất, tối nay Heeseung vẫn ở đây. Với cậu.



Sáng hôm sau, Jaeyun dậy trễ hơn mọi khi.

Khi cậu xuống nhà, Heeseung đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Hắn mặc áo phông trắng đơn giản, tóc hơi rối vì vừa ngủ dậy, nhưng vẻ ngoài vẫn khiến Jaeyun không thể không liếc nhìn một chút.

"Dậy rồi à?" Heeseung cười, kéo ghế cho cậu ngồi.

Jaeyun hậm hực ngồi xuống, không thèm đáp lại.

Heeseung nhướng mày, chống cằm nhìn cậu. "Vẫn giận à?"

Jaeyun im lặng, cúi đầu ăn, không thèm ngẩng lên.

Heeseung bật cười, cầm đũa gắp miếng trứng để vào bát của cậu. "Jaeyun này."

Jaeyun vẫn không nhìn.

Heeseung chép miệng, rồi bỗng nhiên cúi sát xuống.

Jaeyun giật mình, lùi lại theo phản xạ. "Chú làm gì đấy?!"

"Muốn dỗ Jaeyun thôi mà." Hắn cười, vươn tay xoa đầu cậu. "Thật sự giận à?"

Jaeyun bặm môi, rốt cuộc cũng chịu nói: "Chú cứ thích làm gì thì làm, mắc gì Jaeyun phải giận."

Heeseung nhìn cậu chăm chú, nhưng không nói gì thêm.

Jaeyun hất mặt, cúi xuống tiếp tục ăn, nhưng trong lòng vẫn có gì đó khó chịu.

Buổi trưa hôm đó, chuông cửa vang lên.

Jaeyun đang nằm trên ghế sofa lướt điện thoại, nghe tiếng chuông thì lười biếng ngẩng đầu lên.

Heeseung đi ra mở cửa.

Jaeyun không để ý lắm, nhưng khi nghe giọng nói vang lên, cậu lập tức ngồi bật dậy.

"Oppa!"

Là Yoo Jimin.

Jaeyun cứng người, mắt mở to nhìn về phía cửa.

Jimin đứng đó, mặc một chiếc váy nhẹ nhàng, mái tóc buộc cao trông vô cùng tươi tắn.

Heeseung có vẻ bất ngờ. "Sao em lại đến đây?"

Jimin cười rạng rỡ. "Em đi ngang qua nên tiện ghé chơi. Không làm phiền oppa chứ?"

Heeseung cười nhẹ. "Không đâu, vào đi."

Jaeyun siết chặt điện thoại trong tay, nhìn cảnh tượng trước mặt mà lòng trào dâng cảm giác khó chịu.

Cậu không biết tại sao, nhưng chỉ cần nhìn thấy Yoo Jimin đứng trước cửa nhà mình thôi cũng đã thấy bực bội.


O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro