08
Sáng hôm sau, Jaeyun tỉnh dậy trong trạng thái lơ mơ, cảm giác có gì đó nặng nặng đang đè lên người mình.
Cậu khẽ cựa quậy, nhưng ngay lập tức nhận ra mình bị ôm chặt cứng.
Jaeyun mở bừng mắt.
Cánh tay rắn chắc của Heeseung vẫn còn quấn quanh eo cậu, hơi thở đều đều phả nhẹ lên gáy.
Cậu giật mình, nhưng chưa kịp làm gì thì Heeseung đã khẽ động đậy.
"Hm... Sớm vậy sao?" Giọng hắn khàn khàn vì còn ngái ngủ, cánh tay lại siết chặt thêm một chút, kéo Jaeyun sát vào người hơn.
Jaeyun cứng đờ. "Buông ra!"
Heeseung lười biếng dụi đầu vào cổ cậu, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Nằm thêm chút nữa đi."
"Nằm cái đầu chú! Buông ra ngay!"
Jaeyun cố gắng thoát khỏi vòng tay Heeseung, nhưng tên kia cứ như keo dính chặt, nhất quyết không chịu buông.
"Chú—!"
Bất ngờ, Heeseung thở dài một hơi, sau đó nghiêng đầu, nhẹ nhàng cắn lên tai Jaeyun một cái.
Cả người cậu giật bắn, đỏ bừng mặt.
"Chú làm cái gì vậy?!"
Heeseung cười khẽ, cuối cùng cũng chịu nới lỏng tay. "Jaeyun ồn quá, chú phải có cách dỗ chứ."
Jaeyun trừng mắt, vội bật người dậy, kéo chăn quấn quanh người như thể đó là lá chắn cuối cùng.
Heeseung vẫn nằm trên giường, nhìn cậu đầy thích thú.
"Jaeyun tính chạy trốn nữa à?"
Jaeyun bặm môi. "Không có! Chú tự mà ngủ tiếp đi, Jaeyun xuống nhà trước!"
Dứt lời, cậu vùng chạy ra khỏi phòng, tim vẫn còn đập thình thịch.
Heeseung nhìn theo bóng lưng đang bỏ chạy, khóe môi khẽ cong lên.
Đúng là buổi sáng thú vị.
Jaeyun gần như lao xuống cầu thang, mặt vẫn còn nóng bừng.
Cậu chạy thẳng vào bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước rồi tu một hơi dài, cố gắng bình tĩnh lại.
Cái tên chết tiệt đó...!
Jaeyun đưa tay lên sờ tai mình, cảm giác răng Heeseung chạm vào vẫn còn rõ ràng.
Cắn cậu?!
Đúng là đồ vô liêm sỉ!
Jaeyun tức tối đặt chai nước xuống bàn, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh.
"Không sao, không sao... Tên đó chỉ đùa thôi, Jaeyun không nên để tâm..."
Nhưng càng nghĩ, mặt cậu càng nóng hơn.
Rốt cuộc hắn có ý gì chứ?
Jaeyun lắc mạnh đầu, cố gắng đẩy hết những suy nghĩ lung tung ra ngoài.
Cậu mở tủ lạnh, định nấu bữa sáng để quên đi chuyện vừa rồi. Nhưng chưa kịp lấy đồ thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Jaeyun định nấu gì đấy?"
Jaeyun giật mình quay lại.
Heeseung đã xuống từ lúc nào, vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, tóc hơi rối nhưng trông vẫn ung dung như mọi khi.
Jaeyun nhìn hắn đầy cảnh giác. "Chú xuống làm gì?"
Heeseung tự nhiên đi lại gần, chống tay lên bàn bếp, cười nhẹ. "Xuống xem Jaeyun thế nào. Nãy chạy nhanh quá, chú còn tưởng Jaeyun sợ chú cơ đấy."
"Sợ cái gì mà sợ!" Jaeyun vội phản bác, nhưng giọng điệu có chút chột dạ.
Heeseung nhướn mày. "Vậy à?"
Rồi hắn đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào vành tai Jaeyun.
Cậu giật nảy, vội lùi lại. "Chú làm gì?!"
Heeseung cười khẽ. "Jaeyun đỏ mặt rồi này."
"Không có!"
"Thật không?"
Jaeyun nghiến răng. "Chú đi ra ngoài ngồi đi, đừng có đứng đây quấy rối Jaeyun nữa!"
Heeseung nhún vai, cuối cùng cũng chịu lùi lại. "Được rồi, được rồi. Chú ra ghế ngồi, nhưng Jaeyun nhớ nấu gì ngon vào nhé."
Jaeyun bực mình. "Không ngon cũng phải ăn hết!"
Heeseung cười nhẹ, đi ra ngoài ngồi xuống ghế, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Jaeyun.
Cậu có thể cảm nhận được hắn đang nhìn mình chằm chằm, nhưng nhất quyết không thèm quay lại.
Tốt nhất là lo nấu ăn đi, đừng để tâm đến cái tên phiền phức đó nữa!
Jaeyun đặt hai đĩa thức ăn lên bàn, mặt vẫn còn hơi hậm hực.
"Ăn đi."
Heeseung nhìn mấy món trên bàn, khóe môi khẽ cong lên.
"Có tâm ghê. Jaeyun cố tình làm mấy món chú thích à?"
Jaeyun khựng lại, nhưng ngay lập tức bĩu môi. "Không phải. Đây là những món Jaeyun thích ăn, chú ăn được thì ăn, không ăn thì nhịn."
Heeseung bật cười. "Jaeyun dễ thương thật đấy."
Jaeyun lườm hắn một cái, rồi ngồi xuống bắt đầu ăn.
Heeseung cũng cầm đũa lên, ăn một miếng rồi gật gù. "Ngon thật."
"Đương nhiên."
Cậu tiếp tục ăn, nhưng chỉ được một lúc thì nhận ra Heeseung không ăn nữa mà đang nhìn mình chăm chú.
Jaeyun nhíu mày. "Chú nhìn gì?"
Heeseung chống cằm, cười nhẹ. "Nhìn Jaeyun ăn."
Jaeyun lập tức dừng lại. "Chú bị điên à?"
"Không có." Heeseung nghiêng đầu, giọng điệu có chút trêu chọc. "Chỉ là tự nhiên thấy Jaeyun đáng yêu quá thôi."
Jaeyun suýt nữa nghẹn cơm.
Cậu đặt đũa xuống, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chú mà còn nói linh tinh nữa thì Jaeyun không cho ăn đâu."
"Ồ, vậy chú càng phải tranh thủ ăn nhanh rồi."
Dứt lời, Heeseung bất ngờ vươn người tới, gắp một miếng thức ăn từ đĩa của Jaeyun, còn cố tình làm chậm rãi như để trêu chọc.
Jaeyun trừng mắt. "Chú—!"
"Chú ăn hộ Jaeyun thôi, đừng giận mà." Heeseung cười nhẹ, sau đó thản nhiên tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Jaeyun nghiến răng, nhưng không thể làm gì khác ngoài tiếp tục ăn.
Cậu thề là nếu Heeseung còn tiếp tục như thế này, chắc chắn sẽ có ngày cậu nổi điên mất!
Jaeyun đặt đũa xuống, uống một ngụm nước rồi thở dài. "No rồi."
Heeseung cũng đặt đũa xuống theo, nhìn cậu đầy ý cười. "Jaeyun giỏi thật đấy, nấu ăn ngon thế này, sau này ai lấy được Jaeyun chắc may mắn lắm."
Jaeyun khựng lại, nhíu mày nhìn hắn. "Chú nói linh tinh gì vậy?"
Heeseung chỉ nhún vai, cười nhẹ. "Nói thật mà."
Jaeyun chẳng buồn đáp, đứng dậy thu dọn bát đĩa. Nhưng vừa với tay lấy cái bát của Heeseung thì hắn đã nhanh chóng giành lấy trước.
"Chú rửa cho."
Jaeyun cau mày. "Chú có biết rửa không đấy?"
Heeseung bật cười, cầm chồng bát đĩa đi về phía bồn rửa. "Chú không phải trẻ con đâu."
Jaeyun khoanh tay đứng nhìn. "Nếu làm bể thì đền đấy."
Heeseung nhìn cậu, nhếch môi. "Chú đền bằng cách nào nhỉ?"
"Đền bằng tiền."
Heeseung cười khẽ. "Chú tưởng Jaeyun sẽ bắt đền kiểu khác cơ."
Jaeyun lập tức quăng cho hắn một ánh nhìn cảnh cáo. "Chú dám nói linh tinh nữa là Jaeyun không thèm nhìn mặt chú đâu."
Heeseung bật cười, không trêu nữa mà ngoan ngoãn rửa bát.
Jaeyun hừ một tiếng, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Hắn ít nói mấy câu kỳ quặc thì cũng không đến nỗi nào...
Jaeyun đứng dậy, vươn vai một cái rồi nhìn Heeseung. "Jaeyun đi tắm."
Heeseung đang ngồi trên ghế sofa, hai tay gác sau đầu, thản nhiên hỏi: "Có cần chú giúp không?"
Jaeyun suýt chút nữa vấp vào bàn. Cậu quay phắt lại, trừng mắt. "Chú—!"
Heeseung bật cười. "Đùa thôi mà, Jaeyun phản ứng đáng yêu thật đấy."
Jaeyun nghiến răng, hít một hơi để giữ bình tĩnh. "Chú mà còn nói linh tinh nữa thì Jaeyun đuổi ra khỏi nhà đấy."
Heeseung nhún vai, cười vô tội. "Rồi rồi, không trêu nữa."
Jaeyun liếc hắn một cái rồi đi thẳng vào phòng tắm, còn cẩn thận khóa cửa lại.
Heeseung nhìn theo, khóe môi khẽ nhếch lên.
Lúc Jaeyun tắm xong bước ra, tóc vẫn còn hơi ướt, cậu vừa lau vừa đi xuống phòng khách. Nhưng vừa xuống tới nơi, cậu đã thấy Heeseung đang cầm máy sấy của mình, vẫy vẫy.
"Ngồi xuống đây, chú sấy tóc cho."
Jaeyun nhíu mày. "Không cần."
"Ngồi đi." Heeseung cười nhẹ, kéo cậu ngồi xuống ghế.
Jaeyun hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn để hắn làm.
Tiếng máy sấy vang lên, hơi ấm nhẹ nhàng phả vào da đầu. Heeseung dùng tay luồn vào tóc cậu, nhẹ nhàng sấy khô từng lọn tóc một.
Jaeyun chớp mắt, bất giác cảm thấy hơi buồn ngủ.
Heeseung nhìn thấy cảnh này, khóe môi cong lên. "Muốn ngủ à?"
Jaeyun hơi giật mình, chớp chớp mắt. "Không có."
Heeseung cúi xuống, khẽ cười. "Nếu Jaeyun buồn ngủ, chú có thể làm gối cho Jaeyun tựa vào."
Jaeyun đẩy hắn ra ngay lập tức. "Không cần!"
Heeseung cười lớn. "Được rồi được rồi, không trêu nữa. Nhưng mà, nếu sau này Jaeyun cần thật, cứ nói với chú nhé."
Jaeyun trừng mắt nhìn hắn, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút gì đó lạ lẫm.
Sau khi nghỉ ngơi một chút, Jaeyun dành cả buổi chiều trong phòng xem phim và chơi điện thoại, thỉnh thoảng lại nghe tiếng Heeseung lục đục làm gì đó dưới bếp. Cậu cũng chẳng buồn quan tâm.
Đến chiều tối, khi mặt trời bắt đầu khuất dần sau những tòa nhà, Jaeyun mới chậm rãi đi xuống.
Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp phòng khách. Cậu bước vào bếp, thấy Heeseung đang bận rộn trước bếp lửa, xắn tay áo lên, dáng vẻ vô cùng chuyên nghiệp.
Jaeyun khoanh tay, dựa vào cửa bếp. "Chú đang làm gì đấy?"
Heeseung không quay lại, chỉ cười nhẹ. "Nấu bữa tối. Sắp xong rồi."
Jaeyun hừ nhẹ. "Ai cho phép chú tự tiện vào bếp nhà Jaeyun?"
Heeseung cầm đôi đũa, gắp một miếng đồ ăn đưa lên trước mặt cậu. "Nếm thử đi, nếu không ngon thì chú sẽ ra khỏi bếp ngay lập tức."
Jaeyun nhìn chằm chằm hắn vài giây, rồi miễn cưỡng hé miệng cắn một miếng.
Vừa nhai xong, mắt cậu hơi mở to. "Ơ... cũng được phết nhỉ?"
Heeseung bật cười. "Chú giỏi hơn Jaeyun nghĩ đúng không?"
Jaeyun lườm hắn. "Cũng tạm." Nhưng miệng vẫn cắn tiếp miếng thứ hai.
Heeseung nhìn cậu, khẽ cười, rồi tiếp tục dọn đồ ăn lên bàn.
Một lúc sau, cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn.
Jaeyun nhìn mâm cơm trước mặt, có hơi bất ngờ. "Chú nấu hẳn một bữa đầy đủ thế này luôn?"
Heeseung chống cằm, nháy mắt. "Chú chăm Jaeyun tận tình thế mà Jaeyun còn định đuổi chú đi sao?"
Jaeyun bĩu môi, không thèm đáp, cầm đũa lên ăn. Nhưng chỉ trong chốc lát, cậu đã ăn hết sạch phần cơm trong bát.
Heeseung nhìn thấy cảnh đó, nhướng mày. "Jaeyun thích đồ chú nấu đến vậy à?"
Jaeyun chậm rãi đặt bát xuống, nhìn sang hướng khác. "Cũng không tệ."
Heeseung cười khẽ, rót cho cậu một cốc nước. "Vậy thì tốt rồi. Từ nay để chú nấu cho."
Jaeyun không nói gì, chỉ lẳng lặng uống nước. Nhưng trong lòng lại có chút gì đó kỳ lạ.
Hình như... cậu đang quen dần với sự xuất hiện của Heeseung rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro