07
Jaeyun nhắm mắt lại, cố gắng lờ đi sự hiện diện của Heeseung.
Nhưng chưa đầy năm phút sau...
Một cái chân dài duỗi ra, gác nhẹ lên chân cậu.
Jaeyun giật mình mở mắt.
Chú đang làm cái quái gì vậy?
Cậu cứng đờ, cố gắng nhấc chân mình ra khỏi sự tiếp xúc khó chịu đó, nhưng Heeseung lại nhích người lại gần hơn, vô thức vùi mặt vào gối Jaeyun.
Hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến Jaeyun nổi cả da gà.
Không ổn rồi.
Jaeyun chống tay định bật dậy, nhưng vừa nhúc nhích một chút, cánh tay Heeseung đã nhanh chóng quàng qua eo cậu, giữ chặt lại.
"Đừng nhúc nhích." Giọng Heeseung trầm khàn, đầy vẻ mơ màng. "Ngủ đi."
"Jaeyun không ngủ được nếu chú cứ dính vào Jaeyun thế này." Jaeyun gằn giọng, cố đẩy Heeseung ra.
"Nhưng chú ngủ được."
Trời đất!
Jaeyun nghiến răng, định vùng vẫy lần nữa, nhưng Heeseung đã nhanh hơn một bước.
Hắn kéo cậu sát vào người, hơi ấm từ cơ thể hắn bao trùm lấy cậu.
Jaeyun đông cứng.
Cậu có cảm giác như tim mình vừa bị ai đó bóp nghẹt.
"Heeseung." Giọng Jaeyun căng thẳng.
"Gì?"
"Buông Jaeyun ra."
"Không muốn."
"...Chú có ý gì?"
"Không có ý gì cả." Heeseung dụi nhẹ trán vào vai Jaeyun, cười khẽ. "Chỉ là Jaeyun ấm quá."
Jaeyun thật sự muốn hét lên.
Nhưng rồi, khi cậu còn đang tức tối, Heeseung bất chợt thở dài, giọng nói nhỏ đi một chút.
"Ở một mình buồn lắm nhỉ?"
Jaeyun chớp mắt, bất giác khựng lại.
Cậu không nghĩ Heeseung sẽ nói những lời như vậy.
"...Không đến mức đó." Jaeyun lẩm bẩm.
Heeseung không đáp, chỉ siết nhẹ cậu thêm một chút.
Jaeyun im lặng.
Hơi ấm từ Heeseung lan tỏa, dần khiến mí mắt cậu trở nên nặng trĩu.
Cuối cùng, Jaeyun cũng không còn sức để phản kháng nữa.
Cậu nhắm mắt lại, thầm nghĩ...
Thôi vậy. Lần này tha cho chú.
-----------
Jaeyun không nhớ mình đã chìm vào giấc ngủ như thế nào.
Cậu chỉ biết rằng, khi mở mắt ra, mặt trời đã chếch về phía Tây, ánh sáng nhạt phủ đầy căn phòng.
Còn Heeseung... vẫn đang ôm cậu.
Jaeyun khẽ nhúc nhích, nhưng cánh tay Heeseung vẫn ôm chặt eo cậu, hơi thở của hắn phả nhẹ vào gáy.
Cảm giác ấm áp khiến Jaeyun bất giác đỏ mặt.
Chú này thật sự không biết xấu hổ mà!
Cậu chần chừ một lúc rồi quyết định nhấc tay Heeseung ra. Nhưng vừa mới động một chút, Heeseung đã mơ màng mở mắt.
"Hửm...?"
Hắn dụi mắt, giọng còn ngái ngủ: "Jaeyun định đi đâu đấy?"
"Dậy rồi thì buông Jaeyun ra." Jaeyun cắn răng.
Heeseung lười biếng chớp mắt, nhưng không chịu nhấc tay ra mà còn kéo Jaeyun gần hơn một chút.
"Thêm năm phút đi."
"Năm phút cái đầu chú!" Jaeyun gạt tay hắn ra. "Heeseung nặng quá!"
Heeseung bật cười, cuối cùng cũng chịu buông cậu ra.
Jaeyun lập tức bật dậy, lườm hắn.
"Nếu còn dám ôm Jaeyun khi ngủ một lần nữa, Jaeyun sẽ đá chú xuống đất."
Heeseung chống cằm, nhìn cậu đầy thích thú.
"Vậy hôm nay ngủ chung nữa không?"
Jaeyun quăng gối vào mặt hắn.
"Tự đi mà mơ!"
Jaeyun đứng bật dậy, chạy ra khỏi phòng với hai má đỏ bừng.
Tim cậu đập mạnh một cách khó hiểu.
Cảm giác là lạ này là gì đây? Chỉ là bị ôm khi ngủ thôi mà, tại sao cậu lại cảm thấy tim mình cứ loạn nhịp thế này?
Jaeyun vỗ vỗ má mình, cố xua tan mấy suy nghĩ kỳ lạ trong đầu.
Nhưng khi bước vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương với đôi mắt hơi ươn ướt vì mới ngủ dậy, cùng vệt đỏ mờ trên cổ do Heeseung vô tình cọ vào lúc ngủ...
Khoan...
Mặt Jaeyun càng đỏ hơn.
Cậu hoảng hốt kéo cổ áo lên che đi dấu vết mờ mờ kia.
Không thể nào! Chuyện này không thể xảy ra được!
Cậu lắc đầu thật mạnh, rồi tát nhẹ lên má mình vài cái để lấy lại tinh thần.
Sau đó, cậu quyết định—cách tốt nhất là làm như không có chuyện gì xảy ra.
Ừ, đúng vậy. Chỉ cần xem như tất cả chỉ là một giấc mơ.
Vì thế, khi Jaeyun quay trở lại phòng khách, Heeseung đã ngồi vắt chân trên ghế sofa, nhìn cậu bằng ánh mắt tinh quái.
"Jaeyun đỏ mặt à?"
"Không có!"
Heeseung cười khẽ, rồi vươn vai: "Jaeyun ngủ ngon không?"
"Bình thường."
"Vậy sao?" Hắn nhướng mày, có vẻ không tin. "Chú thì ngủ rất ngon."
Jaeyun nghiến răng, cố lờ hắn đi.
Nhưng khi Heeseung bước đến gần, cúi người xuống sát mặt cậu, nụ cười trên môi hắn trở nên nguy hiểm hơn.
"Này..."
Jaeyun nuốt nước bọt.
"Chú đang làm cái gì?"
Heeseung nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Jaeyun có thích ôm chú không?"
Bùm!
Não Jaeyun nổ tung.
Jaeyun đứng chết trân tại chỗ, cảm giác như vừa bị ai đó ném một quả bom ngay giữa mặt.
"Cái... cái gì?"
Heeseung chống cằm, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú.
"Chú hỏi là Jaeyun có thích được chú ôm không?"
"Không!" Jaeyun lập tức bật lại.
Nhưng nhìn biểu cảm của Heeseung, cậu biết hắn không tin dù chỉ một chút.
"Ồ? Thật sao?" Heeseung chậm rãi tiến sát hơn, buộc Jaeyun phải lùi lại.
"Thật! Jaeyun không thích! Hoàn toàn không thích!"
Cậu lùi thêm một bước nữa—cho đến khi lưng chạm vào tường.
Heeseung cúi xuống, mặt chỉ còn cách cậu vài centimet.
"Nếu không thích, sao mặt Jaeyun đỏ thế?"
Jaeyun nghiến răng.
"Do... do nóng!"
"Vậy à?"
"Phải!"
Heeseung dừng lại một chút, ánh mắt khẽ tối đi.
Rồi đột nhiên, hắn bật cười, lùi ra sau một bước, nhún vai đầy thản nhiên.
"Được rồi, chú tin."
Jaeyun thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.
Nhưng chưa kịp bình tĩnh lại, Heeseung đã nhẹ nhàng vươn tay, chạm nhẹ vào tóc cậu.
"Dù sao thì..." Giọng hắn trầm thấp hơn. "Jaeyun cũng dễ thương lắm."
Tách!
Jaeyun cảm giác như có thứ gì đó vừa nổ tung trong đầu cậu lần nữa.
Cậu hất tay Heeseung ra ngay lập tức, mặt đỏ bừng.
"Chú đừng có nói mấy thứ kỳ quặc nữa!"
Heeseung cười nhàn nhạt, nhún vai.
"Ừ, tùy Jaeyun thôi."
Rồi hắn quay lưng đi vào bếp, bỏ lại Jaeyun đứng đó với trái tim đập loạn xạ.
Cậu đưa tay ôm mặt.
Không ổn rồi.
Thật sự không ổn rồi.
Vài ngày trôi qua.
Jaeyun nhận ra có gì đó không ổn.
Mỗi khi Heeseung tiến lại gần, tim cậu lại đập nhanh hơn.
Mỗi khi Heeseung chạm vào cậu—dù chỉ là một cái vỗ vai nhẹ hay vô tình lướt qua tay—Jaeyun đều giật mình như bị điện giật.
Mỗi khi Heeseung mỉm cười nhìn cậu, Jaeyun cảm thấy mặt mình nóng lên mà chẳng hiểu vì sao.
Ban đầu cậu nghĩ chắc do mình bị cảm hay gì đó. Nhưng khi soi gương, thấy bản thân vẫn khỏe mạnh bình thường, Jaeyun bắt đầu hoảng.
Không thể nào.
Cậu không thể nào... có cảm giác với một ông chú hơn mình tận 10 tuổi được!
Jaeyun điên cuồng lắc đầu, tự vả vào mặt mình mấy cái để xua đi suy nghĩ vớ vẩn.
Không!
Nhất định không phải như vậy!
Buổi tối hôm đó, Jaeyun ngồi trên sofa, mắt dán vào màn hình tivi nhưng đầu óc lại trống rỗng.
Heeseung đang ngồi ngay bên cạnh.
Bình thường thôi. Không có gì lạ cả.
Nhưng vấn đề là, Jaeyun bắt đầu ý thức rõ ràng đến từng chuyển động nhỏ của hắn.
Như cách Heeseung ngả lưng ra ghế, đôi chân dài duỗi thẳng một cách lười biếng. Như cách hắn xoay xoay lon nước trên tay, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nhỏ. Như cách hắn nghiêng đầu nhìn cậu mỗi khi cười khẽ.
Jaeyun nuốt nước bọt.
Tại sao dạo này cậu lại để ý mấy thứ này?
Cậu cố tập trung vào bộ phim, nhưng từng hành động của Heeseung vẫn len lỏi vào suy nghĩ của cậu.
Rồi đột nhiên, Heeseung vươn tay đặt lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa xoa.
"Làm tốt lắm."
Jaeyun giật mình.
"Gì cơ?"
"Jaeyun dạo này ngoan hơn rồi đấy." Heeseung cười nhàn nhạt, bàn tay vẫn đặt trên tóc cậu, vuốt nhẹ như đang khen một đứa trẻ.
Jaeyun cứng đờ.
Từ khi nào mà cậu bắt đầu để ý mấy hành động này?
Từ khi nào mà cậu cảm thấy lòng bàn tay Heeseung ấm đến thế?
Từ khi nào mà... cậu không còn muốn gạt tay hắn ra nữa?
Jaeyun không dám quay sang nhìn hắn.
Cậu chỉ ngồi yên đó, tim đập loạn xạ, cảm giác cả thế giới như đang nghiêng đi.
Jaeyun cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng từng ngón tay của Heeseung cứ chầm chậm lướt qua tóc cậu, khiến đầu óc cậu như muốn nổ tung.
Đây không phải lần đầu Heeseung làm vậy.
Nhưng lần này... khác hẳn.
Cậu nhận thức rõ ràng từng cái vuốt nhẹ, từng cái xoa đầu đầy cưng chiều của hắn.
Mặt Jaeyun nóng lên.
Cậu nuốt nước bọt, rồi khẽ nhích người sang một bên, giả vờ tập trung vào bộ phim.
Thế nhưng Heeseung lại nghiêng đầu, nhướng mày nhìn cậu.
"Jaeyun làm sao đấy?"
"Không... không sao." Cậu lắp bắp, tránh ánh mắt của hắn.
Heeseung nheo mắt đầy nghi hoặc, rồi bỗng nhiên, hắn chậm rãi cúi người xuống sát Jaeyun hơn.
Jaeyun cứng người.
Tim cậu như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực khi cảm nhận hơi thở ấm áp của Heeseung phả nhẹ lên cổ mình.
"Jaeyun đỏ mặt à?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút trêu chọc.
"Không có!" Cậu phản ứng ngay lập tức, nhưng chính cậu cũng không tin nổi giọng mình.
Heeseung khẽ cười, ánh mắt lóe lên một tia thú vị.
"Vậy sao?"
Jaeyun siết chặt tay, cảm giác như không khí xung quanh ngày càng trở nên ngột ngạt.
Rồi đột nhiên, Heeseung nhấc tay khỏi đầu cậu, nhưng ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng nhéo má Jaeyun một cái.
"Đáng yêu quá nhỉ?"
Bùm!
Jaeyun bật dậy ngay lập tức, mặt đỏ bừng.
"Chú bị điên à?!"
Heeseung cười khúc khích, tựa lưng vào sofa, thản nhiên nhấp một ngụm nước.
"Jaeyun phản ứng mạnh quá đấy."
Jaeyun nghiến răng, hai tai nóng bừng.
Không được. Cậu không thể để Heeseung thấy bộ dạng này được.
Cậu quay ngoắt người, lao thẳng về phòng mình, đóng cửa cái rầm.
Phía sau, giọng cười trầm thấp của Heeseung vẫn vang lên đầy thích thú.
Jaeyun cuộn tròn trên giường, vùi mặt vào gối. Tim cậu vẫn còn đập loạn xạ vì mấy hành động kỳ lạ của Heeseung.
Tên đó rõ ràng đang trêu chọc cậu!
Jaeyun bực bội đạp chăn một cái.
Đáng ghét!
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.
"Jaeyun?"
Cậu không trả lời.
"Jaeyun còn giận à?" Giọng Heeseung mang theo ý cười, như thể hắn biết rõ câu trả lời.
Cậu vẫn im lặng.
"Thôi mà, đừng dỗi nữa." Heeseung kéo dài giọng, nghe còn chẳng có vẻ hối lỗi chút nào.
Jaeyun trừng mắt nhìn cánh cửa, lòng thầm gào thét: Ai dỗi chứ?!
Heeseung đợi một lúc, thấy Jaeyun không phản ứng, hắn khẽ thở dài.
"Jaeyun không chịu ra thì..."
Cạch.
Jaeyun giật mình.
Cậu bật dậy ngay khi nghe thấy âm thanh đáng ngờ đó—tiếng ổ khóa mở.
Và trước khi cậu kịp phản ứng, cánh cửa đã bị đẩy ra.
Heeseung đứng đó, trong tay là một chiếc chìa khóa dự phòng.
Jaeyun há hốc mồm.
"Cái quái—"
"Jaeyun nghĩ có thể trốn khỏi chú dễ thế sao?" Heeseung cười nhàn nhạt, đóng cửa lại phía sau.
Jaeyun lập tức lùi lại, kéo chăn trùm kín người.
"Chú không được vào phòng Jaeyun!"
Heeseung chậm rãi tiến đến, đôi mắt lóe lên vẻ tinh nghịch.
"Muộn rồi."
Jaeyun siết chặt chăn, trừng mắt nhìn Heeseung như thể hắn vừa làm chuyện gì tội lỗi tày trời.
"Chú lấy chìa khóa dự phòng ra làm gì?! Ai cho phép chú vào phòng Jaeyun hả?!"
Heeseung chậm rãi đóng cửa lại, nhún vai đầy vô tội. "Nếu Jaeyun chịu mở cửa thì chú đâu cần phải làm vậy."
"Jaeyun không muốn mở! Thế nên chú phải đi về phòng chú chứ!"
Heeseung mỉm cười, bước từng bước lại gần, trong khi Jaeyun theo phản xạ lùi dần về phía đầu giường.
"Nhưng mà Jaeyun giận chú, chú không thể ngủ yên nếu chưa dỗ được Jaeyun mà."
"Dỗ cái gì mà dỗ! Chú đi ra ngoài ngay!"
"Không."
Heeseung thản nhiên ngồi xuống mép giường Jaeyun, bàn tay chống lên nệm, mắt nhìn cậu đầy thích thú.
Jaeyun cảm thấy tình hình ngày càng nguy hiểm.
"Chú mà không ra ngoài thì Jaeyun sẽ..." Cậu lắp bắp, cố tìm một lý do hợp lý để đuổi hắn đi.
Heeseung nghiêng đầu. "Sẽ làm gì nào?"
Jaeyun cứng họng.
Chết tiệt! Cậu không nghĩ ra!
Heeseung cười khẽ, rồi bất ngờ đưa tay kéo mạnh chăn của Jaeyun xuống.
"Chú—!" Jaeyun chưa kịp phản kháng thì đã bị Heeseung tóm gọn cổ tay.
"Jaeyun dỗi lâu thế, chú phải làm gì đó mới được." Heeseung hạ giọng, ánh mắt nguy hiểm hơn hẳn.
Jaeyun vùng vẫy. "Không cần! Thả ra!"
Nhưng Heeseung không những không thả mà còn kéo Jaeyun về phía mình, khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.
Jaeyun trừng mắt nhìn hắn, cảm giác hơi thở nóng ấm của Heeseung phả nhẹ lên mặt mình.
"Ngoan nào, Jaeyun."
Cậu nuốt nước bọt, tim đập loạn xạ.
Tên này... thật sự quá đáng mà!
Jaeyun vẫn còn giãy giụa, nhưng sức của Heeseung mạnh hơn hẳn. Hắn cứ thế kéo cậu lại gần, rồi bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy cậu.
"Ngoan, đừng quậy nữa." Giọng Heeseung trầm thấp, có chút cưng chiều.
Jaeyun cứng người. "Chú—!"
"Suỵt." Heeseung nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, như đang dỗ một đứa trẻ. "Ngủ đi, Jaeyun."
Jaeyun mở miệng định phản kháng, nhưng chưa kịp nói gì thì Heeseung đã dịch tay lên đầu cậu, xoa nhẹ tóc.
Hành động dịu dàng này khiến cậu ngớ người.
Không hiểu sao, sự ấm áp từ cơ thể Heeseung khiến Jaeyun dần cảm thấy dễ chịu hơn.
Nhịp tim ban đầu đập loạn nhịp, nhưng dần dần, sự mệt mỏi cũng kéo đến.
Jaeyun lẩm bẩm một câu gì đó không rõ ràng, nhưng cuối cùng, cậu không còn sức để vùng vẫy nữa.
Heeseung nhận ra cậu đã bắt đầu thả lỏng, khóe môi khẽ cong lên.
Hắn siết chặt vòng tay, để cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu Jaeyun.
"Ngủ ngon, Jaeyun."
Jaeyun chỉ khẽ cựa mình, nhưng không phản đối nữa.
Một lát sau, hơi thở đều đều của cậu vang lên, chứng tỏ cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Heeseung nhìn gương mặt ngoan ngoãn của Jaeyun, khẽ mỉm cười, rồi cũng nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro