Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Sáng hôm sau, Jaeyun thức dậy với một quyết tâm mãnh liệt—cậu nhất định phải trị Heeseung.

Dạo gần đây, cái tên đó ngày càng quá quắt. Ôm ấp lung tung, trêu chọc cậu bất cứ khi nào có cơ hội, còn nói mấy câu nghe muốn đấm vào mặt. Nếu cứ để hắn lấn tới, chẳng mấy chốc Jaeyun sẽ bị hắn đùa giỡn đến xoay mòng mòng mất.

Không được. Phải khiến chú ta nếm mùi đau khổ mới được.

Jaeyun ngồi trên giường, suy nghĩ một kế hoạch thật cao tay.

Rồi cậu chợt nhớ ra—Heeseung có một điểm yếu rất lớn.

Chú ta ghét bị người khác chọc lại.

Bữa sáng hôm đó, Jaeyun bất ngờ ngoan ngoãn đến mức đáng sợ.

Cậu không cằn nhằn khi Heeseung lười biếng, không trừng mắt khi hắn trêu chọc. Ngược lại, Jaeyun còn tự động rót sữa cho hắn, giọng nói ngọt lịm:

"Heeseung, hôm nay ăn ngon không?"

Heeseung khựng lại.

Jaeyun vừa gọi tên hắn?

"Ơ..." Heeseung nhìn cậu đầy nghi hoặc. "Jaeyun bị sốt à?"

Jaeyun cười híp mắt, chống cằm nhìn hắn: "Không có. Chỉ là hôm nay Jaeyun cảm thấy... thích chú một chút thôi."

Cạch!

Heeseung suýt làm rơi cái muỗng đang cầm.

Hắn nhìn Jaeyun chằm chằm, mặt dần đỏ lên. "Jaeyun nói gì cơ?"

Jaeyun nghiêng đầu, cười gian: "Jaeyun nói là thích chú đó. Sao vậy? Chú thấy bối rối à?"

Heeseung: "..."

Chết tiệt.

Lần này đến lượt hắn bị trêu ngược.

Jaeyun khoanh tay, đắc ý nhìn hắn: "Giờ chú cảm thấy thế nào? Khó chịu à? Tim đập nhanh à?"

Heeseung mím môi. Đúng là hắn có hơi bối rối thật.

Nhưng làm sao hắn có thể để thua được?

Hắn hắng giọng, lấy lại bình tĩnh, rồi bất ngờ vươn tay kéo Jaeyun lại gần.

Jaeyun giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì Heeseung đã ghé sát mặt lại, thì thầm bên tai cậu:

"Nếu Jaeyun thích chú thật thì sao?"

Cả người Jaeyun cứng đờ.

Đù má.

Không lẽ cậu vừa đào một cái hố, rồi tự mình nhảy xuống luôn rồi sao?!

Jaeyun cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cái hơi thở ấm nóng phả bên tai làm cậu rùng mình.

Cái quái gì vậy?!

Bình thường Heeseung hay trêu cậu thật, nhưng không đến mức này!

Jaeyun vội vàng lùi lại, đẩy mạnh vào vai Heeseung. "Chú bị điên à?! Xa ra!"

Heeseung bật cười, nhưng lần này lại có vẻ cực kỳ hài lòng.

"Ơ kìa, ai là người nói thích chú trước?" Hắn nhướn mày. "Giờ lại xấu hổ à?"

Jaeyun nghiến răng. Chết tiệt. Cậu mới là người định trêu chọc hắn, thế quái nào lại bị phản đòn thế này?!

Nhưng không sao. Trận chiến chưa kết thúc.

Jaeyun hít một hơi sâu, lấy lại phong thái bình tĩnh. Cậu tự nhủ không được để Heeseung thấy mình yếu thế.

Vậy nên...

Jaeyun bất ngờ chống tay lên bàn, nghiêng người lại gần Heeseung, bắt chước cái cách hắn làm khi nãy.

Mặt Heeseung hơi giật giật. "Jaeyun định làm gì đấy?"

Jaeyun cười nhẹ, cất giọng chậm rãi: "Nếu chú không ngại, Jaeyun có thể thích chú thật đấy."

Bùm!

Heeseung đỏ bừng mặt.

"Cái—" Hắn ho khan. "Jaeyun đừng đùa với chú kiểu này."

Jaeyun nhún vai, tiếp tục chọc: "Sao? Lúc nào cũng làm mấy trò như vậy với Jaeyun mà giờ lại không chịu nổi hả?"

Heeseung bặm môi, mắt đảo qua chỗ khác.

Làm sao đây?

Hắn không ngờ Jaeyun lại chơi chiêu ngược lại hắn như thế này!

Jaeyun thấy vậy thì thầm đắc ý trong lòng.

Coi như lần này là một bài học cho chú, Heeseung!

Heeseung lúng túng mất vài giây rồi chợt ho một tiếng, lấy lại phong thái bình tĩnh.

Hắn nheo mắt nhìn Jaeyun, nhếch môi cười đầy nguy hiểm.

"Jaeyun muốn chơi trò này với chú à?"

Jaeyun bỗng thấy lạnh sống lưng.

Cậu chưa kịp phản ứng thì Heeseung đã vươn tay, bất ngờ giữ lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

Jaeyun trợn tròn mắt.

"Heeseung—"

Chưa kịp nói dứt câu, Heeseung đã nhẹ nhàng vuốt ngón tay qua gò má cậu, giọng trầm khẽ thì thầm:

"Nếu Jaeyun đã muốn trêu chú, vậy chú chơi cùng Jaeyun luôn nhé?"

Jaeyun nuốt khan.

Không ổn rồi.

Lúc này Heeseung không còn vẻ bối rối như khi nãy nữa, mà hoàn toàn nắm thế chủ động.

Tình thế đảo ngược trong chớp mắt.

Jaeyun vội đẩy Heeseung ra, giọng có chút gấp gáp: "Thôi, Jaeyun đùa đấy. Kết thúc ở đây đi."

Nhưng Heeseung không dễ dàng buông tha như vậy.

Hắn cúi sát hơn, ánh mắt như muốn nhốt cậu lại trong tầm nhìn của mình. "Giờ Jaeyun rút lui thì hơi sớm rồi đấy."

Jaeyun giật giật khóe môi.

Đúng là tự đào hố chôn mình mà!

Cậu vội vàng đứng bật dậy, lùi xa khỏi Heeseung. "Jaeyun đi dọn bàn đây!"

Nói xong, Jaeyun lập tức quay người, ôm hết đống bát đĩa chạy thẳng vào bếp như thể có quái vật đuổi theo.

Phía sau, Heeseung khẽ bật cười.

Hắn tựa người vào ghế, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.

"Hừm, vậy ra Jaeyun cũng biết chơi trò này."

Hắn cười nhẹ.

"Vậy thì... chú sẽ không nương tay nữa đâu."


Jaeyun đứng trong bếp, hai tay chống lên bồn rửa, thở hắt ra một hơi dài.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

Cậu chỉ định trêu chọc Heeseung một chút, ai ngờ lại bị phản đòn mạnh đến mức này. Tim cậu còn đang đập loạn xạ đây này!

Jaeyun đưa tay lên ngực, hít một hơi sâu để trấn tĩnh.

Không sao, không sao, Jaeyun vẫn ổn.

Nhưng rõ ràng là không ổn chút nào.

Cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Heeseung trên cằm mình, giọng nói trầm thấp khi hắn thì thầm bên tai vẫn còn văng vẳng trong đầu.

"Khốn kiếp..." Jaeyun lầm bầm, mở vòi nước để rửa bát, cố gắng tống khứ những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu.

Chẳng mấy chốc, cậu nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau.

"Jaeyun."

Cậu siết chặt miếng bọt biển trong tay.

Không nghe, không thấy, không quan tâm!

Nhưng Heeseung tất nhiên không để cậu phớt lờ dễ dàng như vậy.

Hắn chậm rãi tiến lại gần, rồi bất ngờ vươn tay ôm lấy Jaeyun từ phía sau.

Jaeyun cứng đờ.

"Chú làm gì đấy?!" Cậu cố gắng vùng ra, nhưng Heeseung càng siết chặt vòng tay hơn.

"Im lặng nào." Heeseung tựa cằm lên vai cậu, giọng lười biếng. "Để yên chút đi."

Jaeyun muốn hét lên, nhưng cảm giác ấm áp này lại khiến cậu bối rối.

"Heeseung..." Cậu thở dài. "Chú bớt làm mấy trò kì lạ này đi được không?"

"Không được." Heeseung đáp tỉnh bơ. "Tại Jaeyun dễ thương quá mà."

Jaeyun: "..."

Cậu quăng mạnh cái muỗng xuống bồn rửa, quyết định đầu hàng.

Hôm nay cậu không thắng nổi Heeseung rồi.

Jaeyun cố gắng thoát khỏi vòng tay của Heeseung, nhưng người đàn ông này cứ như một con bạch tuộc bám chặt không buông.

"Chú buông ra coi!" Jaeyun vùng vẫy. "Jaeyun còn phải rửa bát!"

"Rửa sau cũng được." Heeseung dụi mặt vào cổ cậu, giọng trầm ấm đến mức khiến Jaeyun nổi hết da gà. "Chú đang mệt, tựa vào Jaeyun một chút đi."

Jaeyun cứng người.

"Chú mà cũng biết mệt hả?"

"Ừ." Heeseung khẽ thở dài, giọng có chút lười nhác. "Mệt vì Jaeyun suốt ngày làm chú đau tim."

Jaeyun nóng bừng mặt.

"Chú dẹp ngay cái trò tán tỉnh vô duyên đó đi!" Cậu nghiến răng. "Muốn ôm thì đi mà ôm gối ôm!"

Heeseung bật cười, nhưng vẫn không buông Jaeyun ra.

"Gối ôm thì không dễ thương bằng Jaeyun."

Jaeyun muốn nổ tung.

Cậu chộp lấy một chiếc khăn bếp, quăng thẳng vào mặt Heeseung.

"Cút ra ngoài ngay! Nếu không Jaeyun lấy chảo đập vào đầu chú đấy!"

Cuối cùng Heeseung cũng chịu buông Jaeyun ra, nhưng trước khi rời khỏi, hắn còn kịp cọ nhẹ mũi lên má cậu, như một con mèo lớn thích trêu chọc chủ nhân.

Jaeyun đứng chết trân tại chỗ.

Cậu thật sự không thể tin nổi người đàn ông này!

Còn Heeseung thì ung dung bước ra khỏi bếp, vừa đi vừa cười đầy thỏa mãn.

"Chơi vui thật." Hắn lẩm bẩm. "Chú phải trêu Jaeyun nhiều hơn mới được."


Jaeyun đang mải rửa bát thì bỗng nhiên cảm nhận được hơi ấm từ phía sau.

Không cần quay lại, cậu cũng biết ai là thủ phạm.

"Heeseung." Jaeyun nghiến răng. "Chú lại làm trò gì nữa đây?"

Heeseung chẳng thèm trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu, tựa cằm lên vai Jaeyun.

Jaeyun cứng người.

Cái gì đây? Một con gấu túi đeo bám à?

"Chú làm sao đấy?" Jaeyun hỏi, giọng đầy cảnh giác.

"Buồn ngủ." Heeseung đáp gọn lỏn, giọng có chút uể oải.

"Vậy thì đi ngủ đi, ôm Jaeyun làm gì?"

"Ôm Jaeyun mới ngủ ngon."

Jaeyun suýt nữa làm rơi cái bát xuống bồn.

Cậu cầm lấy một chiếc đũa, quơ quơ lên không trung đe dọa. "Chú buông ra ngay, không Jaeyun đâm chú đấy!"

Nhưng Heeseung không những không buông, mà còn lười biếng thở dài. "Jaeyun à, để yên chút đi."

"Không."

"Chỉ một lát thôi mà."

"Không."

"Jaeyun dễ thương thật đấy."

"Chú câm miệng ngay!"

Jaeyun bực bội xoay người, định đẩy Heeseung ra, nhưng hắn đã nhanh tay chặn lại.

Ánh mắt Heeseung chợt trở nên sâu thẳm.

"Jaeyun." Hắn cúi đầu, giọng nói khẽ khàng hơn hẳn.

Jaeyun hơi sững lại.

"Gì?"

Hơi thở ấm nóng phả lên trán cậu.

"Chú hôn Jaeyun được không?"

Jaeyun chớp mắt.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Sau đó, cậu dùng hết sức đạp mạnh vào chân Heeseung, khiến hắn nhảy lùi lại vì đau.

"Chú đi mà hôn gối ôm của chú đi! Đừng có hỏi Jaeyun mấy câu kỳ lạ như thế nữa!"

Nói rồi, Jaeyun nhanh chóng chạy ra khỏi bếp, để lại Heeseung đứng đó với vẻ mặt không thể tin được.

Cuối cùng, hắn bật cười khẽ.

"Jaeyun đúng là thú vị thật."



---tua---


Sau khi ăn trưa xong, Jaeyun uể oải thu dọn bát đĩa, trong khi Heeseung thì nhàn nhã ngồi dựa vào ghế, tay ôm bụng đầy thỏa mãn.

"Jaeyun nấu ăn ngon ghê." Hắn vươn vai lười biếng. "Chú có thể ở đây ăn ké mỗi ngày không nhỉ?"

"Không." Jaeyun đáp cụt lủn.

Heeseung cười cười, rồi chống cằm nhìn Jaeyun với vẻ thích thú.

"Lát nữa Jaeyun làm gì đấy?"

"Nghỉ trưa."

"Vậy ngủ chung không?"

Jaeyun đứng khựng lại, tay còn cầm cái đĩa chưa kịp bỏ vào bồn rửa.

"...Chú nói cái gì cơ?"

"Ngủ chung ấy." Heeseung nói tỉnh bơ. "Giường Jaeyun chắc êm lắm nhỉ?"

Jaeyun ném cho hắn một ánh nhìn cảnh giác.

"Chú bị cái gì đấy?"

"Không có gì." Heeseung cười lười nhác. "Tự nhiên buồn ngủ quá."

Jaeyun híp mắt nhìn hắn một lúc, rồi lầm bầm: "Vậy thì vào phòng khách mà ngủ. Đừng có lảng vảng vào phòng Jaeyun."

"Không vui gì cả." Heeseung nhún vai. "Thế thôi, chú đi ngủ đây."

Hắn đứng dậy, vươn vai một cái rồi lững thững đi về phía phòng khách.

Jaeyun thở phào.

Cuối cùng cũng được yên ổn một lát.

Thế nhưng, chỉ mười phút sau, khi cậu vừa leo lên giường nhắm mắt được một chút, cánh cửa phòng bất ngờ bật mở.

Jaeyun giật bắn mình.

"Heeseung! Chú làm gì vậy?!"

Heeseung lù lù đứng trước cửa, mắt nhắm mắt mở, tóc hơi rối.

"Cái ghế sofa cứng quá." Hắn lầm bầm, giọng ngái ngủ. "Cho chú ngủ ở đây đi."

"Không." Jaeyun kéo chăn trùm kín người, xoay lưng lại.

Nhưng Heeseung không thèm để tâm, cứ thế bước vào phòng, rồi trèo thẳng lên giường Jaeyun.

Jaeyun lập tức bật dậy, nhìn hắn như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.

"Chú xuống giường ngay!"

"Chú lười quá." Heeseung trở mình, thản nhiên chiếm mất một nửa giường của Jaeyun. "Jaeyun ngủ tiếp đi, cứ coi như chú không tồn tại."

Jaeyun trừng mắt.

Hắn bị điên thật rồi.

Cậu mím môi, định mở miệng đuổi Heeseung đi lần nữa, nhưng khi nhìn kỹ lại...

Heeseung lúc ngủ trông ngoan quá.

Không có nụ cười lém lỉnh, không có những lời trêu chọc đáng ghét, chỉ có hơi thở đều đặn và gương mặt yên bình.

Jaeyun ngồi đó nhìn hắn một lúc, rồi lặng lẽ thở dài.

"...Thôi kệ."

Dù sao cũng chỉ là một giấc ngủ trưa thôi.

Cậu khẽ xoay người, kéo chăn lên, tự nhủ mình sẽ giả vờ như Heeseung thực sự không tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro