Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Jaeyun ngủ dậy muộn hơn bình thường, có lẽ do hôm qua cậu mệt vì đi dạo cả buổi với Heeseung. Khi mở mắt ra, căn phòng đã tràn ngập ánh sáng, báo hiệu một buổi sáng yên bình.

Nhưng khi Jaeyun bước ra khỏi phòng và đi xuống bếp, cậu lập tức nhận ra mọi thứ không hề yên bình một chút nào.

Một mùi khét lẹt bốc lên từ bếp, kèm theo tiếng xèo xèo bất thường.

Jaeyun cau mày, nhanh chóng chạy vào trong. Và cậu nhìn thấy—

Heeseung, với tạp dề quấn ngang eo, đang loay hoay trước bếp. Một cái chảo bốc khói nghi ngút, còn hắn thì cầm xẻng đảo qua đảo lại một thứ gì đó trông không còn nguyên hình dạng.

Jaeyun trợn tròn mắt. "Chú đang làm cái quái gì vậy?!"

Heeseung quay lại, nở một nụ cười vô tội. "Nấu bữa sáng cho Jaeyun."

Jaeyun nhìn đống đen thui trong chảo, không nói nên lời. "Cái đó là gì vậy?"

Heeseung nhìn xuống chảo, cau mày suy nghĩ một chút rồi đáp tỉnh bơ. "Trứng chiên?"

"...Cháy đen thế kia mà còn dám nói là trứng chiên?"

"Thì... hơi cháy thôi mà, vẫn ăn được."

Jaeyun thở dài, bước tới giật lấy xẻng từ tay Heeseung. "Thôi, để Jaeyun làm. Chú ra ngoài đi."

Heeseung cười nhẹ, nhưng không hề có ý định rời đi. Hắn đứng sát bên Jaeyun, chống cằm quan sát cậu nấu ăn.

"Jaeyun biết nấu à?"

Jaeyun liếc hắn. "Tất nhiên. Chú đừng có đứng gần như thế, vướng quá."

Heeseung lười biếng nhích lại gần hơn. "Chú chỉ muốn học thôi mà."

Jaeyun cảm thấy da gà nổi khắp người. "Học cái đầu chú ấy! Biến ra xa một chút!"

Nhưng Heeseung vẫn trơ trơ đứng đó, thậm chí còn hơi cúi xuống gần Jaeyun hơn, như thể muốn nhìn rõ hơn cậu làm gì.

"Từ từ... cái này bỏ muối hay đường vậy?"

"Muối!"

"À, vậy bỏ thêm đường nhé?"

Jaeyun trợn mắt, suýt nữa quăng cái xẻng vào mặt Heeseung. "Chú bị điên hả?!"

Heeseung cười khẽ, nhưng rốt cuộc cũng chịu lui ra sau một chút.

Sau khi ăn sáng xong, Jaeyun tưởng rằng cuối cùng mình cũng có thể tận hưởng một ngày yên tĩnh, nhưng Heeseung đột nhiên đề nghị.

"Đi siêu thị đi."

Jaeyun nhíu mày. "Đi làm gì?"

"Nhà Jaeyun hết đồ rồi còn gì? Với lại chú cũng cần mua ít đồ dùng."

Jaeyun cân nhắc một lúc, rồi cũng đồng ý.

Trong siêu thị, Jaeyun loay hoay chọn mấy món đồ cần thiết, còn Heeseung thì cứ thích đi lung tung, nhặt mấy thứ chẳng liên quan bỏ vào xe đẩy.

Jaeyun nhíu mày nhìn hắn. "Cái này mua làm gì?"

Heeseung giơ lên một cặp cốc đôi, nhún vai. "Nhìn xinh mà?"

Jaeyun suýt nghẹn. "Chú điên à? Nhà này có mỗi Jaeyun với chú, ai dùng cốc đôi làm gì?"

Heeseung cười nhẹ. "Thì Jaeyun dùng một cái, chú dùng một cái. Đâu có gì lạ đâu?"

Jaeyun nhìn hắn đầy cảnh giác, rồi dứt khoát đặt lại cặp cốc lên kệ. "Không cần."

Nhưng khi cậu vừa quay đi, Heeseung lại lén bỏ nó vào xe đẩy.

Một lát sau, Jaeyun muốn lấy một hộp gia vị trên kệ cao, nhưng cậu không với tới được.

Cậu nhón chân cố lấy, nhưng đúng lúc đó, một bàn tay to lớn vươn tới từ phía sau, dễ dàng lấy hộp gia vị xuống.

Jaeyun giật mình, quay đầu lại—

Và phát hiện Heeseung đang đứng sát rạt phía sau cậu.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của hắn phả nhẹ lên tai Jaeyun.

Jaeyun lập tức đỏ mặt, giật hộp gia vị khỏi tay Heeseung rồi lùi nhanh ra sau. Nhưng cậu lại vô tình trượt chân—

Jaeyun thầm kêu khổ, chuẩn bị tinh thần ngã xuống đất. Nhưng ngay giây tiếp theo, một cánh tay vững chãi ôm lấy eo cậu, kéo cậu về phía trước.

Jaeyun đổ nhào vào lồng ngực Heeseung.

Không khí bỗng chốc trở nên im lặng.

Jaeyun cảm nhận được hơi ấm của Heeseung qua lớp áo, tim cậu bất giác đập mạnh hơn.

Heeseung vẫn giữ nguyên tư thế đó, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhã.

"Sao vậy? Mới sáng mà Jaeyun đã lao vào chú rồi à?"

Jaeyun lập tức vùng ra, mặt đỏ bừng vì tức. "Chú im đi!!!"

Heeseung cười khẽ, bước lên phía trước đẩy xe đẩy đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Jaeyun đứng yên một lúc, thở dài.

Hai tháng này... cậu thực sự chịu nổi không đây?!


Trên đường về, Jaeyun vẫn còn ấm ức chuyện lúc nãy trong siêu thị. Cậu sải bước nhanh hơn, cố tình đi trước Heeseung một đoạn, nhưng tên đó lại cứ đủng đỉnh đi theo sau, bộ dạng không có chút gì là áy náy hay cảm thấy có lỗi.

Đến khi về đến nhà, Jaeyun đặt túi đồ lên bàn, quay lại nhìn Heeseung đầy cảnh giác.

"Lần sau chú đừng có đi siêu thị với Jaeyun nữa."

Heeseung cười cười, bỏ tạp dề ra rồi ngồi xuống ghế, thoải mái đáp: "Tại sao?"

Jaeyun khoanh tay, bực bội đáp: "Chú làm loạn cả lên. Đi mua đồ ăn mà chú cứ chọn ba cái đồ linh tinh gì đâu. Cốc đôi này, dép đôi này, áo ngủ đôi này—"

"Vậy là Jaeyun để ý hết à?"

Jaeyun nghẹn họng.

Heeseung chống cằm, nhìn cậu bằng ánh mắt trêu chọc. "Jaeyun có thể không thích, nhưng vẫn liếc qua từng món chú chọn. Nghĩa là Jaeyun cũng quan tâm chứ gì?"

Jaeyun nghiến răng, lấy hơi chuẩn bị chửi, nhưng rồi lại thôi. Cậu không thèm đôi co với Heeseung nữa.

"Thôi khỏi. Giờ Jaeyun đi nấu cơm."

Cậu quay người định vào bếp, nhưng chưa đi được hai bước thì bỗng cảm nhận được một cánh tay quàng qua eo mình từ phía sau.

Jaeyun giật bắn, chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo lại gần một lồng ngực ấm áp.

Heeseung ôm cậu từ đằng sau, cằm tựa nhẹ lên vai cậu, giọng nói lười biếng vang lên:

"Jaeyun, có thấy vui không?"

Jaeyun đông cứng cả người. Cậu không quen với những cái ôm kiểu này—đặc biệt là từ Heeseung.

Tim Jaeyun đập mạnh một cách khó chịu. Cậu cố gắng hít sâu một hơi, giữ bình tĩnh.

"Chú làm gì vậy? Buông ra đi."

Nhưng Heeseung vẫn ôm chặt, không có dấu hiệu sẽ nhả cậu ra. Hắn thậm chí còn siết nhẹ tay, khiến Jaeyun có cảm giác như bị nhốt gọn trong vòng tay hắn.

"Jaeyun không thấy hạnh phúc khi có chú ở đây à?" Heeseung nói chậm rãi, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai cậu.

Jaeyun đỏ mặt.

Cái kiểu nói chuyện này—cái thái độ này—tất cả đều khiến Jaeyun cảm thấy có gì đó sai sai.

Cậu nuốt nước bọt, rồi quyết định tung cùi chỏ.

Cốp!

"Ai da—"

Heeseung buông Jaeyun ra ngay lập tức, ôm ngực lùi lại. Hắn nhăn mặt nhìn cậu: "Jaeyun bạo lực quá vậy?"

Jaeyun thở phì phò, trợn mắt: "Tại chú cứ làm mấy trò kỳ lạ! Chú mà còn dám giở trò nữa là Jaeyun không nhịn đâu!"

Heeseung bật cười, vẻ mặt không hề có chút gì gọi là hối lỗi. "Được rồi, được rồi, không làm nữa."

Jaeyun vẫn còn nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng quay lại bếp.

Sau lưng cậu, Heeseung nhìn theo, nở một nụ cười nhàn nhã.

Hắn không hề có ý định dừng lại đâu. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

Jaeyun cố gắng tập trung nấu ăn, nhưng cái cảm giác kì lạ từ vòng tay của Heeseung vẫn còn đọng lại. Cậu mở tủ lạnh, lấy rau ra rửa, nhưng tay hơi run nhẹ.

"Bình tĩnh nào Jaeyun..." Cậu lầm bầm, tự nhắc mình đừng để tâm đến chuyện vừa rồi.

Nhưng mà khó thật đấy.

Cái ôm đó quá ấm, quá tự nhiên, làm Jaeyun cảm giác như Heeseung thuộc về nơi này—như hắn luôn là một phần của ngôi nhà này vậy.

Cạch!

Jaeyun giật bắn khi cảm nhận được ai đó đứng ngay sau lưng mình.

"Chú làm gì đấy?"

Heeseung chậm rãi đưa tay lên, cầm lấy con dao cậu đang định dùng.

"Để chú giúp."

Jaeyun nhìn hắn đầy cảnh giác: "Không cần. Chú chỉ làm vướng Jaeyun thôi."

"Jaeyun chê chú vụng à?"

"Chứ gì nữa?" Jaeyun nhướn mày. "Chú còn nhớ lần cuối chú nấu ăn không? Cháy khét lẹt."

Heeseung bật cười, vẻ mặt không chút tổn thương. "Được rồi, vậy chú chỉ đứng đây thôi."

Jaeyun liếc xéo hắn: "Đứng xa ra."

Nhưng Heeseung không hề có ý định rời đi.

Ngược lại, hắn tựa người lên bếp, mắt dán vào Jaeyun chăm chú đến mức khiến cậu khó chịu.

"Chú làm ơn đừng nhìn Jaeyun như thế."

"Như thế nào?" Heeseung nghiêng đầu.

"Như kiểu..." Jaeyun dừng lại, không biết diễn tả sao cho đúng. "Như kiểu—"

"Như kiểu chú đang thích Jaeyun ấy hả?"

Jaeyun đơ người.

Cậu quay phắt lại, suýt nữa làm rơi con dao xuống đất.

"Cái gì cơ?"

Heeseung cười cười, chống tay lên cằm: "Chú nói thế thôi. Sao, Jaeyun đỏ mặt rồi kìa."

"Jaeyun không có đỏ mặt!"

Jaeyun gắt lên, quay lại bếp và cố gắng phớt lờ hắn. Nhưng cậu cảm giác sau lưng mình, Heeseung vẫn đang cười đầy trêu chọc.

Jaeyun thề rằng nếu cái tên này còn tiếp tục thái độ này nữa, cậu sẽ thực sự nổi điên.


Jaeyun cố gắng tập trung vào chảo thức ăn trước mặt, nhưng cảm giác nóng bừng trên mặt cậu không chịu biến mất.

Heeseung vẫn đứng đó, chẳng có vẻ gì là sẽ rời đi. Hắn chống cằm nhìn cậu đầy thích thú, như thể chờ xem cậu sẽ phản ứng thế nào.

Jaeyun bặm môi, cố tình phớt lờ hắn.

Không sao, Jaeyun không thèm để ý. Cứ coi như Heeseung không tồn tại là được.

Nhưng rồi—

Một đôi tay bất ngờ vòng qua eo cậu từ phía sau.

Jaeyun cứng đờ.

"Chú—"

"Suỵt." Heeseung khẽ nói, giọng trầm thấp đầy ý cười. "Chỉ ôm một chút thôi."

Jaeyun muốn đẩy ra, nhưng lại chần chừ. Heeseung không siết chặt, không làm gì quá đáng, chỉ lặng lẽ ôm cậu như thể đây là chuyện bình thường.

Trái tim Jaeyun đập loạn.

Chỉ ôm thôi mà, sao mình lại thấy bối rối thế này...

"...Xong rồi."

Sau vài giây, Heeseung buông tay, lui lại một chút.

Jaeyun lập tức lùi ra xa, mặt đỏ như gấc.

"Chú có vấn đề à?!"

Heeseung cười cười, nhún vai: "Không có. Chỉ là muốn ôm Jaeyun một chút thôi."

Jaeyun nghiến răng, tay siết chặt chiếc đũa trong tay.

Hắn càng ngày càng quá đáng rồi đấy.

Cậu phải tìm cách trị tên này mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro