Định mệnh
"Nhưng anh thật lòng mong muốn, nếu có kiếp sau, anh sẽ tìm được em vào một ngày nắng đẹp. Để em dựa lên vai anh, một em không còn chịu đựng và một anh tốt đẹp hơn, cùng nhau ngắm mặt trời lặn sâu xuống đại dương mênh mông."
----------
Jake ngả người xuống thảm cỏ xanh mướt, phía trên là bầu trời trong bao la ôm trọn đám nhóc bọn nó đang nô đùa.
Sunghoon bận đắm chìm vào quyển truyện mới được cho. Jake chẳng mấy khi chứng kiến bạn mình tập trung vào cái gì đó đến độ phớt lờ hết mọi lời khiêu khích từ năm đứa còn lại.
-"Này, có gì hay mà chăm chú thế?"-Jake chọc chọc vào khuỷu tay bạn mình.
-"..."
Mãi đến khi hoàn thành trang truyện cuối cùng, Sunghoon ngước lên nhìn mặt trời đã khuất bóng. Năm đứa cùng nhóm thì nằm chồng lên nhau ngủ đến là ngon.
-"Ê! Dậy đi về thôi!"
Cả bọn lồm cồm bò dậy, lê từng bước chân trên thảm cỏ mềm mại trở về nhà.
-"Anh Sunghoon, nãy anh đọc truyện gì mà tập trung quá! Bọn em gọi mãi anh không nghe."-Jungwon vừa nhảy chân sáo vừa ghé hỏi.
-"À, truyện về một loài hoa ấy mà."
-"Hoa gì thế ạ?"
Ngón trỏ của Sunghoon chỉ thẳng vào Jake.
-"Hoa của Jake."
-"Hả!?"-Jake ngay lập tức bị lôi ra khỏi cơn buồn ngủ, tròn mắt nhìn thằng bạn vẫn chỉ tay vào nó.
----------
Sunghoon kể lại nội dung câu chuyện về một tình yêu đau buồn giữa hai người bảo hộ của vương quốc họ đang sống. Một vị hoàng tử và một người lính.
Người lính đã cứu rỗi chàng hoàng tử khỏi căn hầm tối tăm, giải thoát cho ánh sáng của hoàng tử. Cứ ngỡ đã có thể sống hạnh phúc bên nhau, ngờ đâu họ lại bị chia lìa mãi mãi khi người lính quyết định hi sinh mạng sống để bảo vệ cho cả vương quốc và vị vua tương lai của nó, đồng thời xoá sạch mọi kí ức về mình trong tâm trí hoàng tử. Đến khi hoàng tử, bấy giờ là đức vua trị vì vương quốc, nhớ ra thì người lính đã hoàn toàn rời khỏi thế giới này.
Trước khi chết, người lính để lại toàn bộ tâm niệm, sức mạnh và máu của mình vào một bông hoa. Chúng lập tức cướp đi toàn bộ màu sắc của bông hoa đó, chỉ để lại màu trắng ở hoa và màu đen ở thân.
Người ta đồn rằng người tìm được bông hoa đó sẽ có được mọi thứ quý giá nhất trên đời. Không ít cuộc tìm kiếm đã diễn ra nhưng dù họ có dành cả chục năm trời tìm kiếm thì bông hoa vẫn không xuất hiện. Con mồi béo bở cứ tồn tại mãi, còn thợ săn thì dần mất kiên nhẫn và khẳng định rằng đó chỉ là cổ tích vớ vẩn mua vui cho đám trẻ.
-"Là anh ấy."-Jake gảy qua gảy lại khoai tây và rau củ trong bát súp của em.
Không ai nói thêm gì sau đó. Jake ăn qua loa mấy miếng rồi xin phép đứng lên. Hôm nay là lượt rửa bát của Niki và Jay nên em không cần ở lại cũng được.
Tiếng bước chân dậm lên từng bậc cầu thang, Jake đem theo cái áo choàng rồi trèo qua cửa sổ để lên mái nhà. Đêm nay trời đầy sao, những ngọn gió thoảng qua mơn trớn đôi gò má giúp em thấy dễ chịu hơn.
-"Liệu đây có phải dấu hiệu rằng anh đã trở lại không?"
-"Heeseung nói khi em không còn phải chịu đựng gì nữa thì mình sẽ gặp lại nhau mà?"
Jake thu người lại trong cái áo choàng, tựa cằm lên đầu gối và chợt thấy buồn hiu. Không phải là nỗi đau giằng xé như ngày hôm đó em mất anh, nó giống thứ chất độc ăn mòn cứ lan dần ra trong lòng em, gặm nhấm từng chút từng chút một. Nếu anh vẫn không xuất hiện, em sợ nó sẽ sớm giết chết em mất.
-"JAKE! JAKE ƠI!"
Tiếng của Jay la toáng lên làm em giật mình phải vội trèo xuống dưới.
-"Chuyện gì thế!?"
-"Nhìn này! Jungwon phát hiện ra lời nhắn của tác giả ở cuối quyển truyện."-Jay giơ cho em xem quyển truyện.
-"Lời nhắn của tác giả thì sao? Chắc là gửi lời cảm ơn đến mọi người thôi mà."
-"Không phải đâu! Anh mau đọc đi!"
Jake cầm lấy và giở thẳng đến trang cuối. Quả nhiên là có mấy dòng chữ của tác giả để lại.
"Nếu muốn tìm Heeseung, hãy nhỏ 6 giọt máu của mỗi người lên trang giấy này, Meris sẽ dẫn đường cho các ngươi."
-"Meris...không lẽ là..."
-"Phải! Là con quỷ đã chiếm lấy anh Heeseung."
-"Cái này ban đầu không hề có. Nãy tớ và Jungwon ngồi xem lại mới phát hiện ra."-Sunghoon khẳng định chắc nịch.
Niki lấy ra con dao nhỏ, cứa 1 đường lên ngón trỏ mình. Giọt máu của nó rơi thẳng xuống chữ 'Heeseung', dần dần trên mặt giấy xuất hiện hình vẽ một bông hoa vô cùng quen thuộc.
Chính là bông hoa trà Heeseung từng đặt lên tay chúng nó. Nhưng chỉ một cánh được nhuộm màu bởi máu của Niki đã nhỏ xuống trước đấy.
Lần lượt Jay và Sunoo cũng làm theo, ba cánh hoa trà nhuộm đỏ màu máu ánh lên vài tia sáng nhỏ thôi thúc Jake buộc tin rằng đây thực sự là tín hiệu có thể giúp chúng tìm được anh.
Tiếp đến là Sunghoon, Jungwon cũng nhỏ máu của mình lên cánh hoa, và người cuối cùng là Jake.
-"Thật sự tìm được anh ấy không?"-Niki lo lắng.
-"Chắc chắn được!"
Jake quan sát bông hoa trà đã được hoàn thiện kia bỗng chốc bay mất toàn bộ màu sắc, trở về hình dạng một bông hoa trắng thân đen. Từ giữa nhuỵ của nó toả ra những hạt bụi lấp lánh, bay ra khỏi trang giấy và bám lên người 6 đứa.
-"Các ngươi đã sẵn sàng đi tìm Heeseung chưa?"
Giọng nói quanh quẩn trong không gian yên lặng. Cả sáu người đều đồng loạt thể hiện sự đồng ý và quyết tâm, trong chốc lát buộc con quỷ phải xuất hiện.
-"Hãy nhớ, các ngươi chấp nhận mọi thứ đang chờ đợi mình phía trước."-Meris hiện ra dưới hình dáng của một con sói đen với nửa phần thân sau chỉ là làn khói mờ ảo.
-"Ý ngươi là sao?"-Sunghoon gặng hỏi.
Đôi mắt con sói sáng rực chiếu thẳng vào bọn chúng.
-"Ta cảm nhận được trong mỗi người các ngươi đều có một dòng phép thuật đang ẩn mình. Hẳn đó là sức mạnh của Jake trước đây."
-"Cái gì? Bọn ta đâu có phép thuật?"-Jay giơ bàn tay mình ra, mọi thứ vẫn bình thường.
-"Khi gặp lại Heeseung thì phép thuật mới được kích hoạt."
Meris vận phép biến ra một cái la bàn. Chiếc la bàn tự động nằm vào tay Jake, trên đó chỉ có một mũi tên đỏ đang chỉ về hướng tây.
-"Không giống với thời điểm đó, Heeseung ở kiếp này chỉ là một người bình thường, trách nhiệm bảo vệ không phải của hắn nữa. Các ngươi sẽ là những người bảo vệ cho hắn."
-"Sáng mai, khi bình minh tới, hãy chuẩn bị đồ đạc cần thiết và đi theo la bàn. Đi càng nhanh sẽ càng sớm được gặp hắn."
----------
-"Heeseung, đang nghĩ gì thế?"
Mirr đến trước cửa ngôi nhà gỗ nằm lẻ loi trên đồi. Heeseung cứ mãi thơ thẩn với vườn hoa của hắn không rời mắt một giây mà không để ý nhà có khách tới thăm.
-"Ôi, xin lỗi con lơ đãng quá."
-"Không sao. Ta vào được chứ?"
-"Vâng."
Vị thần đưa mắt tìm kiếm trong khu vườn nhỏ xinh của hắn. Ở ngay chính giữa là bông hoa trắng đen mọi người vẫn luôn tìm kiếm đang bắt đầu nở rộ.
-"Con không hiểu lắm. Bình thường nó mãi chẳng chịu nở dù có chăm sóc thế nào đi nữa. Bỗng nhiên sáng nay con chuẩn bị tưới nước cho vườn hoa thì phát hiện nó như thế này rồi."
-"Vậy sao? Hẳn là có chuyện gì đó sắp xảy ra đây."
Heeseung tặc lưỡi cho qua. Hắn chẳng quan tâm lắm về điều gì sắp xảy ra. Dù thế giới có đảo ngược đi nữa thì hắn vẫn ngồi đây chăm hoa, đọc sách, làm bánh và tận hưởng sự yên bình qua ngày thôi.
-"Quyển truyện ta đưa con đã đọc rồi chứ?"
-"Truyện về chàng hoàng tử và người lính đúng không? Con đọc rồi."
-"Thế...đọc xong con cảm nhận thế nào?"
Đương nhiên là hắn thấy tiếc cho hai người. Câu chuyện tình yêu đó đáng lẽ sẽ thật đẹp biết mấy, ai có ngờ cuối cùng chàng lính lại qua đời và bỏ lại hoàng tử.
-"Chuyện của hai người đó buồn, nhưng biết sao được, mọi thứ đã được định là như vậy."
Mirr cảm nhận có vài kẻ vừa vượt qua ranh giới để bước vào khu rừng mình cai quản. Chúng đến nhanh hơn hắn nghĩ.
-"Sắp tới có vài vị khách quý đến thăm. Con hãy giúp ta đón tiếp họ."
-"Khách? Tới cái khu rừng không một bóng người ở trừ con này ư?"
-"Phải. Họ có 6 người. Ta sẽ nhờ đám tiên nhỏ dọn dẹp căn nhà dưới sườn đồi, con cứ để họ ở lại đấy là được."
-"Con nhớ rồi."
Hắn có thắc mắc thêm thì chắc Mirr cũng không nói rõ ra.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro