Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 25 •

Hắn và em cùng hôn môi, Heeseung dần dần bị em đẩy lùi về phía sau, cho đến lúc người hắn va phải sofa mới bị ép ngồi xuống. Cả người Jaeyun ướt sũng, làm nước lên láng cả sàn nhà, đôi môi em khô cứng, chạm lên môi hắn một cách miễn cưỡng, cả người em hơi run lên nhưng lại rất nhanh giấu đi tiếp tục với việc của mình.

Hắn vô cùng hoang mang liên tục bật tiếng hỏi nhưng Jaeyun không đáp, mò xuống dưới quần hắn ra sức cọ cọ cho cái thứ kia cương lên. Heeseung mặt chuyển đỏ chuyển tím, nhanh chóng ngăn em lại.

- Jaeyun em..!!?

- Heeseung... tôi chẳng còn gì nữa rồi, thầy sợ cái gì chứ?

Giọng Jaeyun khàn đi rất nhiều, em làm bộ thản nhiên nhưng sâu trong đáy mắt vẫn còn hoe đỏ, Heeseung chỉ thấy được màu tuyệt vọng, tủi nhục đến tột cùng, tựa như đã có hàng ngàn mảnh thuỷ tinh vỡ cứa vào nhãn cầu đến chảy máu. Em lấy cái thứ đó của hắn ra khỏi quần ngủ, bắt đầu kích thích cho nó cương lên, Heeseung giật mình gầm gừ một tiếng, cảm giác lòng bàn tay ẩm ướt của Jaeyun lạnh lẽo muốn phát bỏng. Bởi vậy mà dù hắn có không muốn cũng vô tình cứng lên, Jaeyun đạt được mục đích, bắt đầu cởi bỏ cái quần jean của mình, rồi dang chân trèo lên người hắn bắt đầu đưa cái đó của hắn vào cửa sau.

- Suy cho cùng, thầy cũng muốn cùng tôi như thế này mà đúng không? Haha.. Dù sao tôi cũng chỉ là một thằng vô dụng, một thằng điếm, một đứa con thất bại bị chính cha ruột của nó vứt bỏ ngay sau khi mẹ nó qua đời... Tôi chẳng là gì cả, không quan trọng cũng chẳng có giá trị, nếu từ đầu thầy đè tôi ra sớm thì đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Từng lời em nói không chỉ cứa vào chính nỗi đau của em mà còn xoáy vào lồng ngực hắn, nước mưa từ mái tóc em nhỏ giọt xuống mặt hắn, chảy dài một đường lạnh lẽo. Nhưng hắn biết không có bất cứ thứ gì hiện tại lạnh hơn tâm can khô cằn đã bị dày vò, hạnh hạ của thiếu niên thuần khiết tuổi mười tám. Dù em đang cố gắng nói những lời cay đắng nhưng đôi tròng mắt em không ngừng run rẩy, màu nâu trong trẻo kia cũng bị phủ một lớp đục ngầu, vô thức van xin cầu cứu từ hắn. Lòng Heeseung quặn thắt, cảm nhận em bắt đầu hạ hông xuống cho cái của hắn từ từ tiến vào trong, Heeseung nhanh chóng trở mình, rút ra khỏi cửa huyệt em. Jaeyun một khắc bị hắn xoay chuyển đè mình xuống ghế, nhưng thứ em nhận sau đó là một cái ôm.

Hắn ôm lấy em, mặc cho cơ thể em đang hôi tanh bẩn thỉu, mặc cho người em vẫn còn ướt sũng nước mưa. Hơi ấm của Heeseung bọc lấy cơ thể em, hắn siết chặt vai Jaeyun, ôn đồn cất giọng đã có chút mất bình tĩnh:

- Tôi không thể làm vậy với em! Jaeyun à.. Em ơi...

Gì vậy? Sao Heeseung lại nghẹn ngào? Lại đau lòng đến rõ dù chuyện chẳng phải xảy ra với hắn? Em không cần thương hại nhưng thứ hắn đang làm cũng không phải thương hại em.

A.. Em cảm nhận được hơi ấm đang sưởi trước lồng ngực, cảm nhận được sự vỗ về cảm thông, hắn không trách em, không ghê tởm em.

Hắn cho em một cái ôm, cho cả tấm lòng.

Rồi chợt nước mắt em tuôn ra khỏi mi mắt đã sưng tấy, thật là lạ. Em còn tưởng mình chẳng thể khóc được nữa, nhưng lại đang ở trong vòng tay của hắn nức nở mà khóc. Jaeyun mím môi, đôi mắt trong trẻo của em không thể ngừng dao động, em vòng tay đáp lại cái ôm của hắn, bật tiếng khóc thật lớn.

- Aaaa... Hức... aaa.. hư ức ư.. hức hức.. aa..

Tiếng gào của em cào thật mạnh vào tim hắn, như đang xé mạc cái không gian nặng nề đầy mùi tanh tưởi. Heeseung chua xót siết chặt vòng tay, vùi mặt vào vai em, vỗ đều tấm lưng gầy gò cô đơn của bé con đang ngập trong cái cảm xúc vỡ oà tủi nhục.

- Tại sao.. Hức ư.. tại sao em lại gặp phải chuyện này? Rốt cuộc em đã làm gì.. hức ư..

- Jaeyun em không làm gì cả.

...

- Tôi xin lỗi, vì đã không bảo vệ được em...

Jaeyun nức nở vùi mặt vào lòng ngực hắn lắc đầu nguầy nguậy, em ôm chặt người Heeseung, cảm nhận hơi ấm của hắn truyền sang đang bảo bọc, yêu thương em. Jaeyun khóc đến lịm đi, em yên ắng tựa vào người hắn, Heeseung trầm mặc nhìn em, xoa xoa gáy của đứa nhỏ, trong lòng trào dâng lên nỗi căm phẫn tột cùng vì những kẻ đã ra sức hành hạ em.

Hắn mang Jaeyun đi tắm, tẩy rửa những thứ kinh tởm nhất mà bọn chúng để lại, bộ đồ kia cũng bị hắn đem đốt đi. Heeseung thay lên người em đồ ngủ của hắn, bế em về phòng nhẹ nhàng đặt xuống giường và băng bó vết thương ở cổ tay cho em.

Nhìn thân ảnh gầy gò, kiệt quệ nằm trên giường hắn không ngừng cảm thấy lòng mình rạo rực. Hắn tức giận, hắn muốn tìm đến bọn khốn kia, ngay cả khi là thầy giáo trong trường hắn vẫn muốn lên án và ép chúng nó bị đuổi học, để chúng nó biến khỏi cuộc đời của Sim Jaeyun mãi mãi.

Nghĩ rồi hắn hạ quyết tâm, chắc chắn phải hoàn thành chuyện này.

- Jaeyun, em cứ yên tâm, chính tôi sẽ xoá sổ bọn chúng.

Hắn cầm một tay của em lên, hôn vào chỗ vết thương vừa được băng bó, ngón tay em lạnh ngắt còn có chút run lên trong vô thức, Heeseung xót xa dụi mặt mình vào lòng bàn tay em tiếp tục đặt lên đó một nụ hôn.

.

Ánh trăng kia đã tàn, mặt trời lại vừa ló dạng soi sáng cả vùng trời và bắt đầu ngày mới, nhưng chỉ riêng giấc mơ của Jaeyun là ánh dương chẳng thế đến được, em nằm trong cơn mộng đen kịt xung quanh hiện lên vô số đôi mắt thèm thuồng nhìn em, sau đó tay phải của Jaeyun bị bắt lấy, đám người kia ra sức kéo em về phía đó, Jaeyun đang cố gắng kháng cự thì tay bên trái cũng bị tương tự như thế. Cả hai bên giành qua giật lại, dưới chân cũng em dần dần có người lấn tới sờ lên đùi rồi đến mông... Jaeyun vừa đau vừa sợ hãi thét lên cầu cứu trong cái không gian chẳng vọng nổi tiếng kêu của em, mọi thứ bị nuốt trọn vào màu xám xịt sau lưng bọn người đang vây lấy thân thể đau nhức bất lực, cảm giác sờ soạng buồn nôn chẳng lẫn đi đâu được kia khiến em bật khóc còn chúng thì thích thú cười nhạo lao đến câu xé bộ đồ em đang mặc ra...


- Hức!

Jaeyun bật dậy khỏi giường, mặt em tái nhợt còn đổ đầy mồ hôi hột, hoảng hốt nhìn cảnh vật xung quanh mà thở dốc.

Không phải khung cảnh ghê tởm nào hết, mà là một căn phòng, một căn phòng ngăn nắp và sạch sẽ, trên hết là ngập mùi hương dễ chịu đặc trưng của Heeseung. Em nhẹ nhõm nhận ra sự quen thuộc trước mắt, như thể vừa uống được một liều an thần bình tĩnh ngồi yên điều chỉnh nhịp thở. Dù vậy giấc mơ thật sự đã gợi lại cho em biết bao kinh khủng nên tim em cứ không ngừng đập nhanh trong lồng ngực, như nó muốn phá tung ra rồi bỏ đi kết liễu sự sống của em. Jaeyun khó chịu xoa lên ngực mình mới nhận ra chất vải khác hẳn đồ ngủ ở nhà của em.

- A.. Là đồ của Heeseung...

Được bọc lên quần áo mang hương vị của hắn, Jaeyun liền cảm thấy an tâm hơn hẳn, rồi em đánh mắt nhìn ra sau, Heeseung vẫn đang an giấc thở đều. Em chăm chăm một chút rồi đặt lưng xuống giường lần nữa, em nhích qua chỗ hắn, Jaeyun cầm một cánh tay của Heeseung nhấc lên thuận lợi nằm vào lòng hắn rồi thả cánh tay đó xuống ngang hông của em, Jaeyun cũng ôm lấy hắn, loay hoay chỉnh lại tư thế rồi chợt cánh tay đang gác lên hông em cử động, Heeseung cong tay lại kéo eo của em sát tới người hắn thêm chút rồi dịu dàng vỗ vỗ lưng Jaeyun như ru em ngủ.

- Em làm thầy thức sao?

- Ừ, nhưng thầy ngủ lại được liền thôi, Jaeyun không cần lo. Nếu có gặp ác mộng cứ ôm lấy tôi.

Jaeyun mở mắt long lanh nhìn hắn còn đang ngái ngủ, mắt cũng không mở nổi, chỉ có âm khàn từ cổ họng cất lên khe khẽ êm tai. Em được hắn cho phép, cong môi khúc khích cười rồi vùi mình vào lồng ngực hắn, để hơi ấm của Heeseung đánh bay đi những ác mộng bất an.

Ấy thế mà lại thật sự hiệu nghiệm. Em ngủ được một giấc rất ngon, đến tận khi đồng hồ điểm mười hai giờ trưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro