• 1 •
- Jaeyun! Thằng khốn nạn, mau đứng lại!!
Em cong chân chạy thật nhanh để thoát khỏi đám ba tên to con ở sau nhưng vẻ mặt Jaeyun sợ cũng không có nổi một chút. Em còn bày ra vẻ trêu chọc thiếu đòn, đến chỗ có thùng rác liền kéo nó đổ sầm xuống, đổ hết rác ra tung toé ngoài đường khiến ba tên kia vừa bị ngắt đuôi còn phải chịu lầm tội quấy phá khu phố.
Thấy bọn chúng không đuổi theo nữa, Jaeyun đắc ý, ung dung cười cợt đi vào trường như không có chuyện gì xảy ra.
Chả là em chán quá nên mới chọc bọn báo trường bên nổi điên lên rồi đuổi đánh em thôi, sau chuyện này chúng cũng mệt nhừ ra sẽ không để tâm đến em nữa nên Jaeyun cũng không sợ bị chặn đánh, còn nếu có chặn thì mình em cũng xử được.
Sim Jaeyun, năm hai cấp ba. Em là giáo bá nổi tiếng vang danh khắp các trường trong khu phố.
Tuy thân là Hàn kiều Úc gia đình khá giả, được ba mẹ cho sống trong điều kiện tốt hơn bao đứa trẻ khác nhưng em lại chán việc phải đi học rập khuôn nên từ ngày ba mẹ bỏ em một mình ở Hàn em chẳng học hành nghiêm túc nữa mà bắt đầu quấy phá khắp nơi với điểm số thì lẹt đẹt dần đi. Tuy người có hơi bé con một tí nhưng sức khoẻ thì trái ngược lại, mình em cũng đủ chấp ba đứa to con còn nếu đông quá thì cứ đánh bài chuồn, cơ mà em chạy nhanh như gió chả có tên nào bì kịp. Em vậy ấy mà lại vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại, nếu thấp điểm, vung ít tiền thôi cũng đủ để lên lớp rồi.
Jaeyun đi lên sân thượng nằm ườn ra ngắm trời ngắm mây hiu hiu gió mát ngủ trong khi mọi người còn đang học tiết hai.
- Nếu lát dậy đúng lúc, coi như miễn cưỡng vào lớp học vậy...
Dù sao một ngày của em trôi qua cũng không có bao nhiêu sự kiện thú vị, nên thôi lâu lâu vào lớp ngồi giết thời gian cũng được.
.
- Ủa Jaeyun nay cũng có vụ đi học 'sớm' vậy à?
Em vừa bước vào lớp tên Jay Park cùng bàn đã trêu ngươi em. Jaeyun hậm hực kéo ghế ra rồi ngồi xuống chán nản đợi đến tiết tiếp theo. Jaeyun ngủ đến hết giờ nghỉ trưa, đáng lí em vẫn còn say giấc ngon ngọt lắm thì trời bỗng dưng lâm râm mưa nên đành phải miễn cưỡng về lớp học ba tiết còn lại trong ngày.
- Khốn nạn sao hôm nay trời lại mưa?? Dự báo thời tiết có báo nay mưa đâu?
- Chắc là bị sai rồi, ai cũng phải sai lầm một lần thôi bạn ơi nói chi đến dự báo thời tiết.
Jaeyun tặc lưỡi một cái rồi nằm gục xuống bàn định ngủ thì giáo viên vào, theo lệnh lớp trưởng, em miễn cưỡng đứng dậy chào giáo viên với cái thế đứng vật vờ buồn ngủ. Sau đó các bạn nữ trong lớp bắt đầu xôm lên vì sự xuất hiện lạ mắt của giáo viên vừa bước vào lớp.
Vì Jaeyun ngồi bàn cuối nên bị khuất tầm chả thấy gì, đến khi được ngồi xuống thì em mới có thể chiêm nghiệm cái người đang dấy lên lòng tò mò của cả lớp.
- Chào cả lớp, thầy là Lee Heeseung giáo viên mới được chuyển công tác vào trường. Thầy đảm nhiệm dạy môn Tiếng Anh, mong các em chiếu cố!
Người thầy họ Lee tươi cười hiền dịu chào cả lớp, khiến nữ sinh ai nấy đều đỏ rộ mặt lên vì hắn xinh trai. Jaeyun khinh khỉnh thái độ làm quá của cả lớp rồi đánh mắt lên cái người cao ráo đứng trên bục giảng, cẩn thận quan sát. Trang phục tươm tất một cái áo sơ mi ở trong và khoác cardigan ở ngoài, quần tây và giày. Trên mặt còn đeo kính, mái tóc màu đen tuyền trưởng thành phủ hết vầng trán toát lên một vẻ giản dị kiểu bạn trai, mắt nai long lanh, sóng mũi cao, môi mỏng hình trái tim, góc mặt sắc nét đến tinh tế. Thoạt nhìn trông có vẻ chưa ngoài ba mươi.
Chết tiệt, Jaeyun cũng cảm thấy hắn ta đẹp.
Nhưng tất nhiên không đẹp bằng em rồi. Jaeyun nghĩ xong cũng không muốn quan tâm hắn đầu đuôi trông như thế nào nữa, chỉ là thầy giáo họ Lee này khiến em đột nhiên cao hứng muốn học dù Tiếng Anh chả là vấn đề với em.
Xong hai tiết ngoại ngữ của thầy Lee cùng một tiết tự học cuối ngày, Jaeyun sau khi ngoan ngoãn trực nhật dọn lớp xong thì cuối cùng cũng thoải mái thoát khỏi cái "nhà tù" trá hình trong mắt em. Jaeyun vừa thay giày của mình định về nhà thì trời lại tiếp tục đổ mưa. Em dừng chân ngay mái hiên của trường, bực bội nghĩ có lẽ ông trời đang muốn trêu em rồi. Ban nãy ở lại trực nhật chỉ có em với bạn lớp phó chẳng thân nhau một miếng nào vậy nên giờ em có muốn xin đi ké dù cũng khó, Jaeyun bất lực ngồi xổm xuống ngay tại chỗ chờ cho cơn mưa này ngừng.
- Em là Sim Jaeyun đúng không?
Jaeyun bị gọi tên ngẩng mặt quay đầu về phía phát ra âm thanh.
- Thầy là Heeseung này! Em còn nhớ tôi chứ?
Thầy Lee cười cười vui vẻ rồi có chút bối rối như mấy người hâm mộ đang được nói chuyện với thần tượng.
- Nếu em nói không nhớ thì làm sao? - Jaeyun im lặng một chút rồi cất tiếng châm chọc.
- Thì... Tôi sẽ khó xử lắm.. - Thầy Lee trả lời, lại bày ra vẻ ngại ngùng trước mặt em, ngón trỏ còn đang gãi gãi lên mặt như một thói quen.
- Thầy kì cục thật đấy!
Jaeyun đứng dậy, em còn tưởng mình không mấy thấp bé, tự nhiên đứng cạnh Heeseung mới biết đúng là núi này cao còn có núi khác cao hơn, em ăn đứt được Park Jongseong không có nghĩa là hoàn toàn lấp liếm được cái chiều cao khiếm khuyết hơn so với bạn cùng tuổi.
Nói chung là Heeseung thật sự rất cao.
Em đứng với hắn cũng phải thấp hơn nửa cái đầu, nhìn sơ qua lại càng giống hơn tận một cái đầu luôn cơ.
Jaeyun trông thầy Lee cứ bối rối rồi lại khép nép, xong ánh mắt thì cứ nhìn em rồi đảo đi nơi khác lia lịa, trông giống như vừa muốn bắt chuyện lại vừa không. Vậy nên em mới bảo hắn "Kì cục".
- N..nếu em không có ô, thầy sẽ cho em đi nhờ ra bến xe buýt...
Heeseung chầm chậm giơ cái dù đang trong tay của hắn ra trước mặt em. Jaeyun hơi khó hiểu nhưng nếu có lời mời tiện thế thì em chịu thôi, dù sao người thầy này trông không giống người xấu, chỉ là hơi... kì cục.
- Được thế thì tốt quá! Em cảm ơn thầy!
Sau đó Jaeyun cầm lấy cái ô rồi bung ra, sau đó chủ động là người cầm dù cho cả hai.
- A.. a.. Em cứ để thầy cầm!!
Heeseung cuống quít lên vươn tay ra tính giật lại từ em.
- Không! Em đã đi ké rồi thì để em cầm mới phải chứ!
Jaeyun là một tên nhóc hiếu thắng, tuy vậy em cũng không bất lịch sự, chuyện nào ra chuyện đó, sòng phẳng và công bằng. Tính cách này em có từ nhỏ, đi nhờ xe cũng hay đòi chở lắm.
Jaeyun bước xuống nền đất thoát khỏi hiên mái, như một cách ép buộc Heeseung phải nhường vị trí cầm ô cho em. Thầy Lee không phản kháng được thêm nhưng vẫn chưa bỏ cuộc, hắn chạy vào ô rồi định sẽ giật lại ngay những chưa kịp gì hết cái ô đã móc vào đầu Heeseung một cái khiến hắn xém ngã còn bị mưa tạt trúng. Jaeyun hơi giật mình, em giơ cao ô lên.
Em quên mất, Heeseung cao hơn em nhiều, và cũng do em cầm ô theo chiều cao của em nên hắn bị đụng trúng đầu.
- Trời đất! Em xin lỗi thầy!
- Th..Thầy không sao. Bởi vậy.. để để thầy cầm ô cho!
Đến nước này em cũng đành chịu thua, Jaeyun nhường ô lại cho Heeseung nên chìa sang chỗ hắn, còn hắn đang lau mắt bị nước mưa bắn trúng nên không để ý, Heeseung vô tình nắm trúng tay của em. Sau khi cảm nhận được bàn tay mềm mại ấm nóng của thiếu niên khác với tay cầm thô ráp lạnh lẽo của cái ô, Heeseung giật bắn người rút tay lại thật nhanh, cường điệu hoá đến mức cả Jaeyun cũng phải giật mình nhìn lại thầy Lee.
- Thầy sao vậy?
- T-t-thầy không sao... đ..để thầy cầm ô..
Heeseung hươ hươ tay trước mặt mình để che đi cái vẻ đỏ lựng đang nổi dần lên ở hai bên gò má. Hắn cẩn thận đặt tay ở chỗ khác tránh đụng phải em, Jaeyun buông cái ô ra hơi khó hiểu thuận miệng lên tiếng:
- Thầy bị kì cục à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro