Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Ba tháng mười hai tuần

5. Ba tháng mười hai tuần.

Chữ “lạ” bao giờ cũng thường chỉ gắn ở những đoạn đầu, dù nó có bám riết dai dẳng thế nào thì thời gian cũng sẽ biến hoá chữ “lạ” thành chữ “quen” một cách mượt mà đến nổi ít ai hay biết. Jaeyun vừa trải qua một điều tương tự như vậy, sau mấy tháng cuộc đời em chuyển xoay khác lạ với quá trời Lee Heeseung vờn quanh miết mải, thì bạn nhỏ cũng đã quen và gần như quên mất rằng trước kia hai bọn họ từng né nhau cỡ nào.

Cả một năm học trôi qua và Jaeyun vẫn để nguyên cái đầu vàng như vậy, một phần vì mọi người xung quanh đều khen nhóc họ Sim tóc vàng trông vừa bảnh vừa xinh trai, phần nữa vì chính Jaeyun cũng muốn đổi thay hình ảnh bản thân một lần cho khác lạ. Giáo sư Mcgonagall – cô giáo dạy môn Biến đã có lần ngỏ ý rằng cô có thể biến tóc Jaeyun trở lại thành màu đen nếu em muốn, nhưng Jaeyun đã từ chối vì những lý do trên.

Thoáng chốc đã đến kỳ nghỉ hè, và học sinh cả trường Hogwarts, đặc biệt là những bạn có ba mẹ là dân Muggle tất tả chuẩn bị hành lý để về nhà, cùng gia đình trải qua một kỳ nghỉ xung túc trọn vẹn. Trước hôm đi một ngày, Jaeyun ngồi ngoài bãi cỏ trước sân trường ngắm bầu trời đêm sau một buổi tối no say ở Đại Sảnh Đường. Gió gảy lên mấy tàn cây trong tàn rừng xa xa kêu lạo xạo, tạo thành một khúc nhạc đất trời êm ả chảy róc rách giữa màn đêm.

Đã học ở Hogwarts bốn năm và gần như năm nào Jaeyun cũng có một lần như vậy, nhưng bỗng nhiên năm nay em lại có một cảm giác xao xuyến quá chừng. Sunghoon với Jongseong là hai người bạn cũng dân Muggle, nhà tụi nó cách nhau không quá xa, thế nên vào kỳ nghỉ hè cả bọn vẫn có thể hẹn hò tụ tập chơi chung, không lo xa nhớ.

Mà năm nay bỗng nhiên có một người nữa xuất hiện, ảnh sống trong gia đình phù thuỷ, cả kỳ nghỉ hè không thể gặp ảnh, Jaeyun cảm giác tự nhiên có nhiều thứ muốn nói với người ta quá trời.

Em là người tò mò, có nhiều điều muốn hỏi. Rằng tại sao đột nhiên anh lại thay đổi như vậy, sao đột nhiên anh lại tiếp cận em, muốn làm thân với em? Nếu là bởi cảm thấy có lỗi vì góp phần biến cái tóc em thành màu lông chó thì không cần đâu, em thích nó mà!

Sau bốn năm Jaeyun vẫn sợ ma, nhưng anh Heeseung thì em đã không còn sợ nữa. Nghĩ đến cảnh ba tháng sắp tới mình không còn được gặp anh, tự nhiên Jaeyun cảm thấy lưỡng lự… nửa vẫn muốn, nửa lại không muốn về nhà.

-)(-

Heeseung cả hai hôm nay đã chần chừ, lưỡng lự, một lòng rất luôn đi tiễn Jaeyun lên tàu nhưng mặt khác lại không dám. Anh sợ rằng anh sẽ đau lòng lắm vào lúc hai đứa phải xa nhau, dù chỉ xa nhau có ba tháng hè. Anh còn sợ nhỡ đâu bản thân không kìm được, rồi lại vô thức nói ra những điều không nên nói.

“Cái gì mà không nên nói chứ hả??? Chuyện mày thích thằng bé, sớm muộn gì nó cũng biết thôi. Trời ạ! Không bây giờ thì bao giờ? Ngốc vừa thôi Lee Heeseung, chỉ vì cái lý do lãng nhách đó mà mày không tiễn thằng nhỏ về nhà hả?” Beomgyu tức muốn trào máu họng, lừ mắt nhìn thằng bạn ngu ngơ của mình.

Ừ, học thì giỏi lắm, mà yêu vào thì dại chẳng kém Nobita.

“Tao… nhưng mà, không phải là nhanh quá hay sao?” Heeseung khi này đã xao động, nhưng tông giọng vẫn còn vương vấn chút cứng đầu.

“Nín!” Beomgyu nhìn đồng hồ. “Mày còn mười phút để chạy từ đây ra bến tàu. Bỏ lỡ cơ hội này thì mày là người thiệt. Tao không nói gì thêm nữa đâu.”

Heeseung dường như được khai sáng. Anh nhìn vào đôi lòng bàn tay mình, sau đó nắm chặt lại, vớ lấy cây chổi thần, lập tức đạp đất bay đi.

-)(-

Tàu tốc hành ga số Chín – Ba phần tư đã đến, còn năm phút nữa là tới giờ lên tàu. Jaeyun đứng trước sân ga bên cạnh cỗ xe ngựa kéo, nhìn trước ngó sau muốn rớt đầu mà vẫn chẳng thấy bóng dáng ấy đâu.

Jongseong thấy thế, liền vỗ vai bạn trấn an: “Chắc ảnh bận gì thôi. Đừng ngóng nửa, ba tháng sau là gặp lại rồi mà.”

“Ừm, có gì đâu mà buồn.” Sunghoon cũng chêm vào.

Jaeyun ngơ ngác hỏi: “Sao tụi bây biết tao đang ngóng ai?”

“Mặt mày hiện lên chình ình sáu chữ ‘Anh Heeseung đâu mất tiêu rồi?’ đây kìa!”

Jaeyun khi này lại thở dài, em cũng chẳng hiểu sao tự nhiên thấy rầu thúi ruột, không thèm cãi cọ phân bua. Nếu là bình thường thì nhóc họ Sim đã nhảy đỏng lên, dõng dạc tuyên bố rằng ai thèm nhớ cái đồ đàn anh xấu tính đó rồi.

Còn năm phút nữa là lên tàu, Sunghoon và Jongseong đã xí một toa cho ba đứa, leo lên ngồi gọn vào rồi mà Jaeyun thì vẫn cứ chần chừ lưỡng lự, đứng trước cửa lên tàu mà ngóng tới ngóng lui chứ không chịu bước vào.

“Lẹ lên đi Jaeyun, tàu sắp chạy rồi kìa!” Jongseong nói, cùng Sunghoon bắn ánh mắt hối thúc lên người em.

Jaeyun đã chấp nhận, chuẩn bị leo lên tàu thì có tiếng người vọng đến từ sau lưng cùng với bước chân chạy nhanh vang lên hì hục. “Jaeyun!!!”

Người được gọi quay phắt lại, mắt sáng rỡ khi nghe thấy giọng nói thân quen. Heeseung khi này mồ hôi nhễ nhại, đứng trước mặt Jaeyun mà khom người đưa hai tay chống gối, thở hồng hộc như vận động viên Marathon vừa hoàn thành xong quãng đường chạy nước rút ba trăm mét.

“Anh, sao chạy dữ vậy?” Jaeyun đỡ Heeseung đứng thẳng dậy, dùng khăn tay của mình giúp anh chậm bớt mồ hôi đang ướt loà nhoà trên trán. “Thở từ từ thôi.”

“Không chạy nhanh thì em đi mất rồi, anh sẽ tiếc chết mất…” Heeseung mỉm cười, vịn vai Jaeyun, ngắm nghía từng đường nét trên mặt em.

Ánh mắt chàng trai liếc vội từ đôi mắt to tròn trong vắt, chiếc mũi cao thẳng cùng đôi má hồng rất đỗi xinh yêu, đôi môi hơi dày khi cười lên toát ra muôn vàn hạnh phúc, và vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh đã chuyển sang vàng óng dưới ánh bình minh.

“Anh biết em có nhiều câu hỏi, nhưng giờ còn quá ít thời gian để anh trả lời…” Heeseung đáp, giọng buồn buồn lẫn thêm chút phần tự trách. “Em nhận cái này đi, để mấy tháng hè không uổng phí, nó sẽ giúp anh trả lời.” Nói rồi anh dúi vào tay Jaeyun một tờ giấy da trắng bóc, trên đó không có viết gì.

Jaeyun định hỏi anh cái này dùng ra sau thì đầu toa tàu đã nhả ra khói trắng, các bánh xe cũng đã bắt đầu chuyển động chầm chậm. Heeseung không chần chừ, bế xách nách Jaeyun quẳng lên toa toà đã có sẵn Sunghoon với Jongseong ngồi chờ trong đó. Anh mỉm cười, vẫy vẫy tay chào Jaeyun khi đoàn tàu đã lăn bánh ngày càng nhanh.

Jaeyun áp sát mặt vào cửa kính, ngó anh, có thể nhận ra được khẩu hình miệng Heeseung nói rằng: “Hẹn gặp lại em trong năm học tới.”

-)(-

Cái đầu vàng choé của Jaeyun quả thật khiến cho bố mẹ Sim ở nhà được một phen choáng váng. Jaeyun kể lại với mẹ một cách thành thật, về mọi chuyện đã xảy ra trong năm học vừa rồi. Nhị vị phụ huynh nghe xong cũng yên tâm phần nào, vì con trai mình chỉ là gặp tai nạn chứ cũng chẳng phải hư thân đổ đốn gì.

Ban đầu vẫn còn thấy lạ, nhưng bố mẹ Sim cũng không ép uổng đứa nhỏ nhuộm lại tóc đen, vì hình như nó cũng không muốn lắm. Jaeyun trong mái đầu vàng trông thật sự có cá tính hơn, nhưng không hề bị nhuốm vẻ côn đồ hay hư hỏng. Có vẻ do mặt thằng nhóc quá hiền, mắt nó quá sáng trong, nên mái tóc trắng vàng chỉ có tôn lên gương mặt thanh thuần như thiên sứ.

Cả một tuần đầu ở nhà với bố mẹ, Jaeyun cứ chộn rộn bứt rứt vô cùng. Cái tấm giấy da mà anh Heeseung đưa cho em, trước sau như một đều trắng nhách. Ban đầu em nghĩ rằng anh ấy viết cái gì lên đó bằng mực tàng hình, song khi soi dưới kính soi mực tàng hình cũng chẳng thấy gì cả. Jaeyun bất lực.

Bố mẹ Sim cũng nhiều khi cảm thấy rất khó hiểu, lúc thấy con trai mình ngồi im trong phòng khách, nhăn nhó chân mày, nhìn chằm chằm cái mảnh giấy trắng trơn không có một ký tự gì. Đến mức có hôm mẹ Sim còn ngồi bên cạnh nhìn chung với em một lúc, cuối cùng không nhịn nổi tò mò mới hỏi con trai thử: “Con đang luyện tập điều khiển đồ vật bằng suy nghĩ hả?”.

“Dạ hông phải. Con đang luyện phép đọc thấu suy nghĩ người ta.”

Mẹ Sim đâu có biết gì, nghe thế cũng tin thật. Thế là cả tuần đó họ cứ đinh ninh là Jaeyun nhìn tờ giấy để học cách đọc suy nghĩ người ta.

Thế nhưng đương nhiên chẳng khi không mà anh Heeseung lại đưa cho em tờ giấy đó trước khi cả xa nhau ba tháng hè. Một tuần đầu Jaeyun vì cái tờ giấy đó mà đoán già đoán non, lao tâm khổ tứ, nhưng chỉ tới hết tuần đầu tiên là những thắc mắc của em đã được giải đáp ngay.

Hôm Chủ nhật đó mẹ Sim đang tưới mấy khóm hoa trong vườn, bỗng nhiên bất ngờ trơ mắt khi nhìn thấy một con cú to đùng màu vàng bay cái vèo qua mặt, chân kẹp một bức thư, lượn lên trên cửa sổ phòng Jaeyun. Hàn Quốc không phải là một đất nước có nhiều cú, đã vậy còn ở ngay giữa lòng thành thị, trông thấy cả con chim bự tổ bà nải bay vèo qua mặt khiến mẹ Sim hoài nghi nhân sinh vô cùng.

Con cú mổ mổ cửa phòng Jaeyun, y như cái cách con cú của trường Hogwarts đã mổ mổ cửa phòng em để gửi thư nhập học vào bốn năm về trước. Sim Jaeyun giờ đã quá quen với những sự việc kỳ ảo thế này, em mở cửa ra, ra hiệu cho mẹ đang đứng tần ngần dưới vườn hoa rằng “không sao đâu ạ!”, sau đó lấy bức thư rồi nhảy ùm lên giường mở ra đọc.

Bức thư đề người gửi là Lee Heeseung. Jaeyun nhìn thấy mà tim không khỏi tưng ngưa ngứa, vội vàng mở ra xem bên trong viết gì.

-)(-

Gửi Jaeyun.

Ờ, đã một tuần rồi, chắc là em tò mò về tờ giấy da mà anh đưa cho lúc chuyến tàu tốc hành Hogwarts vừa rời ga lắm, nhỉ? Anh hy vọng là em chưa vứt nó đi, vì nó là một vật quan trọng giúp anh nói với em điều cần nói trong ba tháng hè. Ờ, dù nhìn có vẻ hơi rườm rà sến sẩm (mặc dù nó rườm rà sến sẩm thật), nhưng mà, anh không đủ dũng cảm để nói thẳng ra. Tha lỗi cho anh nhé, em biết mà, bình thường anh không vậy đâu, nhưng dính vào chuyện này đột nhiên anh hèn ngang…

Chúng ta sẽ nghỉ hè ba tháng, đồng nghĩa với mười hai tuần. Mỗi tuần anh sẽ gửi cho em một bức thư, mỗi bức thư sẽ được đính kèm một chữ cái. Và nếu em muốn biết những gì anh định nói, thì hãy viết từng chữ ấy lên tấm giấy da mà anh đưa cho em. Sau mười hai tuần nghỉ lễ, em sẽ biết điều anh muốn nói là gì. Anh hy vọng là đến lúc đó, em sẽ không né tránh anh như (hoặc thậm chí nhiều hơn) khi xưa nữa.

Nhân tiện thì, Jaeyun nghỉ hè có vui không? Anh nghe nói ở chỗ Muggle có nhiều trò chơi thú vị lắm, nhiều nơi vui chơi nữa. Sunghoon với Jongseong cũng sống gần đấy nhỉ? Thế thì mấy đứa có thể chơi với nhau cả mùa hè rồi. Anh thật sự rất ghen tị với dân Muggle vì họ có cái gọi là điện thoại gì gì đấy, nghe nói là có thể gửi thư cho nhau cách một vòng trái đất chỉ trong nháy mắt thôi! Còn nhanh hơn gửi thư cú gấp trăm lần nữa!

À, anh xin lỗi vì nói hơi nhiều. Chúc em một kỳ nghỉ vui, em không nhất thiết phải trả lời thư của anh nếu em không muốn. Nhưng nếu có thì anh cũng sẽ rất vui.

Con chữ đầu tiên là: B

Thân gửi,
Lee Heeseung.

-)(-

Jaeyun đọc bức thư mà cứ tủm tỉm cười, đến khi chợt nhận ra điều này thì hai mang tai em đã đỏ ửng. Jaeyun đắn đo một hồi, sau đó gấp bức thư của anh Heeseung lại rồi cất gọn vào hộc tủ. Khẽ liếc mắt qua khung cửa sổ, con cú vàng vẫn đang đậu trên bệ cửa rỉa cánh một cách thảnh thơi.

Em lấy cây bút lông chim của mình ra, chấm mực, ghi một chữ “B” gọn gàng ngay đầu trang giấy da mà anh Heeseung đã dúi vào tay mình ngày hôm đó. Trang giấy dường như hút mực, vừa viết lên đã khô hẳn, tưởng chừng như chữ cái đã được in vào đấy từ rất lâu.

Jaeyun đăm đăm nhìn con cú, sau đó mới rút ra một tấm giấy da khác từ cuộn giấy của mình, viết một lá thư hồi âm lại gửi cho Heeseung. Viết xong, em cuộn tờ giấy lại, cắt dây ruy băng buộc gọn vào chân con cú. Chim ta dường như chỉ chờ có thế, nhanh chóng vươn cánh đầy oai hùng như sẵn sàng nhận lệnh.

“Gửi cho anh Heeseung giúp tao. Nhờ mày nhé!”

-)(-

Đó là một mùa hè thú vị nhất từ trước đến nay đối với Jaeyun, khi tuần nào em cũng có một thứ để lưu tâm mình vào mà mong ngóng. Bố mẹ Sim cũng nhận thấy con trai mình khác lạ, khi tuần nào cũng thấy nó nhận một bức thư gì đó từ một con cú bự chảng bay xà vào nhà, cầm đọc rồi cười tủm tỉm miết thôi.

“Thư gì thế con?” Có hôm bố Jaeyun tò mò, rời mắt ra khỏi tờ báo, nhìn bức thư Jaeyun cầm trên tay rồi hỏi.

“A, không có gì đâu ạ!” Jaeyun xua xua tay. “Là thư của các… giáo sư. Đúng vậy, các giáo sư theo dõi tiến độ học môn đọc suy nghĩ của con. Đó là bài tập hè đó ạ!”

Bố Jaeyun chỉ gật gật đầu rồi quay vào đọc báo tiếp.

Mẹ em đang đứng rán trứng cạnh đó, đá dèm vào: “Có mỗi thế thôi mà cười như dại thế?”

Jaeyun liền giấu bức thư vào túi áo. Em sợ quá, quên mất là mẹ mình linh tính mạnh mẽ dữ dội luôn. Nhóc họ Sim nhanh chóng ăn cho xong bữa sáng rồi chạy vụt lên phòng, để lại nhị vị phụ huynh dưới bếp đưa ánh mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.

-)(-

Sau ba tháng hè thư qua từ lại, Jaeyun đã gần như không chịu nổi để đợi đến ngày một tháng chín, khi mà em lại có thể leo lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts ở ga số Chín – Ba phần tư để nhanh thật nhanh được gặp lại Heeseung.

Dường như trên những tờ giấy và con chữ, người ta sẽ dễ dàng bày tỏ lòng mình hơn là đối mặt trực tiếp.

Jaeyun và Heeseung những ngày hè tuy xa nhau nhưng giữa cả hai chẳng có tí nào là khoảng cách khi trò chuyện qua những bức thư tay. Jaeyun thoải mái than vãn, khoe khoan với anh mọi thứ. Rằng cảm xúc của em vào kì nghỉ hè như thế nào, rằng cái bánh kem hôm qua em mua ở cửa hàng tiện lợi ăn dở ẹc, hay rằng cái cây bơ em trồng trong vườn mới lên được chồi đã bị cô nàng Layla đè cho dẹp lép. Câu từ em dùng, những chuyện em nói, hầu như đều có phần trẻ con (và nũng nịu?) hơn bình thường. Phải chăng là do em muốn bày tỏ dáng vẻ ấy đối với anh Heeseung?

Còn riêng về anh chàng huynh trưởng nhà Slytherin, thì cũng nhờ mấy bức thư làm trung gian mà bạo dạn, mặt dày hơn hẳn. Heeseung không giỏi văn, nhưng viết thư cho Jaeyun thì anh múa chữ không thua kém gì Nguyễn Du hay Hàn Mặc Tử. Anh chẳng ngại nói rằng bản thân nhớ em, muốn gặp em quá bằng giọng văn nửa nghiêm túc nửa bông đùa. Anh còn hứa rằng khi vào trường sẽ lao đến ôm em thật chặt, đó cũng là lý do mà khi đọc những bức thư, Jaeyun cứ cười tủm tỉm suốt thôi.

Nhưng trái ngược với quá trình tiến triển về mặt cảm xúc xảy ra suôn sẻ, thì mục đích ban đầu của việc gửi thư này vẫn chưa thực hiện được. Đó là những chữ cái Heeseung gửi cho em mỗi tuần, ghép lại thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả!

Nghỉ hè mười hai tuần, đến nay Jaeyun đã nhận được mười một lá thư, tương ứng với mười một chữ cái. Cái hôm một tháng chín sẽ là hôm mà anh Heeseung gửi cho em bức thư cuối cùng, song Jaeyun vẫn mơ hồ quá, vì đọc đi đọc lại mười một con chữ không có trật tự xếp lộn xộn trên trang giấy, Jaeyun cảm thấy nhức đầu quá trời.

Mười một chữ mà Jaeyun đã nhận được, lần lượt là: B; O; I; O; Y; E; A; V; U; E và B.

Nhiều lần, trong bức thư của mình, Jaeyun đã đòi anh Heeseung đưa thêm gợi ý, vì cái dãy mật mã nhăn nhít này khó giải quá trời đi. Anh Heeseung đều chỉ đáp lại là không được đâu, chờ đợi là hạnh phúc, em à.

Thế là hôm đó, khi cả ba đứa Jaeyun, Sunghoon và Jongseong đã tập hợp đông đủ ở ga số Chín – Ba phần tư, em đã méc hai đứa kia về cái chuyện anh Heeseung cứ úp úp mở mở hoài, khó chịu vô cùng tận.

-)(-

“Ủa, mà bây giờ lá thư cuối cùng vẫn chưa được gửi đến nữa hả?” Sunghoon hỏi.

Khi này ba đứa đã ngồi ngay ngắn trong một toa trên tàu tốc hành. Bà lão bán đồ ăn vặt vừa đi ngang lúc nãy, và Jongseong đã mạnh tay mua đủ cả đồ ăn lẫn thức uống cho ba đứa chén cành hông từ đây đến chạng vạng tối.

“Ừ,” Jaeyun đáp. “Cũng không biết sao nữa. Thường con cú của anh Heeseung gửi thư sớm lắm, sáng sáng là tới rồi.” Tàu Hogwarts khởi hành lúc mười một giờ trưa, thế mà khi này bức thư của Lee Heeseung vẫn chưa thấy tung tích.

“Đâu, tờ giấy da ấy. Được mấy chữ rồi cho tụi này coi coi!” Jongseong nói, ánh mắt không nén nổi tò mò.

Jaeyun cũng bình thản lấy tờ giấy da ra để trước bàn, chính giữa ba đứa. Jongseong cầm bức thư lên ngắm nghía, Sunghoon ngồi kế cạnh nó cũng ló đầu vào xem. “Cái gì vậy trời?”

“Cái này ổng cố tình đảo chữ rồi!” Jongseong nói, liếc mắt một cái là nó biết ngay. Thằng này top một biết bao game đuổi hình bắt chữ. “Thiếu một chữ thôi cũng khó ghép lại lắm, phải đợi thêm bức thư cuối cùng cơ.”

Jongseong vừa dứt câu, cửa sổ toa tàu của tụi nó đã phát ra tiếng gõ cốc cốc. Cả bọn đồng loạt lú đầu ra ngoài cửa để xem, Jaeyun nhanh chóng nhận ra con cú to lớn của anh Heeseung đang đập cánh bay vèo vèo ngoài cửa, nghiêng đầu gõ mỏ vào lớp kính để thu hút sự chú ý của ba đứa trong này.

“Đó, vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới!” Jaeyun mừng rỡ nhanh chóng hạ cửa kính xuống, nhận lấy bức thư đang kẹp trên chân con cú bự.

Con cú lần này dường như đã được dặn dò từ trước, khi giao bức thư cho Jaeyun xong liền bay khuất luôn, không ở lại đợi thư hồi đáp của Jaeyun nữa. Em nhỏ cũng lấy làm lạ, nhưng rồi nhanh chóng gạt phăng đi, tập trung sự chú ý vào bức thư trong phong giấy màu vàng nâu cũ kĩ.

Bức thư lần này rất đơn giản, chỉ có vỏn vẹn một dòng: Hẹn gặp em chiều nay ở trường; và chữ cái cuối cùng còn thiếu để ghép thành mười hai ký tự như đã định, tương ứng với mười hai tuần nghỉ hè. Jaeyun lấy trong rương ra cây bút lông chim và hũ mực, lẹ làng viết chữ cuối cùng lên trên tờ giấy da đã có sẵn mười một chữ cái.

Sunghoon với Jaeyun nín thở quan sát, mười hai chữ xếp theo một hàng ngang trên tờ giấy bây giờ lần lượt là: BOIOYEAVUEBL.

Sunghoon nhíu hàng chân mày rậm, chán nản đáp: “Đọc cứ như một câu thần chú khó hiểu nào đó vậy? Cài này có nghĩa gì chứ?”

Jongseong vẫn kiên trì nhìn tấm giấy: “Tất cả đều viết in hoa, khó xác định quá, lại còn không có khoảng cách. Chịu thôi!”

Nó trả lại cho Jaeyun, hy vọng em sẽ phát hiện ra được gì. Dẫu sao thì lá thư này vốn dĩ cũng để gửi cho em mà. Jaeyun cầm tờ giấy da, nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn dọc, cuối cùng vẫn chẳng có bất kỳ ý tưởng nhỏ nhoi nào loé lên trong đầu cả. Em nhíu mày, đặt tờ giấy lên bàn, thuận tay dùng cây đũa phép của mình nhịp nhịp lên tờ giấy, ưu tư suy nghĩ.

Thế mà ngay khắc đó, ngay cái khắc mà cây đũa phép của Jaeyun nhịp lên tờ giấy đến lần thứ ba, thì những con chữ trên tờ giấy bắt đầu chuyển động, thi nhau dịch chuyển thành vòng tròn, sắp xếp lại thứ tự của mình!

“Ê cái gì kìa!”

Cả ba đứa thấy sự lạ, liền tụm đầu lại xem những con chữ trên trang giấy nhảy múa điên cuồng. Được một lúc, chúng bắt đầu chậm lại, lần lượt xếp vào đúng vị trí mà bản thân nên ở.

“…”

“…”

“…”

Trên tờ giấy, hiển hiện một dòng chữ ngay ngắn rõ ràng:

I LOVE YOU BABY.

Sunghoon với Jongseong đồng loạt quay ngoắt đầu đi, che mắt lại: “Coi như tụi tao chưa thấy gì đi!”

Jaeyun ước gì bản thân đã học xong thuật độn thổ, để em có thể nhanh chóng cút đi một nơi nào đấy thật xa, xa ơi là xa để trốn tránh cái sự sượng trân này.

Tbc.

[10:30|230225|4000+]
@pppnhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro