Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sim Jaeyun

"Em ơi nếu kiếm chém vào người thì mình có thành đôi không?"

*

Người yêu cũ bỗng dưng nhắn tin ngỏ ý quay lại thì phải trả lời như nào đây?

Trên cái đất Facebook này tôi chưa ngán bố con ai bao giờ, thế mà tự dưng N(ew) Y(ork) C(ity) cho tôi một quả giật mình quá nên thôi tôi đành phải hạ cái tôi to như bánh xe bò xuống để lên đây xin ý kiến 500 anh em trên này. Tính hỏi bên Thread City cơ, mà bên đấy mải thả bom quá nên chắc tôi mà lên bài thì cũng cỡ dưới đáy xã hội mới mò được ra bài tôi (ý là flop).

Mà chuyện chắc cũng dài á vì tôi bị lắm mồm, ê không phải, tính tôi thì không giấu giếm bạn bè chuyện gì, mà anh em bốn bể là nhà nên tôi lỡ có kể dài quá thì thông cảm vì tôi quý anh em phở bò mình lắm. Không thì cứ coi như bài này là quyển nhật ký của đứa con quên không giấu sổ nên bị phụ huynh A Chấu phát hiện đăng lên làm trò cười cho bàn dân thiên hạ đi.

Thì tôi là Sim Jaeyun, "Sim" trong "Đẹp Trai" còn "Jaeyun" trong "Đẹp Trai" nhưng dài hơn. Hai mấy năm cuộc đời tôi đều thuận buồm xuôi gió, đấy là tôi nghĩ vậy cho đến khi vận xui của tôi tới.

Đáng ra tôi sẽ kể dài hơn về sự hoàn hảo của tôi, cơ mà mắc nói xấu cái thằng kia quá nên thôi nhảy qua luôn cho lẹ. Tính tôi thì thẳng thắn đó giờ, trừ vẻ đẹp của tôi ra thì tôi chưa từng dài dòng với bất cứ điều gì cả ^^ Anh em mới quen mà tò mò thì cứ vào trang cá nhân tôi nhé, nói trước là tôi không bán quạt đâu đừng hỏi, thể nào cũng có thằng kêu xinh quá thì tôi confirm thằng này đàn ông 100% nhé.

Vận xui của tôi thì chỉ có một thôi, tôi sinh ra đã ngậm thìa vàng mà, hên thì như tu mười kiếp cộng lại. Nhưng ĐCM cái xui này nó còn khó coi hơn cả đạp phải cứt chó khi đi hẹn hò hay hơn cả "nhiều người như này chẳng lẽ dính mình" mà dính thật. Vận xui của tôi nó hình người, cao mét tám, chuyên thể thao và tên là Lee Heeseung.

Ok, nó là thằng ghệ cũ của tôi đó.

Thằng này lớn hơn tôi á anh em, xin lỗi vì xưng hô láo toét nha. Cơ mà dẹp chuyện đó qua một bên đi, tôi viết bài này chủ yếu để nói xấu (nói thật 100%) thì xưng hô còn quan trọng à? Ít nhất thì hậu chia tay tôi không một nháo hai giãy ba thắt cổ ăn vạ dọa tiết lộ tin nhắn đã là lịch sự tối thiểu cho thằng chả một đường lui rồi.

Nhưng mà Lee Heeseung đéo lui trời đất ơi!

Đéo biết là do thằng này chột dạ vì bị tôi bắt gặp ăn vụng hay do ăn vụng được rồi nhưng lại chưa ăn được tôi miếng nào nên mặt dày quay ra bám dính lấy tôi, nhưng nói chung là phiền vờ lờ. Kiểu tôi thật sự ba phần bất lực bảy phần hối hận vì đã đồng ý lời tỏ tình của thằng chả vào ngày 15 tháng 11 của hai năm trước í.

Đừng hỏi sao tôi còn nhớ, nó bày đặt chọn ngày sinh nhật tôi nên giờ sau chia tay tôi vẫn chưa có một cái sinh nhật nào yên ổn vì bị bọn bạn trêu đây.

Thì quay lại hai năm trước, đợt tôi vẫn coi thằng này là anh em chí cốt, những gì lũ con trai làm tôi với nó đều làm (mà sau thành người yêu thì những gì lũ con trai không làm tôi với nó cũng làm cmnr). Ngoài Lee Heeseung với tôi ra thì còn có thêm vài đồng chí nữa, mà kể tên thì anh em cũng không biết đâu (tôi cũng lười) nên kệ đi nhé tập trung vào nhân vật chính đẹp trai - tôi và tệp đính kèm của nhân vật chính đẹp trai - Lee Heeseung là được rồi.

Tôi cũng chẳng biết thằng này đổ tôi từ khi nào, tại tôi nhiều người theo đuổi mà haha, tối ngày bận từ chối trai gái nhà lành thì lấy đâu ra để ý đến anh em chí cốt thích mình. Đợt đấy tôi mà biết sớm hơn thì giờ đã không còn bài viết này rồi.

Thì như tôi đã nói ở trên, vì không biết Lee Heeseung coi tôi từ anh em (bạn bè) thành anh và em (người yêu) từ lúc nào nên tôi chỉ nhớ là vào một ngày đẹp trời tôi mở con điện thoại iphone 13 mới ăn vạ được từ ông bô ra, giật mình khi thằng bạn chí cốt bỗng dưng chụp cho tôi quả ảnh mà có lẽ tôi phải gọi đó là sự xúc phạm tới danh dự và phẩm chất của Sim Jaeyun này!

Cơ bụng sáu múi của nó "face to face" với camera, cũng "face to face" với tôi luôn.

Lúc đó tôi hỏi chấm vờ lờ, thằng này nhìn tôi thật sự giống đối tượng để khoe mẽ lắm hả? Ok biết là tôi hay than thở với Lee Heeseung về việc tôi tập mãi mà bụng tôi vẫn chẳng rõ cơ như mấy anh gymer, nhưng tôi đâu có cần ví dụ hoặc hình ảnh cụ thể đâu?

Cơ mà cay cú một hồi rồi thôi vì tôi thấy vẫn còn mấy dòng chữ ở dưới, nên tôi lướt xuống đọc.

Nó nhắn: "Em ơi nếu kiếm chém vào người thì mình có thành đôi không?"

😣

Bro... thằng này thật sự là bạn tôi đấy à?

Thì đó là suy nghĩ của tôi hồi đấy, cho đến tận bây giờ thì tôi mới biết là từ lúc đấy (có khi sớm hơn) là thằng này bắt đầu có ý với tôi.

Tôi thẳng thì hơn cả cây kiếm Nhật (vì kiếm Nhật vẫn hơi cong mà tôi đang bí quá chẳng biết lấy ví dụ nào khác), nên lúc đọc mấy dòng chữ "chuông xe đạp" của nó thì tôi cũng không để tâm vào đầu lắm. Còn anh em hỏi sao hiện tại tôi vẫn nhớ thì là do tôi lục tin nhắn.

Cứ nghĩ là đồng chí trêu nhau thôi, nhưng sau hôm đấy tần suất nó khiến tôi "rung chuông xe đạp" ngày càng nhiều, đến độ tôi phải hỏi thằng này là thích ai rồi à mà sao cứ đem tôi ra làm bia đạn để tập luyện hoài vậy thì nhận được cái gật đầu của nó.

Ôi vờ lờ.

Anh em chung chăn chung giường bao nhiêu lâu giờ có người mình thích cũng đéo biết mở mồm ra mà kể, phải là bạn của các đồng chí thì các đồng chí có bực mình không? Tôi thì có.

Thế là tôi đè nó ra tôi gặng hỏi thì chỉ nhận được mấy câu miêu tả hời hợt vãi đái như "học cùng trường", "nổi tiếng trong trường", "nhỏ tuổi hơn" mà sau khi yêu thằng này tôi mới biết là nó miêu tả tôi ^^ Bộ tả tôi khó lắm hay sao mà rặn mãi mới ra được ba cái vậy?

Ê mà không liên quan, tôi lại mải nói nhăng nói cuội hihi. Tại cái mô - típ này tôi đọc truyện nhiều mà chưa từng nghĩ nó sẽ rơi vào người tôi nên lỡ dài dòng quá đà. Mà nãy không hiểu sao tự dưng bảo kể cho cả lò về chuyện của hai năm trước để làm gì mà chắc là cho anh em biết rõ sự tình hơn nên tôi sẽ lược đi mấy cái nhảm nhí này để đến với diễn biến tiếp theo nha.

Đọc từ đầu đến đây có thể sẽ có người hỏi sao cái thằng Lee Heeseung hài nhạt thế mà tôi vẫn đổ thì "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".

Nói chung tôi là một người khá thích dựa dẫm, ỷ lại với người thân quen. Mà thằng này điểm cộng của nó là chiều tôi như chiều vong ý, cảm giác có một chuyên gia họ "Kiệt" (Kiệt Gì Cũng Bắt) đi kè kè bên cạnh sướng thì vãi lờ nên thành ra lâu ngày tôi bị phụ thuộc vào thằng này luôn.

Công tâm mà nói thì trước khi vụ việc kia xảy ra, đối với tôi Lee Heeseung 10/10. Lại được thêm cả cái nết dễ rung động của tôi nên điều gì tới cũng sẽ tới, vào một hôm anh em rủ nhau uống rượu thì tôi lỡ quá chén, mà cái tửu lượng của tôi thì cao nhất nhì cái hội bàn tròn ý rồi nên lúc mà tôi say thì cả lũ cũng gần như gục hết.

Trừ Lee Heeseung.

Ê đờ mờ viết đến đây tôi cảm giác như mình đang viết tiểu thuyết ba xu chứ đéo có giống câu chuyện mà tôi trải qua luôn ý, cảm giác nó bị sắp đặt vờ lờ mà toàn tình tiết nổi tiếng ai chưa đọc qua thì cuộc đời người đấy đúng là "bi kịch".

Thôi tiếp, như đã nhắc gần như xuyên suốt thì cái tính tôi nó bị lắm mồm, mà còn dính thêm rượu nữa thì đúng là như cái máy khâu vậy, cái gì cần nói thì tôi nói mà không cần nói thì tôi cũng xả. Xả qua một đêm cái tỉnh dậy hai đứa thành người yêu luôn mới tài, cũng sau đêm đấy là tôi chính thức mất nụ hôn đầu sau hai mươi năm giữ gìn.

Thật ra chuyện tình yêu của Lee Heeseung với tôi cũng như mấy cặp đôi khác thôi, rượu vào lời ra nên tiến triển còn nhanh gấp mấy lần. Nên để mà bảo chỗ nào đặc biệt hơn đến nỗi sau chia tay mấy năm phải khiến tôi lên bài này thì là do thằng này léng phéng sau lưng tôi nhưng vẫn mặt dày đòi quay lại.

Chắc nó cũng không ngờ nó giấu tôi kĩ vậy mà vẫn bị tôi bắt gặp vào ngày 13 tháng 8 khi đang tay trong tay với một cô em gái nóng bỏng quyến rũ chứ gì🤗 Có ai ngờ cái chiều cao mét tám, lại hay mặc hoodie xám, dáng đi đặc trưng như "fashion week đi nhầm đường" đôi lúc cũng chính là điểm yếu chí mạng khiến người khác (tôi) càng dễ dàng nhận ra.

Khoảnh khắc ấy, tôi phải mất vài giây để tin vào mắt mình. Tôi có tưởng tượng đâu xa, chỉ nghĩ bụng: "Ờ thì, chắc bạn gái thằng này mới mua nụ cười của nó trên Shopee flash sale chứ gì."

Rồi tôi chợt nhớ ra một điều. Lee Heeseung... đâu phải độc thân đâu?

Nó đang yêu tôi mà?

Thú thật, tôi cũng chẳng định bắt gian hay gì cả. Tính tôi mà, đời sống hạnh phúc, công việc ổn định, bạn bè tử tế (trừ Lee Heeseung), còn đang có cuộc hẹn chơi bời với anh em chí cốt, thì việc gì phải đi phá mood của chính mình?

Nhưng mà đờ mờ thằng này quanh đi quẩn lại nó vẫn là người yêu tôi các đồng chí ạ, tôi không ra chào hỏi chẳng lẽ đợi tới lúc nó ném cái que thử thai hai vạch vào mặt tôi rồi bảo tôi chia tay đi thì tôi mới hành động? Không! Tôi có bị cắm cho mấy cái sừng lên đầu thì người chủ động đá phải là tôi ok?

Mà nói thì nghe oai vậy thôi, chứ tôi cũng chẳng khóc nháo làm loạn như mấy bộ drama xứ Hàn hay nhào vô đánh ghen thẳng mặt như mấy chị đại ở Việt Nam đâu. Tôi bình tĩnh lắm, chạm mắt với Lee Heeseung tôi cũng chẳng tỏ vẻ gì. Vẫn chơi bời với lũ bạn xong thì về nhà, nhắn một câu chia tay với nó rồi đem tất cả vào dĩ vãng thôi.

Lúc ý tôi nghĩ, tôi với Lee Heeseung yêu nhau mà chẳng giống yêu nhau, như hai thằng con trai tò mò về việc yêu người cùng giới có cảm giác như thế nào rồi lấy nhau ra thử mà thôi. Thằng này chưa bao giờ come out với tôi, mà tôi thì cũng chưa xác định được về tình cảm của mình...

Thôi thì coi như hiện tại tôi mất đi một người bạn vậy.

Từ lúc đấy tôi ngừng tiếp xúc với Lee Heeseung, mà thằng này cũng chẳng hỏi tôi lấy một câu. Hoặc là nó biết bản thân làm sai chuyện gì, hoặc là nó chẳng coi tôi ra gì.

Nếu như mọi chuyện dừng lại và cuộc đời tôi tiếp tục được bình yên thì bài viết này đã chẳng ra đời. Sau hai năm, khi mà tôi nghĩ rằng bản thân mình đã move on hoàn toàn thì tào tháo quay lại.

Lúc thì "Jaeyun à, anh nhớ em", lúc thì "Chúng ta nói chuyện được không?"

Ủa? Giờ mới nhớ à? Thế ngày 13 tháng 8 nhớ ai?

Tôi không trả lời. Thật ra không phải tôi không muốn trả lời, mà tôi sợ. Tôi sợ mình không kiềm lòng được lại chửi rủa nó. Tôi sợ mình không cứng rắn được mà sẽ mềm lòng.

Mà đụ má thằng này lì, lì thì vãi lờ luôn. Nó oanh tạc điện thoại tôi, tin nhắn phải gọi là dồn cmn dập. Số cũ không được thì đổi số mới, nhắn qua WhatsApp, Telegram, thậm chí email công việc của tôi cũng bị nó spam đến mức tôi muốn nghỉ việc luôn.

Nhưng nó lì như vậy cũng khiến tôi phải suy nghĩ lại... Một phần trong tôi bắt đầu tự hỏi: "Hay là nó thật lòng...?"

Rồi thì gần đây nhất, nó bắt đầu đổi chiêu khác. Thay vì làm đơ điện thoại tôi thì nó chỉ gửi duy nhất một dòng tin nhắn, cơ mà lạnh lùng lắm, khác hẳn những dòng tin mọi ngày.

"Jaeyun, anh có thể gặp em lần cuối được không? Anh chỉ muốn nói rõ mọi chuyện."

Lần cuối? Là sao? Thằng này lại bày trò gì nữa đây?

Tôi vừa suy nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào màn hình. Chỉ một tin nhắn ngắn ngủi mà làm lòng tôi rối bời. Tôi không trả lời ngay. Cái tôi tự nhủ bản thân đừng nên đi, nhưng một phần nào đó trong tôi lại muốn nghe xem thằng này nói cái gì.

Cuối cùng, tôi hẹn nó vào ngày hôm sau. Lần đầu sau hai năm, cũng như lần cuối của "hai năm" ấy.

Hôm sau, tôi có mặt tại quán cà phê, cũng chính là nơi mà hai năm trước tôi bắt gặp Lee Heeseung cùng một cô gái lạ tay trong tay. Khung cảnh không khác gì ngày đó, chỉ có cảm xúc trong lòng tôi là đã khác.

Tôi chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, gọi một ly cà phê sữa. Lúc này, tôi không còn hồi hộp, cũng chẳng buồn. Thay vào đó là sự kiên nhẫn đầy toan tính: Tôi muốn xem Lee Heeseung có thể bịa ra câu chuyện nào để biện minh cho những gì nó đã làm.

Nó đến trễ năm phút, và như mọi lần, dáng vẻ vẫn khiến người ta phải ngoái nhìn. Cao ráo, áo sơ mi trắng cài kín cổ, và vẫn là ánh mắt cười như chẳng có gì trên đời làm nó buồn được. Mọi thứ như chẳng có gì thay đổi, chỉ có tôi là không còn cảm giác gì.

Nó ngồi xuống đối diện, không nói gì ngay. Chỉ nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt có chút gì đó vừa hối lỗi vừa mong chờ. Tôi im lặng, chờ nó mở lời trước. Tôi nghĩ thằng này thông minh như vậy thì có lẽ nhìn vào mắt tôi, nó cũng biết là tôi sẽ chẳng mềm lòng như quá khứ rồi.

Cuối cùng, nó hít sâu một hơi, rồi bắt đầu kể.

Lee Heeseung bảo hôm đó, cái ngày mà tôi thấy nó tay trong tay với người khác, thì người đi cùng nó... thật ra là em họ. Một câu chuyện quá quen thuộc, đến mức tôi có thể đoán trước được từng chi tiết mà nó định nói tiếp theo. Nhưng thay vì ngắt lời, tôi ngồi nghe tiếp, chỉ để xem nó sẽ bịa chuyện khéo léo đến đâu. Tại sao thằng này lại có thể kể trơn tru như kiểu nó tin rằng tôi chưa bao giờ xem mấy bộ phim ngắn tập với nội dung mất não như vậy thế?

Nó giải thích rằng hôm đó là sinh nhật em họ, và nó dẫn em ấy đi mua quà. Nó bảo cả hai đã quá thân thiết nên trông hơi "tình cảm" trong mắt người khác. Nhưng điều khiến nó hối hận nhất, là không kịp giải thích trước khi tôi rời đi.

Hai năm. Hai năm trời không liên lạc, vì Lee Heeseung nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ muốn nghe nó nói gì nữa. Nhưng giờ đây, nó đã lấy hết can đảm để đối mặt với tôi, chỉ để nói rằng... nó vẫn yêu tôi.

Khi nó nói đến đây, tôi không thể không cười mỉa. Thật nực cười.

Tôi đã dành hai năm để hàn gắn bản thân, để quên đi những ký ức đau lòng mà nó để lại. Vậy mà giờ đây, nó quay lại chỉ với một câu "vẫn yêu" và nghĩ rằng mọi thứ có thể như cũ sao?

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cố không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Lời của nó giống như một bộ phim tồi mà tôi đã xem quá nhiều lần.

Nhưng sâu trong lòng, tôi biết mình không thể phủ nhận hoàn toàn. Lee Heeseung, dù tệ hại đến đâu, vẫn từng là người mà tôi yêu hơn cả bản thân mà đến tận bây giờ, tôi mới có thể xác định được rõ tình cảm vẫn còn đọng lại trong mình.

Buồn cười thật đấy, nhưng khóe miệng tôi lại khó nhếch lên, nó cứng như vừa tiêm filler về vậy.

Tôi không đáp lại, chỉ đứng dậy, nói một câu cộc lốc rằng mình cần suy nghĩ. Và rồi tôi rời đi, để lại nó ngồi một mình trong quán cà phê, cũng như cái cách mà nó đã từng khiến tôi cảm thấy cô đơn hai năm trước.

Đôi khi, tôi tự hỏi: Tại sao những người đã làm tổn thương mình, lại luôn nghĩ rằng một lời xin lỗi có thể sửa chữa tất cả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro