Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Heeseung đưa em đến trước cửa tiệm của Sunoo, hôn lên môi em rồi vuốt ve trước hàng chục người qua đường. Hắn nắm lấy tay em rồi dẫn em vào trong. Ngay lúc này, mắt hắn chạm lấy một ánh mắt khác sắc lẹm vừa nhìn thẳng vào mình và Jaeyun.

"Niki cũng có mặt sao? Jaeyun hôm nay sẽ được làm thân với cậu ấy, được chứ?".

Hắn nhìn nó rồi cúi xuống hôn lên má Jaeyun, tỏ vẻ cưng chiều người yêu đến mức ngọt ngào hơn cả mật ong.

"Thật sao?".

Niki mặt mày bỗng tối sầm. Sunoo chạy ra từ phòng đến, đang tươi sáng thì gặp lấy vẻ ngoài tức giận của Niki khiến cậu hoảng loạn. Sunoo định vui vẻ đón tiếp cả hai nhưng thấy Niki có vẻ như sắp giết cả đám nên cậu nhỏ giọng, mời cả hai vào.

"Mấy anh vào đi. Để em đi lấy nước".

"Cảm ơn, Sunoo".

Jaeyun miệng cười sáng rực cả bầu không khí. Niki thấy em cười liền có phần dịu lại. Nó đứng dậy rồi đi lại đối diện Heeseung, dù vậy mắt lại hướng về Jaeyun.

"Mấy anh tự nhiên đi, có bàn đằng kia".

"Cảm ơn Niki".

Jaeyun nhìn lên, giọng lí nhí. Niki cười, gật đầu rồi dẫn cả hai vào trong.

"Niki nay không đi làm à?".

"Không ạ. Em nản ông sếp quá nên xin nghỉ bữa nay".

Cả hai trò chuyện qua lại như thường. Niki rõ ràng là chẳng biết mưu đồ của Heeseung nhưng hắn có thể cảm nhận được sự quan tâm đến kì lạ của cậu đến Jaeyun.

"À..Mà anh Jaeyun có muốn ăn bánh không? Cứ gọi đi, em trả cho."

Jaeyun nhanh chóng nhìn Heeseung, ánh mắt mong đợi sự cho phép từ hắn. Heeseung yếu lòng, hôn lên trán em rồi mỉm cười.

"Cho một phần bánh dâu".

"Vâng".

Niki đi về phía phòng của Sunoo, gọi lớn.

"Cho em một phần bánh dâu nhá".

"Rồi! Vào chỗ ngồi đi".

Niki quay lại thì Heeseung đã đi từ khi nào. Lòng háo hức nhưng vẫn phải giả nai.

"Anh Heeseung đâu rồi anh?".

"Anh ấy đi làm rồi".

Jaeyun ngồi trên ghế, nhỏ xíu như cục bột. Niki hiểu sao Heeseung lại mê cún con này như vậy.

"Anh ấy để anh ở lại sao? Để anh Sunoo chăm à?".

"Ừm".

"Anh Sunoo chiều nay bận lắm. Anh có thể đi chơi với em nè. Em chăm anh cũng được mà".

"Vậy à? Ưm...Vậy thì được thôi".

________________

"Anh Sunoo, em dẫn anh Jaeyun đi dạo một tí nhé".

"Thì đi đi, nhớ đưa anh ấy về sớm. Đừng lông bông chỗ này chỗ kia để anh và anh Heeseung đi tìm".

Sunoo bây giờ bận rộn gói hàng, nhắc nhở Niki. Cậu hí hửng dẫn Jaeyun ra ngoài. Không có Heeseung, Niki bạo lại còn bạo thêm. Cậu nắm lấy tay em, mỉm cười.

"Mình đi ha?".

"Ừ, đi thôi".

Jaeyun nhẹ nhàng gỡ tay Niki khiến cậu tụt hứng. Niki lại cầm lấy tay Jaeyun, ra sức thuyết phục cậu.

"Bây giờ lạnh lắm, không nắm tay là không được đâu, Jaeyunie hyung".

"À..Vậy à?".

Jaeyun như dự đoán, nắm chặt lấy tay Niki. Cậu cố gắng che đi nụ cười ranh mãnh nhưng thất bại. Niki kéo Jaeyun lại gần cho đến khi cả hai chạm nhau.

Cả hai đi trên cung đường nhỏ dưới các tán lá xanh, gió thổi lên bề mặt da khiến Jaeyun run lên, răng chạm vào nhau khiến nó tạo ra những tiếng cạch. Niki cảm giác em rất đáng yêu liền cúi xuống thì thầm vào tai em. Giọng nói trầm cùng với hơi thở ấm truyền vào tai em.

"Jaeyunie lạnh à? Em có túi sưởi ấm đây nè".

Niki nhét vào tay Jaeyun một cái túi sưởi ấm. Cậu cưng chiều vỗ về vào lưng của Jaeyun.

"Cảm ơn, Niki".

Tản bộ một hồi cả hai dừng lại nghỉ chân. Niki kéo em vào tay cậu, cười. Cả hai có vẻ thân mật đến mức người đi đường đều ngoái nhìn.

"Sao mọi người đều nhìn chúng ta vậy, Niki?".

"Có gì đâu. Chắc họ ghen tị thôi".

"Ghen tị vì cái gì cơ, Niki?".

Cậu không trả lời câu hỏi của em, chỉ nhếch miệng cười. Jaeyun ngơ ngác giữa chốn đông người. Ai đi qua đều nhìn em và Niki. Jaeyun ngại ánh nhìn người đi đường kiền ngồi sát vào Niki, áp mặt vào tay áo của cậu.

___________________


"Jaeyunie về rồi đây".

Niki nắm tay em, kéo Jaeyun vào quán mặc kệ việc Heeseung đang ngồi trước mặt cậu. Hắn cau mày trước cảnh nắm tay của cả hai, nhẹ nhàng ra hiệu cho Jaeyun lên đùi hắn ngồi. Em liền gỡ tay Niki ra, chạy lại hắn. Heeseung luồng tay xuống lớp áo của em, nắm chặt lấy eo Jaeyun, thở một hơi ấm lên cổ em.

"Đi chơi vui chứ?".

"Vui lắm ạ".

Jaeyun cười, khóe môi đáng yêu hiện ra khiến Heeseung bất chợt cười theo. Hắn hôn lên môi em, gặm lấy môi xinh của Jaeyun. Tay sờ soạng đủ chỗ khiến tai Jaeyun ửng đỏ. Dù môi thì hôn Jaeyun, ánh mắt hắn găm thẳng vào Niki như thách thức từng tế bào của cậu.

"Cảm ơn Sunoo và Niki hôm nay đã giúp anh chăm bé cưng nhé. Có gì anh chuyển khoản cho".

"Thôi anh ơi. Không sao đâu. Có gì đâu. Chăm anh Jake cũng dễ thôi. Không khó khăn gì nên không cần chuyển khoản đâu".

Sunoo và hắn nói qua lại một hồi thì Heeseung cũng chuyển khoản cho cả hai. Sunoo cảm ơn hắn rồi nựng Jaeyun một cái trước khi em rời đi. Niki cũng định lại chào Jaeyun nhưng em lại bị hắn bế vào xe, phóng đi mất.

___________________

nhớ vote cho mình nhe ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro