Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Heeseung

"Cảm ơn quý khách! Hẹn gặp lại quý khách lần sau!"

Tôi đánh mắt nhìn cô gái trước mắt một lần cuối, mặc cho mình sau này cũng chẳng thể nhớ nổi tới sự hiện diện ấy. Nắm lấy túi giấy, tôi gượng mở một nụ cười, gật đầu một cái, rồi lấy chân đá cửa mở. Trông cô ấy cũng chẳng có vẻ muốn tôi ở lại lâu hơn, chắc vì là vị khách cuối cùng nên hẳn trông chờ tôi đi về lắm. Không biết cô ấy có nghĩ tôi phiền phức không nhỉ?

Cơn mưa cũng đã phải tạt qua đây khi tôi đứng hàng giờ để lựa một cuốn sách nào đó. Tôi dẫm dẫm lên vũng nước dưới chân trước cửa hàng, mặc cho nó làm ướt gấu quần. Chiếc bụng tôi cũng theo nhịp réo lên. Theo từng lát nước bị tạt đi, tôi thích thú nhìn xuống chân mình mặc nó dẫn đi bất cứ đâu mà tôi chẳng biết. Suốt quãng đường trong đêm chẳng mượn lấy một cột đèn đường, nhưng đám nước dưới chân vẫn loé sáng nhờ ánh trăng in lên.

Đi một lúc, tôi chợt thắng lại khi nhớ ra mình đang đi về nhà. Nhìn quanh. Tuyệt, tôi đang ở một con xó nào đó mà tôi chẳng thể nhận ra. Tay vô thức khoanh tay trước ngực, miệng cũng thở dài. Rồi cái bảng hiệu trước mặt đập vào.

Đêm

Tôi còn chẳng nhớ lần cuối mình ăn uống hàng quán ngoài đường là lúc nào cơ. Chân bước đến gần ánh đèn điện duy nhất, bàn tay tôi ịn lên thứ trước mặt. Cánh cửa gỗ vừa hé ra một chút, tiếng lét két của bản lề cũ kĩ đã nối tiếp với tiếng chuông kêu lách đách trên đầu. Rồi ý nghĩ y chang ban nãy dội vào tiềm thức tôi. Nhỡ đâu tôi lại làm phiền một người nhân viên nào đó đang dọn dẹp chuẩn bị để ra về nhỉ?

Bàn chân tôi bỗng khựng lại, đôi mắt đánh vào trong. Bóng một nhân viên từ đằng sau quầy lúi cúi làm gì đó thẳng dậy chạy về phía tôi. Cậu ấy ném cây bút về phía sau, đôi tay chắp ra trước cúi người chào tôi. Cậu nhận ra sự hiện diện của tôi nhanh quá. Tôi bối rối cúi người chào lại, tôi không nên làm phiền họ vào giờ này. Chẳng có vị khách nào ở đây ngoài tôi.

"Anh đi một mình ạ?" - cậu nhân viên đứng thẳng người dậy rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cũng chẳng biết ánh mắt ấy là như thế nào, chắc là đang thầm oán trách sao tôi lại xuất hiện vào giờ này.

"A không- Không" - rồi tôi im lặng. Hay thật, tôi lại đơ người nữa rồi.

"Vậy anh đi chung với ai ạ?" - cậu nhón chân, cố nhìn ra phía sau tôi trông một vài bóng người nào đó. Nhưng thực sự chẳng có ai cả, vì tôi đi một mình.

Bàn tay tôi bắt đầu hoảng loạn, ngón tay cứ gõ gõ vào túi giấy. Mồ hôi thấm đẫm lòng bàn tay.

"Không- Tôi chỉ muốn- ừm- xin số cậu mà thôi" - tôi biện đại một lý do nào đó, đôi mắt vô thức di chuyển xuống bàn chân mình. Chết, không phải - "Không- Ý tôi là tôi muốn xin số của-"

Tôi quơ quạng tay, cố cứu chữa cái lý do ngớ ngẩn đột ngột nhảy ra từ miệng mình.

"Không, tôi không phiền đâu. Thời gian hoạt động của tiệm là vào ban đêm mà!" - cậu trai đưa hai tay ra sau lưng đung đưa, gót chân hơi nhón lên. Hoạ chăng như việc đứng một chỗ với tôi không đủ tiêu tốn năng lượng của cậu nên buộc cậu phải chuyển động cơ thể. Khi tôi nhìn lên, cậu vẫn nở một nụ cười tươi rói nhìn tôi.

Hình như tôi dễ đọc lắm hay sao mà cậu ta nhận ra nhanh thế nhỉ?

"Anh có thể ngồi ở góc kia." - cậu ngưng đung đưa tay, hướng về chiếc bàn ngay cửa kính. Khuông miệng cậu hiện thậm chí còn kéo cao hơn. Nói thật thì việc cậu ấy nhiệt tình quá làm tôi hơi sợ.

Tôi bước về chiếc bàn gỗ mà cậu chỉ và ngồi xuống, rồi dán mắt chặt xuống bàn. Tôi cố không nhìn về phía cậu mà vờ lục lọi mấy quyển sách trong túi giấy. Nói thật thì nếu giờ tôi mà bỏ đi thì nó càng phiền phức cho cậu ấy nữa. Nghe tiếng bước chân ngày càng xa, tôi mới ngước mắt lên nhìn tổng quan tiệm. Nó cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là một căn phòng gỗ, với bàn gỗ, ghế gỗ, cửa gỗ, tủ gỗ- Nói chung là mọi thứ đều gỗ. Chỉ cần bước một bước là sàn đã kêu cái cốc. Ngay trên tường còn gắn thêm những chiếc đèn hình bông hoa, nó ánh lên đèn vàng. Thậm chí còn đang bật cả một bài nhạc không lời nào đấy. Tôi lại cúi gằm mặt xuống bàn tay mình khi nhận ra bóng người tiến ra từ nhà bếp.

"Đồ của anh tới rồi đây!" - tiếng lộc cộc của sàn gỗ vang vảng bên tai tôi ngày càng gần. Cứ một rồi hai bước khiến tôi phải nín thở. Nhưng mà khoan đã tôi đã gọi món gì đâu nhỉ?

Tôi di mắt lên chiếc khay vừa được đặt xuống bàn. Hai ly sữa và một dĩa bánh quy socola. Còn cậu trai thì tự nhiên mà ngồi xuống chiếc ghế trước tôi.

"Ừm..." - thường tôi không uống sữa vào buổi tối, nhưng mà tôi không nỡ nói.

"Cà phê là dành cho con nít, sữa là dành cho người lớn." - tôi nhìn lên cậu trai trước mặt, cậu vẫn nở một nụ cười chói loá đặc trưng ấy. Thật sự, tôi nghĩ tôi sẽ bị ánh mắt trời bản hàng nhái này làm chói rực mắt mất. Cộng thêm cả mái đầu vàng của cậu nữa. Giờ mới chịu nhìn, trông cậu ta cũng có vẻ Tây Tây, chắc là người ngoại quốc? So với những người tôi thường gặp, cậu mang một vẻ khiến người nhìn một lần say nắng ngay lần đầu mặc cho hiện tại là ban đêm, một vẻ khiến người ta đang bước đi cũng phải ngoái đầu nhìn. Nhận ra sẽ rất là kì quái nếu tôi nhìn cậu lâu hơn, tôi lại cúi xuống chiếc ly sữa ấy và không nói gì. Mà sao cậu ấy lại biết tôi muốn uống cà phê nhỉ?

"Tại anh nhìn giống như sắp gọi một ly cà phê nóng mang về, rồi khuất đâu đó như thể tôi và anh sẽ không bao giờ gặp lại vậy. Rồi chúng ta sẽ chẳng nhớ mình đã gặp nhau nếu gặp lại." - cậu cười khúc khích, nhấc chiếc ly khỏi khay đẩy ra trước mặt tôi và cả một cái cho chính cậu.

Rồi tôi lại im lặng. Tôi không biết nói gì cả, chỉ biết nở một nụ cười như một lời đáp lại. Không biết thật hay sao nhưng mà cậu ấy có vẻ biết mọi điều tôi đang đắn đo:

"Anh không cần nói gì đâu. Cứ để tôi nói là được!" - cậu với lấy ly sữa húp một cái, làm sữa dính lên mép. Tôi thầm thở nhẹ khi nghe được điều đó, vậy là tôi chẳng cần phải đáp lại điều gì rồi.

"Chúng ta chơi một trò chơi đi!" - cậu chắp hai tay lại, mỉm cười thật to.

Tôi cũng với lấy ly sữa húp một ngụm, mắt cũng tranh thủ nhìn về phía cậu.

"Đơn giản lắm, nó tên là 'Sự thật trần trụi'. Chúng ta sẽ kể ra mọi sự thật mà mình ghét phải nói ra nhất, một sự thật của sự thật. Sự thật nào thật hơn thì thắng." - cậu gặm lấy chiếc bánh quy. Tôi cũng không phản đối gì mà cũng vớ lấy một cái bánh quy.

"Sự thật. Tôi thấy anh thật đẹp. Ý là- Thì nó chỉ mang tính chất là một lời khen thôi. Giống như là khen một ai đó đẹp thật sự vậy, chẳng có ý gì khác cả." - câu nói khiến tôi đang uống ly sữa cũng phải sặc một phát, hên sao tôi còn nhịn lại được. Có người khen tôi này.

"Hừm. Sự thật này cũng chưa đủ mạnh." - cậu nghiêng đầu cố suy nghĩ, như thể điều vừa rồi chưa đủ làm tôi sốc.

"Một sự thật khác. Ly sữa ấy cũng chỉ là một ly sữa bình thường mà tôi lấy từ hộp sữa mua ở siêu thị thôi." - cậu lí nhí, vò vò lấy gấu áo. Có vẻ hơi ngượng ngùng vì nói ra. Mà tôi cũng chẳng bận tâm điều đó lắm.

"Sự thật khác nữa, nghe hơi có vẻ vô lý nhưng lần cuối cùng tôi ăn ramyeon là sáu ngày trước rồi." - và điều đó làm tôi cũng phải ngứa ngáy trong người. Làm sao mà ai có thể không ăn ramyeon được trong sáu ngày rồi chứ?

"Sự thật. Lúc nãy, tôi muốn đi về." - lượt đầu tiên của tôi. Phải, tôi đã mở miệng nói đấy. Bất ngờ chưa? Nhưng trông cậu lại không thế. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi tôi nhận ra chúng tôi đang nhìn nhau trực tiếp mắt đối mắt.

"Tôi biết mà, nhưng mà anh cũng không nỡ vì tôi đúng không." - cậu vui vẻ dặm dặm chân, sàn nhà kêu cốc cốc. Tôi đỏ mặt hướng ra ngoài cửa sổ, về phía con đường trống trải.

"Ừm." - tôi nhỏ giọng. Cậu có vẻ hào hứng hơn, cười khúc khích. Giọng cười cậu cao tới nổi khiến tôi cũng quên mất giọng nói cậu cũng không cao đến vậy.

"Sự thật. Tôi chưa tắm được một tuần rồi đó!" - tôi hơi bất ngờ vì sự thật này, quay phắt sang. Không phải là tôi chê cậu ấy dơ. Nhưng mà cậu ấy đã can đảm tới nổi nói được điều riêng tư ấy làm tôi hơi bất ngờ. Ừ thì mục đích trò chơi là vậy mà.

"Giờ thì đánh bại tôi đi nào!" - cậu vui vẻ đập đập xuống bàn.

Tôi nghiêng đầu. Có sự thật gì của tôi đáng giá tới nổi có thể mang ra bàn cân so sánh với sự thật đó sao?

"Sự thật. Tôi nghĩ chiếc áo cậu đang mặc cũng chưa thay được một tuần rồi." - tôi nói toẹt ra. Chết rồi, thôi rồi. Sao tôi lại nói điều gây tổn thương thế này. Lỡ đâu cậu ấy giận rồi đuổi tôi đi nhỉ?

"Sự thật. Phải, tôi cũng chưa thay đồ được một tuần rồi." - khác với mấy lần trước, tôi có thể nhận ra nụ cười cậu gượng gạo thế nào. Tôi định giơ tay lên nói lời xin lỗi thì cậu đã tiếp tục.

"Không phải là vì tôi không muốn. Nhưng mà tôi không thể." - rồi nụ cười cậu tắt ngủm. Không lẽ tôi đã làm tổn thương cậu thật.

"Xin lỗi."

"Không, nó là sự thật. Nó là trò chơi. Anh làm vậy là đúng rồi! Nhưng mà sao anh biết tôi chưa thay áo luôn vậy?"

"Ừm. Thì-" - cậu ấy nhìn xuống áo mình khi nhận ra mắt tôi dán chặt lên đó, cậu cắn cắn cái đôi môi dày của mình.

"Đầu tiên, móng tay cậu rất gọn gàng và sạch sẽ. Điều đó chứng minh cậu là một người rất chú tâm bề ngoài." - cậu trai giơ bàn tay mình lên ngắm nghía, gật gật đầu đồng ý với tôi.

"Thứ hai, chiếc áo của cậu là một chiếc áo màu trắng. Ban đầu nó không thể có một mảng màu cam như hiện tại được. Hẳn là vết ramyeon từ sáu ngày trước cậu ăn và vô tình làm đổ lên. Chính vì cậu tự nhận mình chưa tắm bảy ngày nên tôi nghĩ nó cũng là thời gian cậu chưa thay quần áo. Nên cho dù cậu mặc áo cũ thế này, nhưng cậu vẫn giữ cho mình móng tay sạch sẽ nên tôi nghĩ bảy ngày sẽ hợp lý hơn việc cậu mặc một chiếc áo suốt mấy tháng rồi." - cậu trai gật gật đầu, hoàn toàn kinh ngạc vỗ tay. Mặc dù biết tôi có đôi phần đang nói về việc cậu mặc áo cũ, nhưng có vẻ cậu không bị tự ti về nó mà vẫn vui vẻ.

"Woah! Kinh thật! Anh ít nói mà chú ý nhiều đến vậy sao?" - cậu đứng dậy khỏi ghế, kinh ngạc trồm người qua bàn nhìn tôi.

Tôi không lùi lại mà ngại ngùng nhìn xuống bàn khi nhận ra khoảng cách chúng tôi gần như thế nào. Cậu ấy có vẻ nhận ra điều đó và ngồi xuống lại, cậu nhìn sang chỗ khác và chộp lấy một chiếc bánh quy nhai cái rộp.

"Sự thật. Tôi thấy những chiếc bánh quy này ngon thật." - tôi nhìn cậu, cố đánh lạc hướng, tránh cái chủ đề làm xấu hình ảnh cậu ấy.

"Sự thật. Tôi cũng mua nó từ siêu thị." - cậu ngừng nhai chiếc bánh quy, lấy hai tay che gò má ửng hồng của mình.

Và tôi đã đánh lạc hướng thất bại. Tuyệt thật, Heeseung à.

Jaeyun

Trông tôi hiện tại chẳng khác gì một thằng vừa nghèo vừa dơ. Tôi cũng thắc mắc lắm tại sao tôi vẫn có thể mặt dày ngồi đây và tiếp tục tự bễu xấu mình nhỉ?

"Sự thật khác đi. Các sự thật nãy giờ toàn bêu xấu tôi không." - tôi nhai hết chiếc bánh quy mua từ siêu thị còn lại, mắt đâm thẳng vào anh ta mong muốn ảnh phải tự nói xấu mình.

"Sự thật. Tôi đã đấm anh trai mình đến gãy mũi khi tôi phát hiện ra ảnh dùng hết số tiền trong tài khoản ngân hàng của mẹ để cố giải toả cơn thèm ma tuý" - đột nhiên bầu không khí bỗng thay đổi. Nó trầm xuống hẳn, tôi nhìn anh ấy. Ánh mắt ảnh trầm lặng, có lẽ đây là một trong những sự thật xấu xí nhất tôi từng nghe.

"Nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Khi tôi đã không thể chịu nổi nữa và quyết định điền đơn cai nghiện cho anh tôi, nhưng mẹ lại ngăn cản tôi vì không muốn phá huỷ tương lai của ảnh. Nhưng tôi không thể nào-" - rồi tôi nhận ra anh ấy đã sụp xuống bàn từ lúc nào không hay. Đôi vai dày dặn ấy cũng phải rung lên bần bật. Tôi nhận ra điều đó tôi kéo chiếc ghế bên cạnh anh ấy ra, ngồi kế mà vuốt lấy đôi vai. Khi bình tĩnh lại, anh ấy ngồi thẳng dậy và nhìn tôi.

"- tôi không thể nào nghe mẹ nói chỉ cần thêm chút thời gian là anh tôi sẽ tự bớt nghiện được. Điều đó là không thể, tôi không thể nào nhìn mẹ tôi đau đớn nhìn đứa con bà ấy yêu thương đánh đập chính mình rồi gào thét cướp tiền mua thuốc. Tôi không thể nào nhìn anh ấy trong những cơn mê man, bò dưới chân tôi rồi nói rằng 'Ngoan nào Heeseung, anh sẽ dẫn em trốn mẹ đi mua kem! Chỉ cần em im lặng, anh sẽ mua cho em tất!' .  Tôi không thể nào nhìn anh trai mình, từ một người luôn cố đứng vững chịu đựng mọi áp lực của cuộc sống cũng phải buông bỏ và tìm đến ma tuý như một liều thuốc giải thoát. Tôi nhớ lần cuối cùng trước khi anh ấy bắt đầu nghiện chính là lúc anh ấy mời tôi một bữa tối ở một nhà hàng cao cấp nào đấy để được dịp giải sầu với tôi bằng rượu. Những lời cuối cùng anh ấy nói là 'Không được như anh nhé. Dù buồn, hãy đi tìm một hạnh phúc. Dù nó có lâu, chú mày phải ráng tìm nhé' . Và đó cũng là lý do tôi đã đi lang thang ở đây, nghe lời một ông anh trước khi bị nghiện thuốc và cố gắng tìm hạnh phúc cho chính mình khi buồn."

Chúng tôi im lặng nhìn nhau một hồi, rồi tôi đứng dậy, để anh ấy dựa vào ngực mình. Lý do duy nhất tôi gặp được anh ấy hôm nay là do anh ấy buồn và đang đi tìm hạnh phúc. Có thể tôi sẽ không phải là hạnh phúc của ảnh. Nhưng cái buồn hiện tại, tôi có thể sẻ chia nó bớt với anh. Tôi không thể làm nó biến mất với hạnh phúc, nhưng tôi có thể giảm nỗi buồn đó đi.

Rồi tôi nhận ra chiếc áo của mình đã ướt hẳn một mảng thế nào. Tôi vò lấy mái đầu của anh. Tôi vò nó như thể là một cách an ủi. Tôi không thể tìm được một lời nói nào thích hợp cho hiện tại cả. Không lẽ cứ mà nói 'Tôi hiểu mà. Đừng buồn nữa. Đừng khóc nữa. Mọi chuyện sẽ qua thôi!" . Không, câu nói đó thật nhảm nhí, không ai có thể hiểu câu chuyện ấy hoàn toàn, và câu chuyện ấy sẽ không bao giờ biến mất một cách thần kỳ.

Rồi tôi nhận ra có vẻ anh ấy cần một người để giải toả đến như thế nào khi bàn tay ảnh bỗng siết gấu áo tôi lại và bắt đầu nứt lên. Heeseung- phải lúc nãy ảnh nói Heeseung không nhỉ? Chắc là vậy. Heeseung chắc chắn không phải là loại người yếu đuối, với khả năng có thể giữ một phong thái bình tĩnh với người lạ như thế. Chỉ là do sự thật đã được khai mở, nên anh ấy mới gỡ bỏ những tấm tự vệ của chính mình và mở lòng với tôi.

"Cứ khóc đi."

Tôi vẫn đứng đó cho đến khi tiếng nứt của anh im hẳn. Heeseung đẩy khuôn mặt mình ra khỏi tôi, kéo theo một đường nước mũi. Khi thấy nó, anh ấy đã lật đật moi túi quần mình lấy ra bịch khăn giấy. Rồi tiếp tục vô thức bối rối vừa nói lời xin lỗi vừa lau nó. Tôi cười khúc khích bảo không sao cả.

"Không sao thật mà. Dù gì chiếc áo bảy ngày này có khi còn dơ hơn cả nước mũi của anh nữa đó!"

"Thế hả? Vậy tôi nên trét hết đống còn lại lên áo để cậu chịu đi thay cái mới không hả? Đây sự thật đây. Tôi thậm chí có thể ngửi được mùi ramyeon cậu đã ăn."

"Hở? Ghê vậy sao?"

"Neoguri phải không? Mùi đặc trưng thế mà?" - ảnh cúi mặt một lần nữa vào áo tôi ngửi. Tôi hơi bất ngờ mà lấy tay chộp lấy hai bên má ảnh.

"Này! Nhột quá nha!" - Heeseung trong tay tôi nhìn lên cười. Sau đó anh quay đi, dốc lấy ly sữa uống. Chắc có lẽ đã đến lúc chúng tôi nói lời chia tay và không bao giờ gặp lại. Có lẽ nhiệm vụ của quán hôm nay đã kết thúc. Có lẽ anh ấy sẽ có thể ngủ ngon cho lần đầu tiên.

"Cậu có thể kể cho tôi nghe một sự thật gì khác không? Giờ thì đố cậu mà đánh bại được tôi" - trái ngược với những gì tôi nghĩ. Có lẽ Heeseung muốn ở lại lâu hơn. Cũng được! Dù sao tôi cũng khá là thích sự hiện diện của Heeseung rồi đó.

"Nhưng mà anh phải để tôi đóng quán trước đã." - tôi bước ra đến cửa, lật tấm ván 'Closed' ra ngoài. Rồi kéo những miếng cửa sắt đóng bên ngoài lại và khoá.

"Ể? Tại sao? Không phải cậu nói quán mở giờ này mà giờ đóng cửa thì ai vô?" - Heeseung đứng dậy từ ghế mình, tiến đến chỗ tôi. Tay ảnh cũng không quên cầm theo dĩa bánh quy.

"Quán chỉ tiếp một khách một ngày thôi! Thường thì mọi người sẽ ở lại đây qua đêm luôn." - tôi nói nó một cách bình thản dù tôi biết rõ nó không như thế.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy dịch vụ kiểu này đó. Không lẽ cậu định khoá cửa lại, giết tôi rồi đi bán nội tạng kiếm tiền đó chứ?" - Heeseung chọc tôi, anh còn thậm chí đưa tay ra trước ngực tự vệ.

"Tại sao chứ? Không đời nào tôi làm thế. Mà nếu anh muốn thì tôi bán anh đi cũng được." - tôi móc một chiếc bánh quy từ dĩa, kéo anh lại bàn.

"Mà sao tôi chưa bao giờ nghe tới nơi đây nhỉ? Thường trước đây không có khách à?" - Heeseung nhìn xung quanh, chỉ đến những chiếc bàn trống hoắc.

"Phải, thường mọi người ghé qua đây chỉ để mua cà phê rồi trở về nhà chạy deadline thôi" - tôi thu dọn những chiếc ly sữa rỗng, kéo anh vào trong nhà bếp.

"Vậy tại sao cậu lại kéo tôi vào ban nãy?" - ảnh tò mò táy máy nhìn vào trong tủ lạnh, khi tôi đổ hai cốc ly nước lạnh khác.

"Vì tôi nhận ra ở ánh mắt, trong đó có sự cầu cứu" - tôi nhìn ảnh. Ảnh bỗng im bặt. Thế rồi tôi lại kéo ảnh ra bàn ban nãy.

"Tôi chưa biết tên cậu"

"Là Jaeyun, Sim Jaeyun"

"Cậu con lai hả? Không thể nào mà tên Hàn mà nhìn trông Tây thế được"

"Không, tôi là thuần Hàn" - tôi kéo Heeseung ngồi xuống. Sau đó tôi cũng ngồi xuống bên cạnh. Vì tôi nghĩ rằng lỡ ảnh có khóc tiếp thì tôi khỏi mất công chạy qua. Hình như anh ấy ngồi xê xê ra thì phải, chắc là ngại ngồi gần tôi.

"Sự thật. Cái quán này cũng là nhà của tôi" - tôi nắm lấy gấu quần mình vò vò. Căn nhà này là số tiền tôi dành dụm được mà thuê. Vốn dĩ nó cũng chỉ có một tầng và rất nhỏ nên cũng chẳng ai nghĩ chủ của Đêm sẽ ngủ hoặc ở tại đây cả, nhưng họ đâu biết thậm chí tôi phải nằm dưới sàn nhà.

"Ừm" - Heeseung kêu một cái trong cuốn họng rồi im lặng. Anh ấy không phê phán tôi, không thương hại tôi. Chỉ là đang tiếp thu vấn đề.

"Sự thật. T- tôi từng bị mẹ bắt mặc đầm đến trường một thời gian" - rồi tôi im lặng hẳn. Tim tôi luôn đau nhói khi nghĩ về nó, đường thở của tôi chẳng thể đập bình thường. Tôi nhìn sang Heeseung cố gắng để moi ra được cảm xúc của ảnh - "Không phải tôi ghét nó, nhưng thật ra tôi thấy nó cũng được"

Heeseung không nói gì cả, ảnh vẫn nhìn tôi. Tôi nghĩ đến lúc này ảnh sẽ nghĩ tôi thật ghê tởm và tránh xa tôi chứ, nhưng không. Tôi im lặng một hồi, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục - "Tôi thích nó không phải là vì tôi thích mặc đầm. Mà là vì tôi thấy mẹ được hạnh phúc một lần-"

Tôi ức nghẹn khi những kí ức về ngày tháng năm xưa bổ xô nhau chạy vào đầu tôi. Những kí ức đau đớn. Đây là một trong những sự thật sần sùi nhất của tôi, nó xấu xí, ghê tởm nhưng cũng rất đẹp. Nó là một sự thật mà tôi chưa bao giờ kể với ai. Kì lạ sao nhưng ở Heeseung có gì đó khiến tôi muốn kể ra. Tôi nắm lấy tay anh như lời động viên cho chính mình và tiếp tục.

Mẹ tôi, bà ấy trong một lần đi chợ. Bà ấy đã phát hiện một cửa tiệm bán đầm cho con gái. Vốn dĩ trước đây họ chưa có ở đó, và nó mới mọc hôm đó nên mẹ tôi đã vui mừng thế nào khi được thấy nó khai trương. Bản năng của một người mẹ càng trỗi dậy hơn khi bà ấy phát hiện ra tất cả những chiếc váy trong đó được đề bảng giảm 50%. Bà ấy nghĩ mình sẽ lời đến nỗi, bà đã lấy hết số tiền - đáng lẽ để mua đồ ăn cho chúng tôi tháng đó - và đổ hết nó vào những chiếc đầm ấy. Tôi còn nhớ như in khi mình vừa mở cửa nhà đón mẹ, điều đầu tiên tôi thấy không phải thức ăn mà là quần áo.

"Mẹ về rồi!" - tôi háo hức chạy ra nhà trước đón mẹ. Một cậu bé 10 tuổi được mẹ giao trọng trách coi nhà khi mẹ đi vắng.

Đôi chân ngắn củn chạy ra sân, dang hai tay để được mẹ ôm trầm. "Con yêu mẹ nhất trên đời!"

"Mẹ cũng yêu con!" - bà ấy xoa đầu tôi, rồi cúi xuống hôn lên trán tôi một cái. Tôi cười khúc khỉnh nhảy quanh bà ấy, cho đến khi tôi nhận ra trong tay bà ấy có một túi đồ to hơn bình thường.

"Oa! Hôm nay mình có thực đơn gì mà trông ngon thế mẹ?" - tôi hào hứng suy nghĩ về hàng vạn món ngon mà bà ấy làm cho tôi những dịp hiếm có. Không lẽ là canh rong biển? Không lẽ là thịt bò xào? Hay trứng chiên nhỉ?

Gia cảnh chúng tôi thường chỉ đủ để ăn khoai lang hàng ngày mới đủ tiền để dành dụm. Những củ khoai lang khô khóc được bán giá rẻ gấp ba chỉ vì nó đã ở trong hàng quán quá lâu nhưng không ai mua. Chúng tôi chỉ có mình mẹ đi làm. Tôi thì nhờ số tiền ít ỏi bà kiếm được mới được đi học. Bà chẳng làm nghề gì khiến mọi người phải cúi chào khi đi ngang cả. Nhưng nó là một công việc mà mọi người ai trong làng ai cũng biết mẹ tôi làm. Nó chỉ là một công việc hết sức bình thường. Làm gái. Phải, nó bình thường với người lớn. Nhưng một đứa nhỏ như tôi lúc ấy chẳng bao giờ biết được mẹ tôi làm gì.

Khi cô giáo trên trường hỏi tôi, mẹ con làm nghề gì. Tôi sẽ bảo mẹ con làm mẹ con. Mẹ làm công việc nuôi dưỡng con. Rồi lúc đó cô giáo tôi sẽ bụm miệng cười nhoẻn. Tôi khi ấy chẳng thể biết được vì sao cô cười, tôi đã nghĩ chắc là vì cô thấy tôi dễ thương. Nhưng nó chẳng phải thế.

"Không phải đâu! Đây là quà cho Jaeyun vì đã ngoan ngoãn đó!" - bà khuỵu chân xuống để cao bằng tôi. Bà thả chiếc túi xuống và áp hai tay vào má tôi.

"Giờ thì nhắm mắt lại đi. Mình cùng đi vô trong. Để mẹ khui quà cho con và cho con thử nhé. Nhớ không được hé mắt. Con mà hé mắt là không được ăn tối nhé!" - tôi nghe lời mẹ, khúc khích cười khi nhắm mắt lại. Những thứ còn lại duy nhất tôi cảm nhận được là tiếng ồn và cái nắm tay rắn chắc đang chỉ đường vào nhà của mẹ. Tôi vui vẻ nhảy theo sau.

Tôi nghe tiếng bước chân khác hẳn. Chắc là chúng tôi đã bước vào nhà. Khi ấy tôi nghe bà mở chiếc túi mình ra. Tôi nghĩ. Nếu là thức ăn thì không phải là quà cho mình rồi. Vậy chắc chắn là đồ chơi nên mẹ mới bí mật như thế! Máy bay? Xe tăng? Gấu bông? Hay một chú cún nhỉ? Thế thì tôi có thể khoe bọn con nít ở trường 'Nhà tao có một con chó nè! Mẹ tao mua đó!' . Nhưng rồi tôi cảm nhận được mẹ kéo chiếc áo tôi qua khỏi đầu tôi, tôi cũng nghe lời mẹ giơ hai tay lên cao để thuận tiện cho bà hơn. Sau đó tôi nghe tiếng xì xoạt gì khác. A! Vậy là mẹ mua cho tôi một chiếc áo mới rồi đây! Tôi đã mặc chiếc áo này được năm năm rồi. Tôi mỉm cười đến tận mang tai khi cảm nhận được chiếc vải mới lạ này choàng qua. Đến khi tôi đã hoàn toàn mặc nó, tôi vẫn nhắm mắt đợi mẹ cho mở.

"Jaeyun mở mắt đi nào!" - tôi nghe lời mẹ mở chúng ra. Điều đầu tiên tôi nhận thức được, đây không phải là một chiếc áo. Nó là thứ gì đó tôi chưa từng thấy. Nó cũng khá giống một chiếc áo đó, nhưng phần dưới nó lại dài ra đến đầu gối tôi.

"Woah! Này là gì thế ạ?" - tôi vui vẻ xoay người vòng vòng khi nhận ra cái góc 'áo' bồng bềnh thế nào.

"Này là một chiếc đầm đó!" - mẹ tôi mỉm cười. Một nụ cười tôi chưa bao giờ thấy trước đây.

"Đầm ạ?" - tôi đứng yên cho mẹ kéo chiếc quần đùi tôi đang mặc còn lại ra, để rồi tôi cảm nhận được luồng gió thổi vào dưới đầm. Tôi - người chưa từng biết đầm là gì - liên tục nhảy nhảy khi thấy chất liệu nhẹ thế nào. Tôi phải mang khoe tụi bạn mới được!

"Ừ! Giờ thì con chạy vào trong khoe bố đi!"

"Phải! Phải khoe bố!" - tôi mang chiếc đầm mẹ mới mua vào sau nhà. Đến trước bàn thờ của ba.

Và tôi đã đứng đó kể cho ba nghe những suy nghĩ ngây thơ của mình về chiếc đầm này. Tôi còn mặc nó đi ngủ, quyết định tiếp tục mặc nó cho đến gặp lũ bạn ở trường. Tôi cũng không bao giờ biết được rằng một niềm vui nho nhỏ giữa tôi và mẹ lại khiến tôi phải trải qua một địa ngục lúc nhỏ như thế nào.

"Ôi nhìn nó kìa! Một thằng con gái!" - tôi ngây ngốc nhìn bọn nó. Sao bọn nó lại cười thế nhỉ? Hay là bọn nó ghen tị và cảm thán tôi?

"Ha ha! Mày là con gái hả? Thế mày không có chim hả?" - rồi một đứa nào đó trong lớp tôi, tôi cũng chẳng nhớ, chạy đến kéo váy tôi lên nhìn. Sợ hãi. Tôi nhớ lời mẹ nói quần trong là thứ không bao giờ được để ai đó nhìn. Tôi đẩy nó ra và lùi lại.

"Mày không có chim thật à? Ơ thế mày là con gái ư? Vậy mà bọn tao không biết đó! Ha ha!" - rồi cuối cùng tôi cũng nhận ra, theo góc nhìn của bọn họ, đầm chưa bao giờ là dành cho con trai. Mà là dành cho con gái.

'Thế mình là con gì?' - tôi đứng đó trầm ngâm suy nghĩ khi cô giáo cũng đứng đó cười tôi. Bảo tôi mau về nhà thay một bộ quần áo hoàn chỉnh. Nhưng rồi cô nhớ ra tôi không thể về nhà một mình được, vậy nên tôi vẫn ở trường mặc nó tiếp.

Đến khi tôi về nhà, đón chào tôi vẫn là mẹ. Mẹ hôm nay trông vui vẻ hơn thường ngày. Mẹ ôm trầm lấy tôi, ra sức hôn lấy tôi.

"Hôm nay vui chứ con?"

"Vui ạ!" - lần đầu tiên. Lần đầu tiên tôi nói dối mẹ. Tôi không nỡ dập tắt nụ cười trên môi của bà ấy. Một đứa nhỏ lần đầu tiên nói dối.

Rồi tôi nhìn lên, không biết mình đã dựa vào Heeseung lúc nào. Tôi cố để nhịp thở mình bình ổn nhưng không được. Tôi chẳng thể thở được khi nhớ về nó. Đã mấy năm rồi tôi chẳng nhớ nữa.

"Sự thật. Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn thấy biết ơn chính mình vì đã nói dối mẹ và đã mặc hết đống đấm đó" - tôi nhắm mắt lại và rúc sâu vào người anh hơn khi cảm nhận được đôi tay vỗ vỗ trên vai tôi.

"Bố mẹ tôi là cựu chiến binh. Họ đấu tranh. Họ sinh tôi ra trong lúc chiến tranh. Bố mất khi chúng tôi dành lại được hoà bình" - tôi cố gắng bắt lấy lại nhịp thở bình thường. Tôi có nên kể tiếp không nhỉ? Dù sao cũng chưa chắc Heeseung sẽ nhớ về tôi những năm sau này nữa. Hoặc thậm chí anh ấy cũng chẳng nhớ được tên tôi.

"Niềm ao ước nhỏ nhoi của mẹ tôi, chính là có được một đứa con gái" - tôi thích sự hiện diện của Heeseung. Anh ấy nghe từ đầu đến cuối câu chuyện, không bỏ xót một chi tiết nào. Anh cũng không có vẻ mặt oán trách, ghê tởm. Anh ấy nhìn tôi hối thúc hãy mau kể phần quan trọng còn lại của câu chuyện.

"Sau này tôi mới biết, mẹ tôi tâm lý không ổn định. Nên luôn mặc định tôi là một đứa con gái" - tôi mỉm cười, cố nén nước mắt vào trong. Tôi thương bà. Bà thương tôi. Cho dù bà nhìn tôi như thế nào, bà vẫn hoàn thành tốt một công việc làm mẹ.

Tôi nắm lấy phần áo của Heeseung, sụt xịt vào nó. Anh cũng nhẹ nhàng đưa tay lên xoa lưng tôi, sau đó xoa đầu tôi.

"Cảm ơn đã nghe. Tôi đã luôn mong muốn ai đó có thể nghe cậu chuyện này" - tôi thật lòng nói với Heeseung. Tôi xoay người vòng tay ôm lấy anh. Anh cũng ôm lấy tôi lại. Câu chuyện thầm kín nhất của tôi, tôi từng sợ nếu kể ra mọi người sẽ bỏ chạy, rêu rao khắp nơi tôi là con gái. Lúc đó tôi sẽ sống lại trong những ngày tháng tuổi thơ ở ngôi làng ấy. Nhưng mà đây là Heeseung, ảnh chẳng nói gì và tiếp nhận nó.

"Không sao cả. Có bất cứ điều gì hãy cứ kể tôi nghe"

"Thôi đừng kể chuyện buồn nữa. Hãy kể cho tôi nghe gì đó vui đi Heeseung!" - tôi khúc khích. Đây là kiểu cười thương hiệu của tôi. Khúc khích.

"Ừm-" - ảnh nhìn sang hướng khác cố gắng nghĩ cho ra được câu chuyện để giải toả cái bầu không khí ảm đạm do chính tôi tạo ra này.

"Sự thật. Hồi nhỏ, tôi từng thích bóc cứt mũi rồi ăn nó" - anh vờ móc cứt mũi, làm ví dụ thực tế cho tôi.

"Sau đó tôi sẽ kiểu ăn vào rồi kêu lên ngon quá. Khi mọi người hỏi tôi nó có vị gì. Tôi sẽ bảo 'Nó có vị béo béo, ngọt ngọt!' "- tôi bụm miệng cười. Một câu chuyện nhảm nhí nhưng đủ để làm tôi phải thích thú.

"Nữa đi nữa đi!"

"Ừm- khi 5 tuổi, tôi chẳng quan tâm tôi là ai, tôi nhìn như thế nào. Tôi cứ ngẫu nhiên thích mọi thứ được đặt trước mặt mình. Tôi từng tổ chức một bữa tiệc trà với con chó nhà tôi, và ép ông anh phải trở thành hầu bàn" - thì ra Heeseung khi nhỏ cũng đáng yêu không kém nhỉ?

"Hoặc như tôi sẽ mở cửa tiệm phù thuỷ nhỏ của chính mình rồi chế tạo ra những thứ thuốc ma thuật từ kem đánh răng, dầu gội đầu, xà bông, kem cạo râu, listerine hay dầu xả. Tôi thích tất cả mọi thứ lúc ấy!" - tôi vui mừng khi nhận ra Heeseung đã thả lỏng thế nào so với lúc mới gặp. Công cuộc tối nay diễn ra hoành tráng ấy chứ.

"Hiểu hiểu, tôi cũng thích cảm giác ấy!" - tôi ngáp dài khi hiện tại đã quá giờ ngủ của tôi. Tôi nghe Heeseung kể gì đó tiếp ấy, nhưng dần vọng xa đi rồi bóng tối chìm vào mắt tôi.

________

Có thể đọc sẽ rất gượng gạo và xàm xí nhưng tôi quá lười proofread, quá dài. Tôi còn ti tỉ thứ chưa làm nữa ㅇㅅㅇ nên thôi thì đọc tạm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro