
con hạc giấy.
note:
– lowercase.
– imagine! không nhận chuyển version, reup và copy.
–
mấy ngày gần cuối trước khi chuyển từ vùng quê brisbane về thành phố rộng lớn seoul, cha mẹ của jaeyun chẳng đồng ý cho em yêu đương với ai cả. chắc vì sợ em lại lưu luyến người ta không nỡ đi, như thế sẽ mất đi tương lai mà cha mẹ thì làm sao cam lòng nhìn con mình đánh mất cho được.
lần này em có cậu bạn cùng đồng hành với em là park jongseong. vừa đặt chân đến miền đất seoul tấp nập xe cộ, em đã bị thu hút bởi nơi đây quá đỗi lộng lẫy, nhiều thứ quá đỗi khác biệt với lúc em ở brisbane.
vì mới sang thành phố lớn, mẹ em sợ cả hai còn lạ lẫm chưa quen sẽ bị người ở đây dụ đi mất nên mỗi lần tan học về, định bụng xin đi đây đi đó thì lại bị mẹ la cho một trận.
ấy vậy mà cậu bạn jongseong đấy vẫn quen được ai tên park sunghoon cùng lớp mới ghê, nó cứ lén la lén lúc đi chơi làm mẹ ở nhà nổi giận um sùm, lần nào nó về lần đó đều bị mẹ em nhéo cho đỏ cả tai, miệng còn la oai oái xin tha mà có chừa đâu.
shim jaeyun thấy bạn đồng niên có người yêu nên cũng có chút mơ mộng, ngày ngày lên sân thượng hóng mát, lâu lâu lại mơ về một mối tình đầu tiên. xe cộ cứ tấp nập ở ngã ba ngã tư, không biết có ai làm jaeyun ngã vào tình yêu không ta?
một buổi chiều đầy nắng, jaeyun vừa dắt chiếc xe cub 50 của mình ra khỏi chỗ đậu xe thì có anh nào mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen trông thư sinh lắm cơ, có vẻ là lớn em một hai tuổi, cũng dắt một chiếc xe cub như em tới làm quen.
liếc thấy anh cũng như chàng nhạc sĩ, jaeyun có vẻ chắc chắn tim mình cũng vừa trật phải một nhịp đập. sau vài giờ cùng nhau đi chung, về tới nhà thì phải tạm chia tay nhau, lòng em cảm thấy lâng lâng. cất nhanh chiếc xe cub vào đúng chỗ rồi chạy nhanh lên tầng thượng, vù qua mặt jongseong làm cậu giật hết cả mình.
em ngồi ngắm nhìn từng đám mây trôi nhè nhẹ trên trời, mặc làn gió bay thoáng qua tóc, jaeyun cứ lưu luyến cậu chàng tên lee heeseung kia. phải, cậu ta trông lớn hơn em một hai tuổi thôi, mà lại còn thư sinh đẹp trai như thế kia, sao mà không nhớ cho được.
chẳng biết từ lúc nào mà jaeyun cảm thấy tâm trí mình cứ quẩn quanh hình ảnh của lee heeseung.
ngồi mãi trên đấy, đến giờ ăn cơm khi nào chẳng hay. mẹ em đi lên nhéo má cho vài cái mới chợt tỉnh khỏi cơn mơ màng về chàng trai áo sơ mi lúc chiều.
trước khi đứng dậy, em cảm thấy có gì cộm cộm ngay túi áo. đưa tay vào để lấy thứ nhỏ nhắn bên trong ra, là một con hạc giấy.
đây là con hạc giấy mà heeseung đã xếp và tặng cho em khi cả hai đi bộ dọc bờ sông hàn. cầm nó ngắm nghía, jaeyun miệng bất giác mỉm cười.
vậy là shim jaeyun biết tương tư rồi à?
–
"ê ra ngoài chơi không? tự nhiên nhà cúp điện, ở đây chán chết được."
hôm đấy xui xẻo làm sao mà nguyên khu nhà của shim jaeyun cúp điện. thế là jongseong rủ em trốn ra ngoài chơi luôn. ở nhà vừa nóng lại vừa chán không có việc gì làm, chi bằng đi ra ngoài hóng mát nhỉ?
đi đến đầu ngõ, park jongseong đột nhiên huých vào khuỷ tay của jaeyun rồi chỉ cho em ở đằng xa tít kia có ai đang dắt chiếc xe cub nhìn xung quanh.
vừa đánh mắt nhìn theo hướng cậu chỉ, bằng một cách nào đó em lại nhận ra được vóc dáng cao gầy ở phía xa xa kia là lee heeseung. anh ta đang làm gì ở khi này vậy?
đi đâu thì đi, kiểu gì cũng đi ngang chàng ta thôi. nhưng mà shim jaeyun không biết phải nói gì hết, chưa gì mà jongseong đã bắt chuyện với người ta trước rồi. lại còn có vẻ như thân thiết từ trước rồi cơ.
"à jaeyun, tôi có này cho cậu."
heeseung lấy trong túi đi học của mình ra một cái hộp màu xanh lá nhạt được gói gọn gàng. dúi vào tay của jaeyun còn tặng em thêm nụ cười tươi nữa.
jaeyun chắc chắn rằng trong phút chốc tim của mình đã đập liên hồi vì khoảng cách của cả hai quá gần, mặt em nóng ran và có chút phớt hồng.
"nè nói cho mà nghe, mày đừng có tin mấy ông như thế, thấy mày ở nhà lầu đó ai biết người ta có âm mưu gì không?"
sau khi chia tay với lee heeseung, jongseong với em tiếp tục dạo bước đến cửa hàng tiện lợi gần nhà. cậu bâng quơ nói, ai ngờ lại nhận ngay cái trỏ vào bên hông từ shim jaeyun đâu chứ.
"bậy bạ, anh heeseung có gì mà âm mưu. cũng giống như người yêu mày thôi, park sunghoon ấy."
em nói lại, nhưng lòng cũng có chút lo lo. ai biết được chuyện gì, lỡ như cậu bạn park jongseong nói lại đúng thì sao? dù như nào thì cậu ta cũng có kinh nghiệm hơn em mà.
không biết làm sao lee heeseung có thể biết được lịch học của em nữa. chỉ biết rằng sau mỗi giờ tan học đều có một cậu trai đứng trước cửa lớp mĩ thuật chờ em và vài con hạt giấy trên tay. jaeyun cảm thấy trong lòng mình có cảm giác vừa lo lắng mà vừa đa nghi.
lần này đã khác, em được lee heeseung đưa về tận nhà luôn đấy, chuyện này cũng xảy ra cả tuần nay rồi đến park jongseong từ ngỡ ngàng sang chọc ghẹo em luôn cơ.
"anh đừng có đi theo tôi nữa, mẹ tôi nói bây giờ hổng có tin được ai hết trơn ấy."
sau buổi học hôm nay, heeseung vẫn đưa em về nhà. hít một hơi thật sâu sau khi xuống xe rồi nói, jaeyun có phải đang chối bỏ người ta không? nắm chặt mấy con hạc giấy trong tay, em đưa mắt nhìn heeseung. anh ta từ bất ngờ rồi chuyển sang man mác buồn, cuối cùng là lặng lẽ dắt chiếc xe cub quay đầu mà đi.
ắt hẳn là heeseung cảm thấy đau lòng lắm, thiệt tình shim jaeyun mà!
từ lần đó trở đi jaeyun chẳng thấy anh heeseung xuất hiện hay đứng chờ em ở cửa lớp như trước nữa. trời ơi, jaeyun đúng là đồ ngốc kia mà.
nếu như hôm đó không nghe lời park jongseong lập luận khi cả hai đang ngồi ăn mì ở cửa hàng tiện lợi thì cũng có dịp đi về chung với người ta hay là cũng có chuyện để khoe với bạn bè rồi.
vậy mà jongseong vẫn theo quỹ đạo đi chơi với park sunghoon, bỏ lại em trong mớ hỗn độn cảm xúc với lee heeseung. jaeyun nghĩ dạo gần đây cậu ta đi chơi hơn mức thường xuyên luôn rồi đấy.
"lúc đấy không nghe lời jongseong thì hay biết mấy."
em ngồi trên sân thượng, thẫn thờ nhìn dòng người tấp nập đi lại ở đầu ngõ. rồi lại nhìn lên những đám mây lặng lẽ trôi đi. không biết giờ này lee heeseung đang làm gì vậy nhỉ?
–
kể từ lần cuối gặp lee heeseung đến lúc em đỗ đại học cũng đã là chuyện của hai năm sau. cả em, park jongseong và park sunghoon cùng đỗ vào một trường.
nhưng mà khổ cái là ngày nào cũng phải nhìn tụi nó tình cảm với nhau làm jaeyun cảm thấy rất cô đơn, phải chi lúc đấy đừng từ chối tình cảm thẳng thừng như thế thì hay rồi.
"tao vào thư viện học đây, tụi mày đi chơi đâu thì đi đi."
hôm nay cũng như mọi ngày, sau giờ tan học là jaeyun quẳng ba lô lên vai rồi sải bước đến thư viện. mặc kệ jongseong và sunghoon có dụ dỗ đi chơi cách mấy, em vẫn nghĩ đi đọc sách vẫn hơn.
"tao cảm giác như jaeyun nó sắp thành google sống về vật lý luôn rồi đó."
jongseong nhìn em chán nản nhưng thái luân nào quan tâm. em rảo bước đến thư viện, ngồi vào nơi quen thuộc cạnh cửa sổ, nơi có tầm quan sát khắp khuôn viên trường với hai hàng cây lá chuyển đỏ của mùa thu.
có thể do em bị thu hút bởi những con chữ con số trên cuốn sách dày cộm hoặc có thể do em lơ đễnh mơ màng ngoài cửa sổ, đến lúc định đổi cuốn sách khác thì mới thấy một con hạc giấy nằm trên mặt bàn, cảm giác rất quen thuộc.
"heeseung? chắc không phải đâu."
em lắc nhẹ đầu, không biết tại sao chỉ cần nhìn thấy con hạc giấy, jaeyun bất giác nghĩ đến anh đầu tiên. cầm con hạt trên tay, em thấy một bên cánh của nó được viết vài chữ nhỏ xíu.
'open.'
jaeyun đắn đo một lúc rồi cũng quyết định mở con hạc giấy thành hình vuông ban đầu. khoé môi của em cong lên sau khi thấy chữ viết nguệch ngoạc trên tờ giấy rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh, bất ngờ thay cậu trai đứng ở chỗ cô thủ quỹ kia không phải là heeseung hay sao?
'tặng em một con hạc giấy, lee heeseung.'
2021.10.05 & 11.15
-
bộ heejake đầu tiên đây, văn phong chắc chắn không hoàn hảo nhưng cảm ơn các bạn đã đọc nha.
chúc em bé jaeyunie của tụi mình sang tuổi mới sẽ gặp nhiều may mắn và có một ngày hạnh phúc nhất nhe, trân quý của engene.
Yuniverse.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro