winter
Heeseung đưa Jaeyun đến một quán trà sữa và bánh ngọt gần trường, quán này khá nổi tiếng với học sinh ở đây vì đồ ăn ngon và toàn những món ưa chuộng.
"Vào đây, anh nói em nghe, bánh ở đây ngon lắm đó!"
Jaeyun cởi mũ bảo hiểm đặt lên yên xe, em lon ton theo sau Heeseung bước vào quán.
"Trời hôm nay lạnh hơn hôm qua khá nhiều, hình như có mười mấy độ thôi, anh mua cho Jaeyun trà sữa ấm nhé?"
"Dạ thôi, để em tự mua ạ!"
"Không thích!"
Heeseung ấn Jaeyun ngồi xuống ghế rồi tự mình đến quầy order. Jaeyun muốn bảo với anh là không cần đâu em có thể tự làm nhưng Heeseung bảo em cứ ở yên đó.
Heeseung chọn một chiếc bánh kem bơ cùng một trà sữa ấm, anh dặn nhân viên cho vào chai thay vì cốc để Jaeyun có thể tiện đóng nắp lại cất đi nếu không uống hết.
"Ăn đi, ăn xong anh chở sang trường, cũng nhanh thôi nên cứ từ từ mà ăn."
"Em cảm ơn!"
Jaeyun không có thói quen ăn bánh ngọt vào buổi sáng nhưng bánh ở đây khá ngon, không ngọt lắm nên em cảm thấy ăn cũng được. Heeseung ngồi đối diện cứ nhìn em ăn xong rồi cười khiến em ngại mà đẩy nhanh tốc độ ăn cho anh đỡ nhìn.
"Đừng nhìn em nữa, anh nhìn chằm chằm em không ăn được..."
"Vậy anh không nhìn nữa, em ăn đi."
Heeseung nói không nhìn nữa liền không nhìn nữa thật, lấy điện thoại ra trước mặt ngồi lướt diễn đàn đợi Jaeyun.
Ăn xong, Heeseung đèo Jaeyun tới trường, vừa tới cổng trường đã thấy tụi Sunghoon đứng đó vẫy vẫy tay với em. Jaeyun cởi mũ bảo hiểm trả lại Heeseung, em chào tạm biệt rồi chạy lại phía bạn mình.
"Ngày đầu đi học đã có người chở, sướng nhất bạn mình!!!"
"Nhỉ nhỉ, Jaeyunie!!"
Sunghoon biết cậu bạn mình da mặt mỏng nên rất khoái trêu chọc Jaeyun như thế này. Jongseong ở bên cạnh cũng cười cười bảo:
"Nói tới nói lui, anh Heeseung chưa từng chở ai đi học đâu, mấy chị em trong trường kiểu gì cũng tìm tới tận cửa hỏi Jaeyun cách tán anh ấy thôi."
Jaeyun ngơ ngác, em không biết nếu có người tới hỏi thật, em nên trả lời họ như nào? Hay em nên nói rằng tụi em chỉ là bạn cùng phòng ký túc xá, em không giúp được?
"Không nên tìm tao đâu, tao sẽ trốn đó!!"_Jaeyun bĩu môi trả lời.
"Trốn kiểu gì cho khỏi nắng, sợ sắp tới mày phải nhận cả chồng thư tình rồi đưa cho ảnh đó!"
Sunghoon vừa nói vừa hồi tưởng đến những ngày tháng anh Taeyoung bị hẹn một ngày ít nhất vài lần để các học sinh nữ trong trường gửi gắm thư tình cho anh Heeseung. Sau đó, anh Heeseung đã đăng một bài viết công khai trên diễn đàn trường rằng rất phiền, đừng cố gắng vô ích nữa...
"Ủa, vậy sau khi anh Heeseung đăng bài viết đó, tình trạng có đỡ hơn không?"_Jaeyun tò mò.
"Có, thư tình được gửi đến ít đi nhưng mà mọi người đều cho rằng hành động đó của anh Heeseung ngầu bá cháy, người thích anh ấy còn nhiều hơn chứ không giảm đi."
Jongseong lắc đầu, cái bài viết đó còn được ghim sẵn ở trên diễn đàn kia kìa, rất bắt mắt, rất gây chú ý.
Đúng như lời Sunghoon và Jongseong đã nói vào hôm qua, chiếc đầu vàng của Jaeyun dù cho có đội mũ len lên vẫn rất nổi bật giữa một đám học sinh tóc đen. Hiển nhiên diễn đàn trường hôm nay là dành cho cậu.
Sau khi biết Jaeyun học lớp quốc tế, mặt Sunghoon với Jongseong ỉu xìu như đâm lê, tiểu phẩm dài tiểu phẩm ngắn giả bộ khóc lóc chia tay dù cho lớp 10A5 và lớp 10A1 chỉ cách nhau một lớp ở giữa ( vì có nhiều trường xếp lớp ngẫu nhiên, nên không theo thứ tự là điều bình thường ).
Hẹn gặp hai thằng bạn của mình vào giờ ra chơi, Jaeyun dè dặt bước vào lớp mới, vì sắp vào giờ học nên gần như cả lớp đã tới đông đủ. Tất cả ánh mắt gần như đổ dồn lên người học sinh mới khiến em không được thoải mái lắm.
Jaeyun nhìn quanh lớp một vòng rồi quyết định bước ra ngoài đợi chờ chủ nhiệm tới, quả nhiên vài phút sau có một thầy giáo trông đã có tuổi, bước tới cửa lớp của em.
Thầy giáo nhìn Jaeyun lượt, rồi ra hiệu cho em vào lớp.
"Xin chào cả lớp, hôm nay lớp ta có học sinh mới, em ấy mới chuyển từ Úc về, các em cùng nhau giúp đỡ cho bạn mau hòa đồng với lớp nhé!"
Jaeyun đứng cạnh thầy giáo trên bục giảng, liếc mắt cũng thấy em đang căng thẳng, sợ các bạn không thích mình. Thầy chủ nhiệm nói tiếp:
"Như luật đầu năm lớp ta đã đặt ra, không được chia bè kết phái, lôi kéo bạn bè và bản thân theo cái xấu. Cùng nhau hòa thuận, học tập ngày một đi lên."
Cả lớp đồng thanh "Dạ!" một tiếng.
Thầy chủ nhiệm quay sang nhìn em rồi cười, vỗ nhẹ vào vai Jaeyun.
"Thầy là Choi Nahyuk, là thầy chủ nhiệm lớp này. Em cứ gọi thầy Choi là được. Mau mau giới thiệu tên cho các bạn đi!"
Jaeyun nắm lấy vạt áo, sáng nay em đã soạn sẵn lời chào nhưng đến đây lại quên hết sạch.
Đành giới thiệu tạm vậy.
"Chào các cậu, mình tên là Sim Jaeyun. Mong các cậu giúp đỡ mình trong những năm học tới!"
Sau khi Jaeyun giới thiệu tên, lớp lại bắt đầu có những lời bàn tán sôi nổi.
Học sinh A: "Cậu ở Úc thật hả? Tớ thấy trên danh sách cậu tên là Jake!"
Học sinh B: "Sao cậu xinh vậy? Cậu ngồi cạnh tớ đi, tớ hứa không mắng người đẹp."
Học sinh C: "Òa tóc vàng đó! Cậu nhuộm đúng không?"
Học sinh D: "Có khi là tóc thật đó!"
Hầu hết cả lớp đều rất tò mò về Jaeyun, thầy Choi bảo em cứ tự nhiên, chỗ nào còn trống đều có thể ngồi. Jaeyun chưa dám quá tự tiện vì mình là học sinh mới, em chọn vị trí gần cửa ra vào cuối lớp, ngồi một mình.
Thầy Choi chủ nhiệm dạy môn Lý, thầy dành thời gian cho lớp ổn định lại trật tự rồi bắt đầu dạy học. Suốt quá trình học Jaeyun thấy không có gì khó khăn lắm, cũng đỡ căng thẳng rất nhiều so với ban nãy.
Học xong hai tiết là đến giờ ra chơi, các bạn trong lớp túm tụ lại làm quen với Jaeyun. Kì thực có chút hơi không quen, nhưng các bạn rất tốt, chỉ hỏi han và nói rằng nếu có bất cứ gì thắc mắc đều có thể hỏi mọi người. Cứ như vậy, em cũng đã thoải mái hơn rất nhiều.
Nhớ tới lời hẹn của mình với Sunghoon và Jongseong, Jaeyun chào nhanh các bạn rồi chạy sang lớp 10A1. Cái đầu vàng đội mũ len ngó vào cửa lớp, Jongseong bắt gặp đầu tiên, cậu ta lôi Sunghoon đang luyên thuyên về một chuyên môn trượt băng nào đấy với bạn cùng lớp ra gặp em.
"Jake đây rồi, đã quen với lớp mới chưa?"
Sunghoon mặc dù ú ớ vì bị kéo đi nhưng ra đến cửa thấy em lại hớn hở chạy lại.
"Mới đầu hơi căng thẳng, nhưng cũng tốt rồi."
Jaeyun không phải là tuýp người nhát nhưng em là kiểu người rất ngại người lạ, sợ mình không thích nghi được sẽ khiến đối phương khó chịu.
"Buổi đầu tiên là như vậy, sẽ ổn hơn thôi."_Jongseong tiếp lời.
Giờ ra chơi chỉ có 15 phút, nên cả ba đứng ở hành lang trò chuyện một. Bỗng Sunghoon đang lướt điện thoại thì réo lên một tiếng:
"Jake ơi, Jongseong ơi hai đứa bây coi nè!! Diễn đàn trường giờ chỉ có hỏi tìm danh tính của mày thôi đó!"
Sunghoon giơ điện thoại lên cho hai người cùng xem, trên bài viết là ảnh chụp lúc Jaeyun cởi mũ bảo hiểm đưa cho Heeseung. Vì sáng nay em và Heeseung đứng ở cổng trường, nên không ít người để ý đến cảnh này.
"Lượt share nhiều quá, chắc mấy nữa tao phải đi nhuộm lại thôi."_Jake thở dài.
Bài viết này được đăng vào nửa tiếng trước, vậy mà đã có tận hơn hai mươi lượt share về.
"Ô, anh Heeseung comment kìa!"
Jongseong chỉ tay vào một trong số bài viết đó, có một bài chụp cận cảnh mặt Heeseung đang cười và chỉ thấy bóng lưng của Jaeyun.
Jaeyun nhìn vào vị trí mà Jongseong chỉ, thấy một comment cách đây vài phút, tên người dùng là Lee Heeseung, ảnh đại diện cũng là ảnh mặc định, lời lẽ rất không khách sáo.
Ẩn danh abcxyz:
Sáng nay mình đã thấy Heeseung đi cùng một em khối dưới đó! Trông có vẻ là học sinh mới mà mọi người đang lục tìm in4!!
*kèm hình ảnh*
Lượt react Comment Share
Lee Heeseung
Chụp cả học sinh mới được không? Mấy người không biết chụp ảnh à?
"..."
Sao anh Heeseung mà mình biết khác với anh Heeseung mà mọi người biết quá vậy?
Nói mới để ý, may mắn khối 10 được xếp ở tòa C, là tòa trong cùng của trường, lại càng may mắn hơn là lớp của Jaeyun nằm ở tầng hai cũng khá khuất so với tầm nhìn từ sân trường.
Không thì có lẽ nãy giờ em đã bị bao vây.
"Thôi gần hết giờ ra chơi rồi, đừng quan tâm mấy cái này nữa!"
Jaeyun bấm tắt điện thoại rồi trả lại cho Sunghoon. Em không biết có nên đi nhuộm lại tóc hay không, sợ đi nhuộm rồi về ký túc xá ai kia lại ồn ào một phen.
"Trưa nay ăn gì?"_Jongseong đổi chủ đề.
"Ăn ở quán quen đi, cho Jake ăn thử xem có hợp khẩu vị không?"_Sunghoon đề xuất quán cơm gần trường bọn họ.
"Tao ăn gì cũng được mà, cũng không kén ăn lắm đâu."
Sunghoon với Jongseong biết thừa Jaeyun ăn uống như nào, nói không kén ăn là giả. Rõ ràng là kén ăn chết đi được, người thì nhỏ mà ăn thì ít. Jaeyun ăn không được quá mặn, ăn ít cay và đặc biệt chỉ thích đồ ngọt vừa, nếu ngọt quá thì sẽ không động tí nào.
"Vậy chốt quán cơm đó nhé, về lớp thôi, trống sắp đánh rồi!"
Hai tiết cuối của lớp Jaeyun là môn phụ, chỉ cần ghi bài đầy đủ rồi học thuộc nên được tan sớm hơn lớp Sunghoon và Jongseong.
( vì một ngày đi học tổng cộng có 8 tiết, 4 tiết buổi sáng và 4 tiết buổi chiều, có thể có thêm tiết 5 vào sáng hoặc chiều tùy mỗi trường và ban học )
Jaeyun vừa cất sách vở xong, em ra ngoài hành lang đứng chờ lớp 10A1 tan, tranh thủ nhớ lại nội dung tiết học vừa rồi.
Đang trong trạng thái tập trung suy nghĩ, em không để ý thấy có người đằng sau lưng mình từ lúc nào.
Heeseung định đi tới lớp của Jaeyun ngó xem lúc em học sẽ trông như nào, ai ngờ lớp em đã tan trước đó rồi. Thấy Jaeyun không để ý tới mình, anh mon men lại gần Jaeyun.
"Sao mặt ngẩn ngơ ra vậy? Nhớ anh à?"
Jaeyun giật mình quay lại phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy Heeseung chình ình đằng sau mình đang cười rất tươi.
"Anh không đi đứng bình thường được à? Im ắng cứ như ma ấy!"
Heeseung tiến lên đứng cạnh em, tay anh chống lên lan can nhìn xuống sân trường.
"Lỡ vấp phải lưới tình của em, anh ngã vào tim em rồi còn đâu?"
Jaeyun nghe xong không tin nổi, người tên Heeseung trong lời kể của Sunghoon và Jongseong thật không giống người tên Heeseung đang đứng trước mặt em.
Lại nói đến diễn đàn trường hôm nay.
"Anh đó, từ mai em không đi học với anh nữa đâu!"
"Tại sao?"_Heeseung giả bộ làm mặt mếu, quay sang nhìn Jaeyun.
"Trên diễn đàn trường toàn hỏi về em thôi, còn hỏi cả anh với em là gì mà thấy đi chung. Mai em sẽ đi nhuộm lại tóc, em không thích bị nổi bật như thế đâu."
Heeseung nhìn mái tóc vàng của Jaeyun, anh ngầm công nhận đúng là có hơi gây chú ý thật.
Nhưng nhuộm lại thì hơi tiếc... Jaeyun để tóc vàng xinh như thế kia.
"Kệ cái diễn đàn đó đi, em dứt khoát đăng một bài lên đó thừa nhận em là bạn trai anh, sẽ không ai làm phiền em."
Jaeyun khó hiểu, bảo em làm chuyện này khác gì lừa trẻ con?
Chưa nói đến Heeseung nổi tiếng như nào trong trường, nói đến việc Heeseung hẹn hò với con trai đã khó tin rồi.
"Em không có ngốc, làm vậy còn gây bão hơn là cứ để yên như này!"
"Vậy là em không chịu làm vậy đúng không?"
"Vâng."
Jaeyun không muốn có nhiều tin đồn không hay gây ảnh hưởng tới bản thân mình và những người xung quanh em.
Bao gồm cả Heeseung.
"Ừ anh thấy cũng được, không nên cãi lời bạn trai nhỏ."
Em cạn lời, tên này đúng là gì cũng dám nói rồi.
Heeseung tính nói thêm gì đó nhưng đúng lúc lớp 10A1 đã tan và Sunghoon cùng Jongseong chạy ào đến chỗ Jaeyun.
"Anh Heeseung cũng ở đây hả? Vậy anh rủ anh Taeyoung đi ăn trưa cùng tụi em luôn không?"
Sunghoon nhanh nhảu chiếm lời. Không để cho Jaeyun kịp nói hai chữ "không tiện", Heeseung đồng ý luôn.
Và thế là bữa ăn trưa hôm nay có vẻ đông vui hơn dự định ban đầu.
Taeyoung là người thứ hai biết Heeseung thích Jaeyun, cậu từ đêm qua tới giờ vẫn cảm thấy chuyện này thật khó tin. Việc sẽ có người thích Jaeyun là bình thường, nhưng người đó là Heeseung, lại còn trong tình huống rất oái ăm.
Lôi kéo người ta giả làm bạn trai mình, xong trúng tiếng sét ái tình thích luôn người ta chắc chỉ có Lee Heeseung mới làm được...
Nhưng dù gì cũng chơi với Heeseung lâu rồi nên Taeyoung cũng nhận thấy Heeseung hẳn là không nói điêu.
---
p/s: Mình viết diễn đàn ở đây nó dễ hiểu là như một trang confession của một trường học, có thể up bài viết ẩn danh, và cơ chế hoạt động giống như facebook.
Vì mình không muốn dựa vào thực tế quá nhiều như hiện tại cấp 3 phân chia ban học rõ ràng, nên nhiều khi mình sẽ chỉ nhắc qua để mọi người hiểu đại khái về nó thui.
Cũng không hoàn toàn giống với ngoài đời nên mọi người đừng để ý những chi tiết thực tế quá nha, trong truyện sẽ có nhiều thay đổi so với ở ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro