sun
Đây không phải lần đầu tiên Jaeyun nghe câu này, mọi người đều nói em rất hợp với tóc vàng nhưng Heeseung thì khác, lời anh nói nghe có một chút lưu luyến nếu em không để màu này nữa.
Jaeyun không thích bị nổi bật, trường học bên Úc có rất nhiều bạn tóc vàng tự nhiên cho nên đương nhiên em không phải là người đặc biệt gì cho cam.
Có thể là một chút dao động, Jaeyun không muốn nhuộm lại về đen nữa.
"Em cảm ơn anh, chắc em sẽ để đến khi nó mọc chân đen dài rồi hẵng nhuộm lại vậy."
Heeseung nghe xong tự nhiên thấy tâm trạng vui vẻ hẳn, anh kể cho Jaeyun nghe những điều thú vị ở trường cũng như giải đáp những gì em đang thắc mắc. Jaeyun đột nhiên cảm thấy Heeseung cũng không tệ, chí ít thì ngày đầu tiên mà em đã hòa hợp được như vậy thật sự là rất an tâm.
Taeyoung tắm xong ra thấy hai người trò chuyện vui vẻ thì cũng hớn hở đi tới nhập cuộc. Jaeyun sau đó được Heeseung và Taeyoung dẫn ra quán thịt nướng gần ký túc xá bọn họ, quán này ăn khá ngon, giá mềm, thường được học sinh gần trường lui đến. Trên đường đi Jaeyun phát hiện mối quan hệ của Taeyoung và Heeseung dường như rất tốt, ai gặp cũng chào bọn họ một tiếng, ai thấy cũng hỏi thăm vài câu xã giao.
Đến quán, Taeyoung để Heeseung ngồi cạnh Jaeyun còn mình đi chào hỏi chủ quán một tiếng, cậu ta và Heeseung khá thường xuyên đến đây ăn vì ở đây đa dạng món, cơm nhà cũng có.
"Tao đi ra kia chút, hai người gọi món trước đi nhé!"
Heeseung đưa menu cho Jaeyun, vì mỗi bàn chỉ đặt một quyển nên hai người xem chung. Anh nhường cho cậu nhóc xem trước vì bản thân hầu như đã thuộc hết món anh hay ăn ở đây rồi. Thấy Jaeyun cứ phân vân, Heeseung quyết định sẽ giới thiệu cho em vài món được ưa chuộng.
"Canh rong biển ở đây ngon lắm đó em có thể thử!"
"Vậy canh kim chi thì sao ạ?"
"Cũng được nhưng quán này nấu sẽ hơi cay, nếu em ăn có thể gọi người ta cho ít ớt lại."
Jaeyun tuổi còn nhỏ, cái gì không biết thì đều muốn hỏi, sau khi được Heeseung chủ động hỏi thì em cũng thoải mái đáp lại.
"Anh Heeseung ơi, còn cái này thì sao ạ?"
"Ồ Jaeyun cũng biết chọn nha, món thịt nướng này ngon lắm đó, là thịt ba chỉ được ướp cay ngọt, em ăn không?"
"Có, em muốn ăn."
"Vậy gọi một phần cho Jaeyun nhé!"
Jaeyun đột nhiên thấy Heeseung cũng đâu có tệ, hai người cả Heeseung cả Taeyoung đều rất thân thiện mà.
Heeseung gọi món còn em ngồi nhìn anh, thích thật, cảm giác được quan tâm như này thật sự rất vui.
Heeseung cảm giác được tâm trạng của Jaeyun dường như đang rất tốt, anh ngả lưng ra ghế nhìn em đang nghịch nghịch mấy tờ giấy ăn trên bàn, hết gấp thành bông hoa lại gấp thành con hạc thì bật cười.
Jaeyun không hiểu sao anh lại cười mình, em lúng túng mở camera điện thoại ra nhìn xem trên mặt mình có dính gì không lại thấy Heeseung vươn tay lên bấm chụp tách một cái.
"Sao anh lại bấm chụp rồi, mặt em xấu lắm!!"
"Đâu mở vào ảnh cho anh xem đi, anh thấy đẹp mà!"
Jaeyun bấm vào bức ảnh vừa chụp, trong ảnh là hình em đang bất ngờ mở to mắt nhìn vào camera còn Heeseung vươn người lên để bấm nút chụp nhưng mắt lại nhìn vào em.
Nhìn vào ánh mắt ấy... Jaeyun đột nhiên cảm thấy tim đập hơi nhanh.
Vội vàng tắt điện thoại, em chỉ tay về hướng Taeyoung đang quay trở lại bàn bọn họ để Heeseung không còn để tâm đến bức ảnh nữa.
"Anh Taeyoung kìa, anh mau gọi anh ấy đi!"
"Cậu ấy mà còn phải để anh gọi sao? Jaeyun ngại cái gì mà không cho anh xem ảnh hửm?"
"Em không có, ảnh đó xấu lắm, anh đừng xem."
Taeyoung quay lại thì thấy Heeseung cười rất hả dạ còn Jaeyun thì lại đang đỏ mặt, cậu vẫn chưa hiểu cái mô tê gì thì đồ ăn cũng đã được bê ra.
"Ài Heeseung đúng là chỉ có mày hiểu tao!"
Heeseung đắc ý hất mặt đẩy đĩa thịt bò nướng sốt cay cho Taeyoung và đặt đĩa ba chỉ nướng sang cho Jaeyun.
"Heeseung đây hiểu mày như vậy mới làm bạn thân mày được chứ!"
"Cũng đúng, quả thực là anh em tốt của tao!"
Heeseung gắp đồ ăn cho Jaeyun liên tục khiến em cũng chưa nhai hết đã phải nhận thêm đồ ăn vào bát, Taeyoung cũng đâu có vừa thấy Heeseung như thế thì lại tranh gắp với anh.
"Mày cố tình làm vậy để Jaeyunie quý mày hơn đúng không? Đúng là cái đồ tâm cơ!"
"Mày nghĩ xấu tao đấy à? Tao quan tâm đến Jaeyun thì tao gắp thôi."
"Đừng có lấy lòng Jaeyunie, mà khả năng có hạn nhưng mà thủ đoạn thì vô biên lắm tao biết hết đấy!"
"Tao đây cần gì phải dùng thủ đoạn, Jaeyun thích tao hơn hay mày hơn thì để em ấy tự trả lời là biết!"
Taeyoung cười khà khà trước thái độ trẻ trâu của thằng bạn mình, không để ý rằng Jaeyun nãy giờ đã bị hai cái tên đàn anh này đút cho ăn no không thể no hơn được nữa rồi.
"Em no rồi, hai anh ăn đi ạ."
"Sao vậy Jaeyun, em chê đồ anh gắp à? Ban nãy Heeseung gắp em ăn nhiều lắm mà!!"
"Không phải đâu ạ, thật sự là em no lắm rồi ạ!"_Jaeyun vội xua tay giải thích, ôi trời ơi hai người gắp cho nhiều như nhau sao lại ai nhiều ai ít được.
Heeseung nghe thấy thế thì cười nhếch mép, lè lưỡi lêu lêu Taeyoung. Thấy thằng bạn dùng cái vẻ mặt không thể nào ngứa đòn hơn Taeyoung liền giẫm một cái vào chân Heeseung. Heeseung cúi xuống la đau một tiếng rồi ngẩng lên vo viên tờ giấy ăn ném vào đầu Taeyoung.
"Sao chơi cái trò gì mất dạy vậy?? Có biết là đau không hả cái thằng đầu chỉ toàn game là game này?"
Taeyoung bị bạn mắng thì cười khà khà tiếp chứ có sợ cái gì đâu, trực tiếp trêu ngươi lại Heeseung.
"Còn hơn cái đồ đầu toàn bóng rổ, hơ hơ."
Jaeyun ngồi một bên thấy hai người họ thật giống với em khi ở với Sunghoon và Jongseong, lại nói đến chúng nó, em lấy điện thoại ra nhắn cho hai thằng một câu.
[ikeu]: Tan học chưa? Lát nữa tao mua kem sang phòng hai đứa cho.
Đợi vài phút vẫn chưa thấy ai trả lời nên Jaeyun nghĩ chắc là đi ăn tối rồi, thôi để một lúc nữa rồi gọi vậy.
Thanh toán xong xuôi, Heeseung ngỏ ý muốn chơi bóng rổ ở sân sau ký túc cho tiêu cơm và được Taeyoung hưởng ứng rất nhanh. Jaeyun bất đắc dĩ lại bị kéo theo hai người họ.
Ở sân sau của ký túc, rất nhiều học sinh xuống đây chơi cầu lông, chơi bóng chuyền hay có cả một hội thường xuyên xuống chơi bóng rổ cùng Heeseung và Taeyoung. Jaeyun không biết chơi nên chỉ ngồi ở băng ghế nghỉ xem họ thi đấu giao lưu vui với nhau.
Heeseung chơi rất giỏi, Taeyoung không nói điêu, anh là đầu toàn bóng rổ và bóng rổ vì đó là bộ môn thể thao mà anh thích.
Heeseung cướp bóng rất nhanh, chạy từ nửa sân bên này chuyền cho Taeyoung sau đó nhanh chóng di rời sang phía rổ đối thủ, sau khi đón được quả bóng anh đã nhảy lên úp rổ một cú rất đẹp.
Jaeyun nhìn không rời được mắt.
Chơi được hai hiệp thì cũng đã đến lúc nghỉ giải lao, đội của Heeseung hiện tại đang dẫn trước với số điểm ghi bóng vào rổ là 39 quả còn đội bạn là 32 quả.
Jaeyun vẫn ngồi yên trên băng ghế, em vẫn chăm chú nhìn Heeseung đang cười đùa với Taeyoung và các thành viên trong đội.
Đột nhiên anh quay mặt lại nhìn em, Jaeyun bất ngờ mở to mắt nhìn, chỉ thấy Heeseung cầm một chai nước chạy lại phía em, anh vặn nắp chai nước rồi mới đưa cho Jaeyun.
"Ngồi đây nãy giờ chắc cũng khát rồi nhỉ? Em uống đi nước này của đội bạn bên kia mua đó nhiều lắm cứ uống thoải mái!"
Jaeyun khách sáo nhận lấy chai nước uống một ít rồi đặt lên đùi, em ngước mặt lên nói cảm ơn thì thấy Heeseung vẫn đứng đó nhìn, Jaeyun khó hiểu nghiêng đầu hỏi:
"Anh có gì muốn nhờ em ạ?"
Heeseung không trả lời, anh cúi xuống lấy chai nước từ trong tay Jaeyun rồi ngửa cổ tu một ngụm lớn, sau đó vặn nắp chai lại đưa cho Jaeyun cầm. Anh cầm cả áo khoác của mình và Taeyoung đưa cho Jaeyun.
"Em giữ hộ anh nha, tầm này bắt đầu đông người nên không để đó được nữa."
"Nhưng... nhưng mà anh Heeseung ơi!"
"Ơi anh đây?"
"Chai nước, ban nãy... ban nãy em chạm môi mất rồi."
"Có sao đâu? Anh cũng đâu chê Jaeyun đâu với lại cùng là con trai cả mà, Jaeyun không cần lo lắng cái này!"
"À vâng."
Heeseung còn định nói gì đó nhưng đã bị tụi Taeyoung gọi lại để đấu tiếp hiệp ba nên cũng không nói gì nữa mà dặn Jaeyun nếu như thấy chán quá có thể lên phòng trước chìa khóa ở trong áo khoác của anh rồi chạy lại sân bóng.
Jaeyun ngồi đó, tay ôm áo khoác, mặt đột nhiên đỏ lên mà chính em cũng không hiểu tại sao. Em quyết định xem Heeseung chơi bóng tiếp vì giờ lên phòng em cũng chán không có gì làm.
"À em ơi, cho chị ngồi đây được không?"
Jaeyun ngẩng mặt lên, là một chị gái, trông có vẻ hiền lành không có ý xấu gì nên em cũng gật đầu bảo chị cứ ngồi đi ạ. Chị gái nhẹ giọng cảm ơn rồi ngồi xuống kế em, cứ nghĩ chỉ là tìm chỗ để ngồi mà thôi vì băng ghế này hướng thẳng xuống sân bóng rổ - là góc nhìn đẹp nhất để xem.
"Em là người quen của Heeseung hả?"
Jaeyun nhìn xung quanh thì chỉ thấy có mỗi mình em và chị gái này ngồi ở đây, em không nhìn chị gái ấy nhưng vẫn lịch sự trả lời:
"Vâng ạ, em chung phòng ký túc xá với anh Heeseung."
Không thấy chị gái nói gì nữa, Jaeyun lại tập trung xem anh chơi bóng. Cứ tưởng người ta hỏi mình vu vơ thôi nào ngờ người ta lại hỏi tiếp:
"Em có thể giúp chị với anh Heeseung làm lành được không?"
Jaeyun bất ngờ, em quay sang nhìn chị gái ấy, đáng nhẽ em sẽ từ chối vì không quen biết người này là ai nhưng thay vào đó vì tò mò mà em lại trả lời:
"Chị là ai ạ?"
"Chị là bạn gái anh Heeseung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro