II
thật ra lý hi thừa không phải người như thế.
tôi còn nhớ ngày trước, khi chúng tôi còn là những cậu thiếu niên mang dáng vẻ của thanh xuân, mỗi người đều cố gắng theo đuổi những hoài bão đang ươm mầm và lớn dần trong lòng. dù không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nhưng những cậu nhóc ấy vẫn nhiệt huyết với tuổi trẻ tụi nó.
ngây ngô.
tươi sáng.
thuần khiết.
lại đầy hi vọng.
lý hi thừa ngày trước là như thế.
trong những trang quá khứ đầy màu sắc của tôi, đều có hình bóng anh xuất hiện, kèm theo đó là nụ cười rất tươi, lại rất hiền. xao xuyến lắm.
ngược dòng kí ức, tôi nhớ về năm tháng chúng tôi còn là những cậu thiếu niên còn mang trong mình sự tươi sáng của tuổi trẻ. tôi đã bí mật đem hình bóng anh đặt vào một góc trong lòng rồi.
vừa trân quý nhưng lại vừa không muốn ai biết. kể cả anh.
ngày ấy, lý hi thừa là một học sinh vô cùng ưu tú của cả trường. ai cũng biết.
anh có học thức rộng, về mớ kiến thức khủng của anh, chúng luôn khiến tôi phải ngưỡng mộ. anh có vẻ ngoài rất xao xuyến, dáng người dong dỏng cao nhưng lại khá cân đối. anh còn biết chơi nhạc cụ và cùng với sự lành tính trong bản chất của mình, tôi không ngạc nhiên mấy khi anh được mấy đứa con gái trong trường để ý.
không chỉ là con gái mà cả tụi con trai cũng thích rủ rê anh. vì anh giỏi thể thao, vì anh mang năng lượng tích cực, vì anh rất khéo léo trong những lời nói của anh, anh giỏi trong việc kết nối mọi người với nhau.
bên cạnh những bạn đồng trang lứa, giáo viên trong trường cũng thích anh. cứ nghĩ thử xem, trong cuộc đời làm giáo viên của bạn mà gặp được một cậu nhóc ôn hoà lại hay cười như thế thì có lí do gì lại không mến.
để mà nói thì anh như một ánh dương ấm áp vậy.
một người như thế, đều có thể có được sự yêu mến từ mọi người xung quanh.
và tôi cũng không phải ngoại lệ. chỉ là tôi biết cái tình cảm mà mình dành cho anh không đơn thuần chỉ dừng lại ở sự yêu mến.
ai mà chẳng khao khát nhiều hơn với điều mình thích.
tôi còn nhớ, lần đầu gặp lý hi thừa là vào một ngày mưa tầm tã.
hôm ấy, mưa lớn cứ rơi mãi chẳng dứt. những hạt mưa to nặng cứ xối xả từ trên trời ào xuống. mưa làm nhoè đi cả cảnh vật phía trước, khiến mọi thứ như bị một tầng sương mờ dày đặc che giấu. khuất hết tầm nhìn.
tôi - một đứa nhóc lớp 6 cuốc con xe đạp cà tàng từ trường về nhà. vì nhà tôi rất gần với trường nên tôi cứ ỉ i rằng 'trời sẽ không mưa đâu, nhà mình cách trường rất gần mà, chạy vù một phát là xong ấy mà', tôi liền đánh liều leo lên chiếc xe đạp, đạp về nhà trong khi phía sau tôi là những khối mây đen đang thi chạy với nhau.
thế rồi nửa đường, mưa đổ ào xuống, nằm ngoài mọi suy nghĩ của đứa nhóc ấy.
mưa cứ xối xả lên người, mưa nặng tát vào mặt, đau rát. mưa làm nhoè đi tầm mắt, cũng làm mờ đi cảnh vật phía trước. và rồi tôi té vì không thể thấy cái ổ gà. ngay khi bánh xe lăn qua cái ổ nhỏ trên đường, tôi mất thăng bằng, rồi té. hai cái đầu gối ma sát với mặt đường, để lại trên làn da những vết thương trải rộng, cổ chân thì sưng tấy vì bị trật, đau tới nổi không thể đứng dậy.
ứa cả nước mắt.
giá như lúc nãy tôi không chơi liều như thế.
khi mọi sự bất lực dần trở nên đỉnh điểm, trước tầm mắt tôi bỏ xuất hiện một đôi giày thể thao màu đen, tôi cũng cảm nhận được những hạt mưa không còn ghì nặng lên thân thể tôi nữa. từ từ ngẩng đầu lên, tôi thấy lý hi thừa, đàn anh ưu tú ở trường tôi.
lý hi thừa đến bên tôi như một cơn gió chiều hạ, thổi khô những ẩm ướt từ cơn mưa đầu mùa để lại.
anh nhẹ nhàng cuối xuống hỏi thăm tôi.
"chân em ổn không? bị trật rồi à? hay để anh cõng em về nhé, nhà anh cũng ở khu này, anh đưa em về"
chất giọng nhẹ tênh truyền qua tai tôi, nghe quá đỗi dịu dàng. thế rồi tôi như bị ma xui quỷ khiến, vô thức gật đầu đồng ý trước ánh nhìn mong đợi của anh.
anh đưa cây dù của anh cho tôi cầm, sau đó xốc tôi trên lưng. chiếc ô vừa rộng đủ để che được hai đứa nhỏ. một tay anh đỡ tôi trên lưng, một tay anh dắt cái xe đạp của tôi về đến tận cửa nhà. ba mẹ tôi cảm ơn anh rối rít.
sau đó, tôi mới biết, lý hi thừa là hàng xóm sát vách nhà tôi. thế mà sao trước đây tôi không để ý nhỉ?
thời gian sau đấy tôi bắt đầu tiếp xúc và nói chuyện với anh nhiều hơn. khoảng nửa học kỳ, chúng tôi dần trở nên thân thiết.
anh và tôi thường hay cùng nhau đi học và cùng nhau về. anh hay dẫn tôi đi chơi đó đây, chỉ tôi nhiều cái mới. anh còn kiêm luôn gia sư cho tôi, dạy tôi rất nhiều kiến thức cần thiết. nhờ anh, tôi quen thêm được vài người bạn mới trong đội bóng rổ của trường. anh thường hay qua nhà tôi chơi cũng vì vậy mà ba mẹ tôi dần dần rất quý anh.
chúng tôi cứ bình bình yên yên như thế, mãi cho đến lúc tôi lên lớp 11, anh thì 12 - giai đoạn cuối cấp, bước vào hành trình bận rộn để chuẩn bị cho thi đại học. khi tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của đám con gái trong lớp về vấn đề "dấu hiệu khi một người thích bạn" mà tụi nó thường dựa vào để đánh giá thái độ của crush. sau hôm đó, tôi liền biết rõ những cảm xúc không tên luôn tồn tại sâu trong lòng mình. tôi nhận ra mình đã thích anh từ lúc nào mà bản thân không rõ.
thế nhưng tôi quyết định giấu mọi thứ. tôi không biểu hiện gì ra bên ngoài cả, tôi bắt đầu học cách kiểm soát cảm xúc của bản thân. tôi không muốn anh biết, một phần vì tôi sợ anh chỉ coi tôi là em trai, không hơn không kém, một phần là tôi sợ bản thân mình sẽ đánh mất mối quan hệ này giữa tôi với anh hơn là tôi chịu cảnh đơn phương anh. nếu tôi nói ra, hoặc anh đồng ý, anh và tôi có thể sẽ tiến xa hơn. hoặc anh không đồng ý, tôi sợ mối quan hệ này sẽ trở nên gượng gạo mất, trường hợp xấu hơn, chúng tôi sẽ không thể thân như trước nữa.
khi ta thật lòng thích một người nào đó, thật tâm để ý một người nào đó, ta sẽ dần bước vào cái thế hèn mà đến chính bản thân mình cũng khó mà giải thích được. dù trước đây ta có vạn phần mười sự tự tin nhưng khi thật sự đối diện với người trong lòng, ta vẫn có một chút dè dặt cùng cẩn trọng nhất định.
cuối cùng, tôi quyết định ở bên anh với tư cách là một người bạn thân, một người em trai của anh.
tôi cứ ôm cái suy nghĩ đơn giản như thế, cứ tưởng mọi chuyện sẽ yên bình trôi qua cho đến ngày mẹ tôi nói với tôi rằng bà muốn đi thêm bước nữa sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với ba tôi vào cuối năm tôi học lớp 9.
bà hay kể cho tôi nghe về một người đàn ông ngoại quốc lớn hơn bà ba bốn tuổi, là cấp trên trong công ty của bà. bà kể rằng ông ấy phải lòng bà dù biết bà đã qua một đời chồng, ông ấy vừa kiên trì lại vừa kiên nhẫn vượt qua cái lớp phòng bị dày đặc mà bà tạo nên. ông ấy từ từ bước vào thế giới của bà, vừa thận trọng lại vừa chân thành. thế rồi cũng đến cái ngày bà giới thiệu ông ấy với tôi.
tôi đã vài lần thử tưởng tượng rằng ông ấy sẽ như thế nào nhỉ? có phải đều như những người đàn ông đầu hói, có chiếc bụng tròn mà tôi thường gặp trên mấy chương trình tạp kĩ hay mấy bộ phim châu âu tôi hay coi không? hoặc kiểu người đàn ông đô con có nhiều cơ bắp?
thế nhưng ông ấy thật sự khác hoàn toàn với những điều tôi tưởng tượng đến. dáng người ông ấy vừa cân đối cao, lưng lại thẳng, cộng thêm bộ vest tối màu mà ông mặc, trông rất ra dáng một người doanh nhân thành đạt, trông vừa chững chạc lại vừa lịch thiệp. hôm ấy tôi chợt nhận ra, bản thân có chút nhẹ nhõm khi mẹ tôi bảo với tôi rằng bà ấy muốn đi thêm bước nữa, dù sao tôi cũng không muốn bà vì tôi mà ở một mình hết nửa đời người còn lại như thế.
chỉ đơn giản là sau này tôi có thêm một người cha dượng, không máu mủ ruột thịt, cũng không thân thiết.
thế nhưng tôi đâu có ngờ, học kì hai năm lớp 11, tôi đã ở úc với gia đình mới của mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro