1
Lâu rồi không gặp! Anh có khỏe không?
-
"Lần tới em nhớ đeo gạc bảo vệ đấy."
"Không đeo được không chị, em không quen cái thứ vướng víu đó lắm."
"Buộc đeo!"
Hai người một lớn một nhỏ sánh vai đi cùng nhau trên đường, không xét về ngoại hình nam nữ. Mà là về độ tuổi, thiếu niên trông có vẻ trẻ hơn đi ở phía ngoài, tay cầm cái túi trắng đựng đồ tập xoay xoay, mỉm cười nhìn đàn chị đi phía bên trong.
"Hết mùa giải này là em chuyển sang thi đấu cho tuyển quốc gia rồi, chị phải vắt cạn sức em một chút đấy Jaeyunie!"
"Thôi, chắc em xin từ -"
"Oái!" Cậu thiếu niên trẻ la lớn vì bị một tên cướp giật lấy chiếc túi trắng, quán tính theo đó chúi người ra phía trước, nhanh chóng lấy đà đuổi theo chiếc xe máy vừa hét to ăn cướp. Rượt đuổi cả một đoạn đường dài, mãi đến tận ngã ba đường lộ, không biết gì lý do gì mà tên cướp té sõng soài giữa đường, bánh xe rít thành một vệt đen to tướng, còn cả cái xe lại đổ đè lên người khiến hắn chật vật ôm chân la làng.
Thiếu niên đứng bên đường này chống hai tay lên đầu gối thở hì hục, rồi liền nhanh chóng bước về phía tên ăn cướp, một phát tán lên cái nón bảo hiểm to tướng của gã cái bốp.
"Bộ hết trò hay sao mà đi ăn cướp của người khác vậy hả, trong này không có tiền." Nói rồi liền giật lấy chiếc túi vốn là của mình về tay, trừng mắt nhìn tên cướp xui xẻo đang không ngừng suýt xoa. Thiếu niên ngước mặt tìm kiếm người đã chặn đường tên cướp giúp mình, song đập vào mắt chính là hình ảnh một người đàn ông điển trai đang chậm rãi bước ra khỏi xe.
Người đàn ông đó dựa vào chiếc xế hộp đen sang trọng, cả người nồng nặc tỏa ra mùi có tiền, kế bên còn là một tên đen kịt từ đầu đến chân đứng che dù hộ tống, thiếu niên cười nhạt một cái, nghĩ thầm, giữa cái tuyết trời đổ bộ thế này, đúng là cũng cần che ô thật.
Chiếc điện thoại được lôi ra từ túi trắng ban nãy, ngay lập tức dãy số cảnh sát cũng đã được hiện ra, chỉ chờ bấm gọi. Từ phía đằng xa chị gái ban nãy sánh bước cùng thiếu niên cũng vội vã chạy tới, hớt ha hớt hải hỏi han tình hình đôi bên.
"Em có sao không Jaeyunie?"
"Em không sao, chị đứng canh tên này đi, em lại kia cảm ơn người ta một tiếng cho tử tế." Thiếu niên dứt lời liền đá vào mông gã cướp một cái rồi nhanh chóng tiến về phía người đàn ông lãnh đạm đang đứng châm thuốc dưới nền tuyết trắng xóa.
"Cảm ơn anh nhiều vì đã cản tên cướp lại giúp tôi."
Thiếu niên còn cả đoạn nữa mới đến gần đã vội vã cảm ơn, nhưng ngay khi dừng lại trước mặt người đàn ông. Cả người lại đột nhiên bất động như tượng, hai mắt sớm chẳng biết từ lúc nào đã phủ một tầng sương mỏng, đến cả chóp mũi cũng đỏ lên trong thấy dưới cái tiết trời âm độ.
"Giúp người là việc nên làm." Cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu thiếu niên, mùi thuốc lá sang trọng thơm phức nhanh chóng lan tỏa ra khắp không khí, trực tiếp giúp thiếu niên trở về đúng thực tại.
"Anh? Anh Hee... Heeseungie?"
"Hửm? Cậu biết tôi?" Người đàn ông nhíu mày, khói thuốc vừa thoát ra liền tan vào không khí.
Tâm trí của thiếu niên vội lóe lên gì đó, đồng tử liền co vào giãn ra, nhẹ nhàng nhìn đôi giày da bóng loáng đen kịt dưới chân người đàn ông, rồi tay bé đưa lên đay đay đầu mũi, nhìn từ chân lên mặt, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương.
"Không ạ, chắc em nhầm người."
"Em tên Sim Jaeyun." Cuộc đối thoại dừng lại ở câu trước một phút, cậu thiếu niên trước mặt suy nghĩ gì đó, mở miệng cất lời rồi liền gập người chín mươi độ, ngoảnh người rời đi rồi bỏ mặc người đàn ông đang đặt đầy dấu chấm hỏi trên mặt.
Lúc cậu thiếu niên quay trở lại, tên cướp đã được áp giải về đồn, cảnh sát cũng yêu cầu cậu cùng lên lấy lời khai nhưng thiếu niên ngỏ ý sẽ đến vào ngày hôm sau, rồi cùng đàn chị sải bước về hướng đang đi dở dang lúc nãy.
Cậu thiếu niên trẻ này tên Sim Jaeyun, là chuyền hai ưu tú được tuyển chọn của đội tuyển bóng chuyền Seoul, sắp tới còn được vào đội tuyển quốc gia để thi đấu quốc tế. Năm nay mới 21 tuổi, nhưng thật thì đã chơi bóng chuyền từ hồi mới học lớp 2. Hơn nửa cuộc đời gắn liền với bóng chuyền, chẳng trách đã được huấn luyện viên đích thân mời vào đội tuyển quốc gia khi còn rất trẻ. Ban đầu Sim Jaeyun chơi cho vị trí chắn giữa, nhưng tuổi trẻ tài cao, đúng lúc chuyền hai của đội tuyển gặp vấn đề nên cậu được đào tạo để thay thế vào vị trí đó. Khả năng bẩm sinh cộng với sự đồng điệu trên sân bóng, nhanh chóng cái tên chuyền hai trẻ tuổi Sim Jaeyun được vang danh khắp các trang báo thể thao.
"Chị.. Chị Yeon, em gặp anh Heeseung, là anh Heeseung đó!" Đôi mắt Sim Jaeyun ươn ướt, chớp mắt vài cái nhìn đàn chị kế bên đang bàng hoàng không kém.
"Thật sao?"
Đáp lại Yeon là cái gật đầu của Sim Jaeyun.
Cô ngẩn đầu nhìn cơn tuyết rơi ngày càng dày đặc, hơi thở nặng nề phả vào trong không khí. Hai tay cô đút vào túi áo phao to lớn, nhằm muốn ngăn lại cái cảm giác giá buốt ở tay.
"Cũng lâu lắm rồi, chắc là cậu ấy chẳng nhớ nổi chúng ta là ai đâu."
Rồi cứ thế cuộc hội thoại cũng im bặt hẳn đi, cả hai vẫn tự lắng nghe tiếng lòng mình, tự có những suy nghĩ riêng về cuộc hội ngộ vừa rồi và cứ thể bước đi trên nền tuyết.
-
Sim Jaeyun đã luôn, và sẽ luôn coi Lee Heeseung là một vết cắt lớn trong tim mình. Nếu nói phút giây khi nãy gặp lại anh ấy mà không thấy nhớ, thì là nói dối. Sim Jaeyun từ khi mới vào đội tuyển đã coi Lee Heeseung như thần tượng, Lee Heeseung làm gì cũng giỏi, là ACE chính hiệu của đội tuyển.
Sim Jaeyun lúc ấy còn nhỏ, nhưng cũng biết rõ tình cảm mà Lee Heeseung dành cho bóng chuyền nhiều đến cỡ nào, anh ấy luôn là người về sau cuối, luôn lấy cớ dọn dẹp phòng tập để có thêm chút thì giờ ở bên bóng chuyền. Anh ấy yêu bóng chuyền còn hơn cả sinh mạng, nhưng bóng chuyền không đáp lại tiếng yêu của anh ấy. Bóng chuyền khiến gia đình anh ấy ngày càng xa cách nhau hơn, khiến anh ấy không có thời gian lo toan cho chuyện khác, bóng chuyền khiến anh ấy thất bại bốn lần trước vòng chung kết, khiến cơ hội vào đặt chân vào đội tuyển quốc gia của anh ấy bị chôn vùi. Và cũng chính bóng chuyền, đã vùi dập đi ước mơ lớn nhất cuộc đời anh ấy, đó là trở thành một chuyền hai xuất sắc.
Sim Jaeyun hai mắt ướt nhòe, vội đưa tay lau lấy lau để mấy giọt nóng hổi trên mặt. Em không muốn các thành viên trong đội tuyển thấy, và cũng càng không muốn họ nhớ đến anh Heeseung.
Sim Jaeyun thích Lee Heeseung, là theo một cách thần tượng hóa. Từ những ngày mới vào đội, Sim Jaeyun đã y hệt cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau Lee Heeseung. Hôm cơn mưa bão những ngày đầu tháng tám, lần đầu tiên trong đời Sim Jaeyun hối hận vì những chuyện mà mình đã không làm, đáng lẽ khi ấy người chịu đau phải là em, và vốn dĩ người hôm ấy phải vĩnh viễn không thể chơi bóng chuyền được nữa, nên là em.
"Sao ngồi thẫn thờ ở đây vậy?" Một cánh tay đáp nhẹ lên người Sim Jaeyun, là huấn luyện viên Park.
Sim Jaeyun chỉ lắc đầu, thở dài một hơi rồi xoa xoa đầu mũi.
"Lạnh quá thôi ạ."
"Anh nghe chị Yeon kể rồi, em đừng nghĩ nhiều." Park Jongseong xoa lấy tấm lưng của Sim Jaeyun, với một người cũng đồng hành cùng Sim Jaeyun từ những ngày đầu, anh hiểu hết.
Sim Jaeyun im lặng không đáp, cúi gằm mặt nhìn sàn nhà trơn bóng, trái tim chỉ như hòn đá đè nặng lên thân thể. Đại não suy nghĩ gì đó, em đứng dậy, khởi động cơ thể rồi xoay cổ chân cổ tay, nhảy nhảy vài cái trên đôi giày thể thao trắng mới loáng. Sim Jaeyun đi vài bước, rồi quay mặt nhìn về phía Park Jongseong chào tạm biệt.
"Em biết rồi, em sẽ chăm chỉ luyện tập." Nói rồi cười tươi thật tươi, chạy ù vào sân như một tên lửa.
Phải rồi...
Phải chăm chỉ tập luyện.
Phải sống thay phần anh ấy.
Và phải thực hiện ước mơ thay anh ấy.
Chắc Park Jongseong bị ảo giác, nên trong phút giây vừa rồi khi Sim Jaeyun quay người lại và mỉm cười, thì đột ngột tất cả ánh đèn đều chiếu rọi vào người em, theo hướng ngược sáng. Park Jongseong ngỡ như lóe lên cái khoảnh khắc thời niên thiếu, cái thời bóng chuyền đối với anh, với cả tất thảy mấy đứa trong đội tuyển, đều được gói gọn trong hai chữ hoài bão.
"Chưa gì mà sắp mười năm rồi sao, Lee Heeseung mày không nhớ bóng chuyền chút gì thật à?" Park Jongseong nhìn lên đèn trên trần nhà cao vút, bên tai tràn ngập tiếng gót giày cọt kẹt trên sàn nhà, tiếng đập bóng liên hoàn trong sân, tiếng huýt còi liên tục vang vọng khắp khán phòng, chỉ là bỗng dưng chúng khiến Park Jongseong cảm thấy ghét nơi này quá.
Đáng lẽ người có mặt ở sân bóng giờ này, nên là Lee Heeseung mới phải.
-
"Sếp Lee, anh thấy bản báo cáo này như thế nào ạ?"
Lee Heeseung đọc kỹ càng các mục được ghi rõ ràng trong bản báo cáo, mí mắt khẽ chau lại khi hắn nhìn thấy một số liệu đã được đánh máy sai, hắn không ngay lập tức la mắng nhân viên mà ngược lại chỉ nhẹ nhàng yêu cầu gõ lại trang tính đó một lần nữa.
Thương trường vốn khắc nghiệt, nhưng Lee Heeseung dường như không hợp với nguồn tài nguyên này cho lắm. Hắn không đặc biệt yêu thích kinh doanh, và cũng không biết vì sao mình ngồi vào được chức tổng giám đốc này.
Năm 28 tuổi, nắm trong tay một trong các tuyến truyền thông đứng đầu Hàn Quốc. Lee Heeseung thời đi học không quá đặc biệt xuất sắc, nhưng máu thông minh lanh lợi di truyền từ đời cha ông đến đời con cái, nên dẫu không thích kinh doanh, thì dường như cái nghề này cũng chọn hắn. Từ khi Lee Heeseung nhậm chức, kéo theo đó là chuỗi phản ứng thành công của công ty, từ mảng chính là sản xuất phim ảnh, đến phát triển mảng truyền thông đa kênh, các chính sách tài chính và hành chính đầy lợi nhuận cũng đổ dồn về tay. Lee Heeseung trên thương trường, cũng chỉ được gói gọn trong ba chữ 'khó chạm đến'.
Chiếc kính khắc họa tiết tinh xảo được hắn xếp gọn qua một bên, dùng tay đay đay vùng chữ T trên trán. Hắn thấy áp lực, bởi không tìm được niềm vui trong công việc, bởi không hứng thú với bất kì con số nào, và ngày qua ngày cũng chỉ như một hòn đá lăn đi lăn lại trong công ty.
"Sim Jaeyun à..."
Lee Heeseung ngã người ra chiếc ghế tổng giám đốc, đột nhiên nhớ lại cái tên xuất hiện trong đầu mình vài tiếng trước. Chắc hắn nhầm, chứ chẳng biết sao cái tên này cứ vang mãi trong đầu hắn, như một hồi chuông báo thức.
Một cảm giác thân thuộc, một mảnh ký ức chưa được chắp vá, một câu chuyện chắc còn đang dang dở. Đầu hắn đau như búa bổ khi cứ cố suy nghĩ về khoảng thời gian trong quá khứ. Mỗi người mỗi ngã rẽ, và chắc ông trời quyết định đặt hắn ở đây nên mới một hai ngán đường hắn như thế.
Năm 18 tuổi, ngã rẽ đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời hắn. Lee Heeseung chẳng nhớ nỗi trước khi mình nhìn thấy trần nhà bệnh viện là mảnh ký ức gì, giây phút đó chỉ hệt như con rối chờ được giật giây thì mới có thể hoạt động. Bố mẹ nói hắn là người kế thừa tập đoàn, hắn cũng chỉ biết như thế. Tên tuổi, trường học, vòng bạn bè, ước mơ, đều được bố mẹ kể lại tất cả.
Nhưng cái hắn biết, thì chắc chắn đó không phải là sự thật. Hắn làm gì đã từng học ở Seoul, làm gì đã từng chơi chung với mấy đứa con nhà quyền quý, làm gì thích chơi golf, cái môn thể thao mà chắc cả đời hắn cũng chẳng thèm đụng đến.
Lee Heeseung thở hắt ra một hơi, đứng dậy phủi sạch nếp nhăn trên bộ vest đen, lặng lẽ rời khỏi căn phòng làm việc, và để mặc ba chữ 'Tổng Giám đốc' chìm vào trong bóng đen mờ kịt.
꒷꒦꒷꒦꒷꒦૮ • ﻌ - ა꒷꒦꒷꒦꒷꒦
spoil: từ chương 2 là tuyến thời gian trong quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro