
Chap 1
Jaeyun tay cầm một bó hoa hồng trắng được em mua ở tiệm hoa gần nhà, là loài hoa Sooha thích. Trời bây giờ đã tối, trăng sáng đã lên, chiếu bóng Jaeyun trên con đường về nhà.
Hôm nay là kỉ niệm một năm yêu nhau của em và Sooha, và Jaeyun bây giờ tâm trạng cực phấn khích tung tăng đi về nhà. Em đã huỷ buổi nhậu nhẹt tối nay với mấy đứa bạn của mình để muốn tạo bất ngờ cho người yêu em, bó hoa này và chiếc dây chuyền bạc mà em đang cất kĩ trong balo là món quà em đã kĩ càng chuẩn bị cho Sooha.
Sooha và em quen nhau từ lúc em mới chân ướt chân ráo bước vào cánh cửa đại học, Sooha hơn em một tuổi, là người đã khiến em biết tiếng sét ái tình từ cái nhìn đầu tiên là gì, chính vì thứ tình cảm bao la em dành cho Sooha mà em muốn ngày kỉ niệm hôm nay thật hoàn hảo.
Bước vào căn hộ chung của hai người, Jaeyun bỗng để ý ngoài giày của mình và Sooha ra còn một đôi giày khác.
"Không lẽ hôm nay nhà có khách?" Jaeyun thầm nghĩ.
Đi tới phòng ngủ của cả hai, bước chân của em chợt dừng lại nghĩ nghe thấy những âm thanh ái muội phát ra từ căn phòng..tiếng rên...em không nghe nhầm phải không?
"hưm..AH...Chan-ah..ha"
"ha..Sooha..em tuyệt quá"
"Sướng phải không? Liệu thằng nhóc con kia có thể làm em sướng như anh không?"
"ah...tất nhiên là không rồi, anh là tuyệt nhất"
"Biết mà, nên hãy chia tay thằng nhóc đó rồi bọn mình tới với nhau đi"
"Ngày mai em sẽ- AH...chỗ đó..mạnh hơn nữa..đi"
Từng câu nói của hai người như dao găm đâm sâu vào trái tim của Jaeyun, là Sooha và Chan, bạn thân khác giới của cô.
Jaeyun đứng bất động trước cửa phòng, đôi mắt mở to trong sự sững sờ không thể ngờ tới. Ngày kỉ niệm yêu nhau một năm của cả hai, Sooha đã trao cho em một bất ngờ. Jaeyun có thể nghe thấy trái tim mình tan vỡ thành từng mảnh, em nghĩ giá như mình đã không nên về nhà vào hôm nay, em ước mình có thể quên đi cảnh tượng ướt át đấy trong phòng ngủ chung của cả hai, của em và Sooha.
Jaeyun từ từ đẩy cửa vào căn phòng ngủ, chứng kiến cảnh vụng trộm của hai người họ càng rõ ràng hơn.
"Sooha..Chan..hai người đang làm cái quái gì vậy?"
"JAEYUN! EM-SAO LẠI Ở Đ Y..KHÔNG PHẢI HÔM NAY EM CÓ HẸN VỚI BỌN SUNGHOON HAY SAO?!" Sooha vội vàng ngồi dậy, vớ lấy cái chăn để che đi cơ thể loã lồ của mình lại trước ánh mắt của Jaeyun.
"Nếu như không phải hôm nay hủy hẹn thì tôi đã không được chứng kiến cảnh mèo mả gà đồng của hai người" đôi mắt em bây giờ đã đỏ hoe, chỉ trực chờ rơi nước mắt nếu em nhắm mắt lại. Jaeyun nghĩ bản thân sắp không thể kiếm soát được cảm xúc trực trào của mình nữa rồi.
Chan không có vẻ gì là bất ngờ, gã đảo mắt khi nghe câu nói thốt ra từ em, gã đứng dậy và chỉ nhìn chằm chằm vào Jaeyun.
"Không cần phải là ngày mai đâu. Sooha, chúng ta chia tay đi, dừng lại thôi, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Em không muốn phải ở lại nơi mà thêm một giây phút nào nữa, bó hoa hồng trắng đã bị em ném vào thùng rác. Nhanh chóng rời khỏi căn nhà nơi chứa bao nhiêu kỉ niệm đẹp của hai người, nhớ lại những khoảnh khắc khi cả hai nấu ăn cùng nhau, xem phim vào những buổi tối cuối tuần trên chiếc sofa, cùng nhau trang trí cho căn nhà vào những dịp lễ,...bây giờ những kỉ niệm ấy đã bị cho vào dĩ vãng. Mối tình đầu của em, thật thảm hại và tồi tệ khi bị chính người mình yêu phản bội.
Ngoài trời đang mưa xối xả, lạnh lẽo của trời mùa đông tháng 12, như tâm trạng hiện giờ của Jaeyun. Em lững thững một mình trên phố, không màng bản thân hiện giờ đã lạnh cóng và ướt sũng vì nước mưa. Ngày kỉ niệm một năm, Jaeyun đã chia tay Sooha. Và bây giờ, chỉ có một nơi mà em nghĩ tới.
___________________
"Soju tới rồi đây, để gọn đồ trên bàn vào nào"
"Vãi, nay đại gia Jay quất hẳn 3 thùng soju cơ à" Sunghoon tay nhanh nhẹn dọn hết đồ trên bàn ăn sáng một bên rồi khui trước thùng rượu đầu tiên.
"Hyung, lấy hộ em mấy gói đồ nhắm trong tủ bếp đi"
Heeseung mở cánh tủ phòng bếp, lấy ra 3 gói đồ nhằm cho ba người rồi đặt lên bàn ăn.
Cả bọn hôm nay quyết định làm một bữa nhậu cho ra trò ở nhà Sunghoon để ăn mừng kì thi cuối kì vừa rồi. Sau những ngày tháng lao đầu vào những cái deadline chồng chất và bài thi căng thẳng cuối kì, cả bọn đã được giải thoát và mở tiệc soju coi như để xoã và thoải mái, thư giãn đầu óc.
"Đủ hết đồ chưa?" Sunghoon, chủ bữa tiệc rượu lên tiếng.
"Đủ hết rồi, thiếu mỗi thằng Jake thôi. Cái thằng này đúng là theo gái bỏ anh em, lâu lâu có dịp nhậu nhẹt ra trò mà vắng mặt" Jongseong thở dài, phàn nàn vì thằng bạn chí cốt nay lại vắng mặt buổi tụ họp hôm nay của cả bọn.
"Hôm nay là kỉ niệm một năm của Jaeyun với Sooha mà, em í vắng mặt cũng phải. Ế như mày không ai thèm thì hiểu gì cảm xúc của người đang yêu"
"Hyung thì khác gì, đáng lẽ người thất vọng nhất phải là anh chứ, crush vắng mặt để đi với người yêu mà anh không buồn hả?" Jongseong nghe mình bị Heeseung nói, liền không kiêng nể gì mà táp lại.
Sunghoon thấy tình hình như vậy liền giải vây, không muốn bầu không khí bị phá hỏng bởi hai ông tướng này, manh động phát là có khi lao vào đánh nhau chứ không đùa. Trước giờ biết rằng mỗi khi cãi nhau hai người này đều không ít lần đụng chạm tới bạo lực.
"Hai ông bô có thôi đi không, đang vui lại nói gì đâu không. Không dịp này thì dịp khác, lần sau lại mở tiệc tiếp, lúc đấy có Jaeyun là đủ 4 người rồi"
"Biết vậy, nhưng mà..."
"Nhưng cái gì, mày có tin mày phun thêm câu nữa t cho mày một cước không. Sunghoon nó nói đúng đấy, có dịp khác thì sẽ đông đủ thôi, còn bây giờ vào cuộc thôi"
"Biết rồi, hyung khỏi cần nói. Nay không say không về nhá!" dứt lời, Jongseong cầm chai soju lên uống một hơi rồi khà một tiếng thỏa mãn.
Buổi tiệc bắt đầu, ba người ngồi vừa nói đủ thứ chuyện trên đời vừa nốc rượu và ăn đồ nhắm.
"Biết vụ bà Yeri năm ba bị bắt quả tang hít ma túy trong nhà vệ sinh tòa B trường mình chưa?"
"Vãi chưởng thật à?! Nhìn nó anh mày còn tưởng học sinh con nhà lành cơ"
"Thế anh biết chuyện blah blah.."
Cứ thế thời gian trôi đi, cả ba người đã uống hết gần 2 thùng soju mà vẫn chưa có dấu hiệu say xỉn gì, có lẽ do tửu lượng của cả ba đều cao nên đống soju này chỉ đủ gãi ngứa. Vốn trong nhóm 4 đứa, chỉ có Jaeyun là dễ say, còn lại ba người Heeseung, Sunghoon, Jongseong đều có tửu lượng khá cao. Mỗi lần nhậu nhẹt là y như rằng Jaeyun sẽ xỉn đầu tiên, hai cậu bạn đồng niên khi say thì một đứa ngủ quắc cần câu, một đứa tăng động làm loạn đủ thứ, và luôn luôn là Heeseung là người tỉnh nhất trong cả đám.
"Chưa xi nhê gì nhể, tao vẫn thấy tỉnh chán"
"Biết vậy tao mua loại khác, loại này nồng độ thấp vãi"
"Hết đồ nhắm rồi, ê Sunghoon nhà cò-"
*Kính cong*
Cả ba không hẹn mà cùng quay đầu ra hướng cửa nhà, gần mười một giờ đêm rồi giờ này còn ai bấm chuông vậy?
Heeseung liền quay ra hỏi: "Hai đứa mày ai đặt đồ ăn đêm à?"
"Không phải em, chắc thằng Jay rồi" Sunghoon giơ hai tay lên vô tội nói.
"Phải tao đéo đâu, chắc hàng xóm"
Bỏ qua lời chí choé của hai đứa em, Heeseung đứng dậy ra khỏi bàn ăn, tiến tới cửa nhà mà mở ra
"Ai vậ- Ơ Jaeyun?"
Đứng trước cửa nhà là Jaeyun, người ướt sũng nước mưa, cả vành mắt và chóp mũi em đều đỏ hoe, đôi mắt sáng trong veo như thể chứa cả nghìn vì sao ngước lên nhìn khi nghe thấy anh gọi tên. Jaeyun đứng trước Heeseung không nhúc nhích, em chợt nhận ra bản thân đang trông thảm hại như thế nào, chần chừ định mở miệng nói muốn vào trong nhà nhưng lại không dám cho tới khi Heeseung cất tiếng nói với giọng điệu và tâm trạng lo lắng
"Sao người lại ướt thế này, em không mang ô à? Có lạnh lắm không, vào nhà đi rồi có gì nói sau nhé"
Bỗng cảm xúc dâng trào, nghe những lời ân cần hỏi han của anh mà Jaeyun em không nhịn được mà là lên khóc, lao vào ôm chặt lấy Heeseung.
Heeseung được em ôm thì sững người lại, nhất thời không biết làm gì, chỉ biết vòng tay ôm lại lấy em, một tay xoa xoa mái tóc đen đã dầm mưa mà ướt bết lại dính lên khuôn mặt tèm nhem nước mắt của em. Được anh ôm lại, em vô thức mà siết vòng tay ôm càng chặt lấy anh, dụi mặt vào bờ ngực vững chãi của anh mà khóc nấc lên.
"Sooha...hức..em...hức huhuhu"
Thấy em nhỏ khóc càng lúc càng to, lòng Heeseung như bị kim đâm theo từng đợt nấc của em, xót xa mà đẩy mặt em ra khỏi lồng ngực mình, tay lúng túng mà quệt đi nước mắt trên hai bờ má bầu bĩnh của em.
"Jaeyun à, trước tiên thì mình vào nhà đã nhé"
*fic đầu tay nên viết chưa đâu vào đâu😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro