Chương 9
Hôm đó lại là một buổi sáng bình thường ở công ty E nọ
"Cấp trên muốn phòng mình làm báo cáo giới thiệu sản phẩm mới cho công ty nên chị sẽ phân việc nhé, Jaeyun sẽ là người làm khâu kiểm tra cuối cùng và thuyết trình nhé"
" Vâng ạ"
Đùa chứ, phòng em chỉ có mấy người, muốn làm báo cáo sản phẩm mới để mà chết vì deadline à, em đây làm khâu cuối nhưng không có nghĩa là sẽ nhàn nhất, sau hôm phân việc ấy cả phòng em cắm đầu vào đánh báo cáo, em cũng ở qua đêm ở công ty để kịp tiến độ, không những thế còn phải giữ cho mình một tâm thế ổn định để lên thuyết trình trước các cổ đông lớn.
Phòng em mất một tuần để hoàn thành cái báo cáo đó, và tối nay em chỉ cần chỉnh sửa và viết nốt là xong. Nguyên cả một tuần em nhịn ăn, thiếu ngủ, lại còn uống cà phê thấy cơm nên bây giờ trong em chả khác gì xác khô, vật và vật vờ khiến người khác nhìn vào còn mệt hộ huống chi là em. Đã dặn lòng mình phải thức nốt đêm cuối để hoàn thành sáng mai còn nộp cho sếp, vậy mà cà phê vẫn không ngăn được cơn buồn ngủ của em. Làm được gần một nửa thì mắt của em đã chính thức bại trận, em gục luôn trên bàn làm việc.
.....
Tiếng báo thức kêu, em bất ngờ tỉnh dậy, lúc này nhìn đồng hồ mới biết hôm qua em ngủ quên, vội vội vàng vàng bật máy tính lên làm nốt bản báo cáo thì đã thấy xong rồi, mà sao em không biết nhỉ? Hay tối qua em đã làm xong rồi mà em quên? Kệ đi, xong là tốt rồi, thở phào nhẹ nhõm rồi ra ngoài ăn sáng, lấy tinh thần chút nữa còn thuyết trình.
Em vừa ra ngoài chưa được bao lâu thì đã có người xuất hiện ở phòng làm việc, đubgs hơn là ở chỗ ngồi của em
"Vậy mà làm xong báo cáo rồi cơ đấy, nhưng mà xin lỗi Jaeyun đáng thương nhé, lần này tôi sẽ cướp cơ hội thăng chức của cậu, cứ đến mà xem hahaha"
Nói rồi cô ta sao chép báo cáo ở máy tính của em sang usb của cô ta, không để lại bất cứ thứ gì. Em đi ăn sáng về tràn đầy năng lượng, lâu lắm rồi em mới được ăn một bữa đầy đủ như vậy. Vì mải nghĩ về bữa sáng nên em cũng chả mảy may biết rằng bản báo cáo của em bị người khác lấy mất rồi.
Cuộc họp bắt đầu, em cũng đã tìm được chỗ ngồi của mình bên cạnh các anh chị đồng nghiệp. Sau một lúc giới thiệu về thiết kế và ý tưởng làm ra sản phẩm mới của công ty thì cũng đến phần báo cáo của em. Lúc này em mới phát hiện ra tệp tin trong máy tính trống không, đang loay hoay không biết phải giải thích thế nào thì chị quản lí phòng bên đứng dậy, em còn nghĩ chị ấy sẽ cứu em ra khỏi cái tình huống éo le này, ai ngờ chị ấy chê bai em là lười biếng ngay trước mặt mọi người rồi tự lên diễn thuyết, còn trình bày cái file giống hệt của em, lúc này em mới biết trước giờ em tin nhầm người rồi. Em trả còn tâm trạng nào để nghe báo cáo của chị ta nữa, bây giờ em chỉ đang mải nghĩ rằng bao nhiêu công sức của mình bây giờ đổ sông đổ bể cả, đã không có cơ hội thăng chức còn bị sỉ nhục trước mặt mọi người như này, thật là nhục nhã mà.
Lúc ấy báo cáo xong, tràng pháo tay to từ mọi người đã đánh thức em khỏi mớ suy nghĩ đó. Lúc này là phần hỏi đáp nên chủ tịch công ty em- Lee Heeseung đã ra câu hỏi cho chị ta
"Bản báo cáo này rất xuất sắc, vậy đây có phải do cô tự làm không?"
"Tất nhiên thưa chủ tịch, đây là bản báo cáo do một mình em làm"
"Sao tôi lại không biết nhỉ? Tôi chỉ biết là có nhân viên Sim Jaeyun phòng kế bên làm thôi mà?"
"Haha chủ tịch cứ thích đùa, đây là báo cáo tôi thức mấy đêm để làm đó, với cả Sim Jaeyun lười nhác như kia dựa vào đâu để nói là do cậu ta"
"Dựa vào việc bản báo cáo này là tôi làm hộ cậu ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro