Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Em tiếp tục chuỗi ngày như vậy, ngày đi làm, đêm về nhắn tin rồi ngủ. Hôm ấy cũng như mọi ngày, em đến công ty. Quái lạ, bình thường công nhân viên ra vào nhiều lắm mà, sao hôm nay chả thấy ai vậy? Hiếu kì em mới hỏi bác bảo an xem hôm nay công ty em có chuyện gì.

"Ô cháu không biết à, công ty ra công văn dừng hoạt động sản xuất rồi, thấy bảo có công ty lớn khác mua lại nên tạm thời đóng cửa, sau này sẽ sửa sang lại rồi cho thuê"

Em hôm qua vẫn còn đi làm bình thường, nay lại bảo em là công ty ngừng hoạt động là sao? Ngẫm lại mới nhớ, dạo này em thấy quá nhiều thông báo gửi đến, cảm thấy phiền nên em chặn luôn, ai ngờ đâu đấy là công văn của công ty cơ chứ. Biết là trước sau gì cũng thất nghiệp nhưng em đâu có nghĩ nó lại đến sớm vậy đâu.

Vừa nghĩ, em vừa lê từng bước nặng trĩu đến tiệm cà phê của Jungwon, tính làm một cốc cà phê đen cho tỉnh người rồi bắt đầu lại

"Ơ anh Jaeyoon, sao giờ này lại đến đây?"

"Công ty anh dừng làm việc rồi, như cũ nhé"

"Vânggg"

Cầm cốc cà phê nóng trên tay, mắt em vẫn hơi mơ màng vì chưa uống ngụm nào, tính vừa đi vừa uống mà vừa ra tới cửa tiệm đã trượt chân mà hất vào người khác. Lúc em ngẩng đầu lại nhìn thì đã thấy cà phê nhuộm nâu một phần áo sơ mi trắng của người ta rồi.

"Tôi xin lỗ-"

Gì đây, duyên phận hay oan gia ngõ hẹp, lần trước cũng va vào người này, giờ cũng là người này à? Còn đang thắc mắc chưa nói được hết câu thì em đã bị thư kí của người kia hét vào mặt rồi:

"Này cậu kia, mắt cậu để dưới chân à mà có mỗi việc đi đứng cũng không vững, rồi còn làm đổ cà phê lên người sếp tôi nữa, cậu có biết bộ này bao nhiêu tiền không, mau bồi thường đi không thì đừng trách tôi"

Hay lắm, lần trước em nói người ta một câu thì giờ bị nói lại gấp đôi, còn đang nghĩ nay là cái ngày xui nhất rồi, đã thất nghiệp còn mất tiền không đâu thì bên kia đã có tiếng

"Không cần đâu Minji, đây là người quen của anh, không cần bồi thường gì đâu"

"Nhưng mà mình sắp sửa đi gặp đối tác rồi, không lẽ anh tính mặc như này đến đó à Lee Heeseung?"

"Trong xe anh có sẵn một bộ khác rồi có gì thay ra sau"

Rồi anh quay sang em

"Cậu không cần bồi thường gì đâu, tôi chỉ cần như lần trước thôi, giờ tôi muộn rồi, đi thôi, Lee Minji"

Nói xong anh cùng cô gái kia cũng đi mất, để lại em nhỏ còn đang đứng chù ụ một cục vẫn chưa hiểu gì. Như lần trước là sao? Không lẽ anh ta lại muốn đi ăn ở cửa hàng tiện lợi nữa à, mà nghĩ lại thì cũng ổn, thà mất một chút tiền còn hơn là đền cái bộ đồ đó, chắc cũng phải mấy triệu won lận, chắc em bán cả nhà cả thận cũng không có đủ tiền trả quá.

Mà sao tự nhiên em thấy người hơi nóng, rõ là tiết trời sang thu rồi, giơ lạnh thổi ù ù ấy chứ, chắc là em thấy cảm kích vì tấm lòng nhân hậu của nam nhân kia, nghĩ lại cũng làm cho cái ngày tối tăm mù mịt của em cũng sáng hơn đôi chút

________________________________________________

Chắc Sim Jaeyoon biết thích con nhà người ta rồi🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro