Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Ở tầm tuổi 22 này, hầu hết bạn bè của em đều đã có nửa kia của đời mình, không thì cũng lập gia đình rồi, vậy mà tên em vẫn được ghép đôi với cái thứ gọi là công việc ấy.

Mẹ em cũng đã không ít lần so sánh em với hai thằng bạn chí cốt của em, cụ thể là Jay và Sunghoon.

"Con coi, bằng tuổi con mà giờ Jay với Sunghoon có nguời yêu hết rồi đấy, con tính bao giờ mới ra mắt cho bà mẹ già này đây?"

"Con còn chưa tính đến chuyện yêu đương nữa mà mẹ, để thêm vài năm nữa cũng chưa muộn."

"Tính con cứ trì hoãn vậy thì bao giờ mẹ mới có cháu đây, hay là thế này, mẹ sắp xếp cho con xem mắt vài mối, thử quen nhau rồi sau này cưới cũng được"

"Thôi mà, giờ công việc con còn chưa đâu vào đâu, nói gì đến việc lấy vợ sinh con, không lẽ mẹ muốn nhìn thấy thằng con trai yêu quý của mẹ nghèo khó bên đàn con thơ hay sao?"

Thấy cãi lý với em không được, bà cũng không nói nữa. Vì ngồi lại đấu võ với mẹ mà em quên luôn cả giờ làm, nhìn lại đồng hồ đã ngay sát giờ, bèn vội vội vàng vàng nhét nốt miếng bánh vào miệng, chào mẹ rồi chạy nhanh.

Vừa chạy em vừa nhìn đồng hồ, em chỉ ước lúc này đây giày của em gắn mô tơ để em phi đến văn phòng nhanh hơn, mãi suy nghĩ mà em quên mất có người đứng trước.

RẦM!

Em va mạnh vào người ấy, chắc vì với tốc độ của em cùng với vóc dáng to lớn của nam nhân ấy mà em đập luôn đầu xuống đất, ngày đâu mà xui, đã đi muộn còn đi va vào người ta. Đang lúc bực tức, em quát thẳng.

"Này, anh đi không nhìn đường à, mắt mũi để đâu đấy?"

Ơ kìa, em mới là người không nhìn đường cơ mà, sao giờ lại đổ lỗi cho người khác rồi?

"Xin lỗi cậu nhé, tôi đang vội, có gì nếu muốn bồi thường thì đây là danh thiếp của tôi, cậu cầm lấy"

Em nhỏ quát xong còn chưa kịp bàng hoàng thì đã bị nam nhân ấy dúi cho chiếc danh thiếp vào tay rồi vội đi.

"Ơ kìa, má ơi muộn giờ rồi"

Vác chân lên cổ chạy vào công ty, may ghê, thiếu điều suýt chút nữa muộn rồi. Giờ nghỉ trưa, em cũng tò mò thử xem danh thiếp của người kia.

" Lee Heeseung? 26 tuổi? C-CHỦ TỊCH Á"

"Jaeyoon ơi bé mồm thôi em"

"Em xin lỗi ạ"

Em không nhìn nhầm chứ? Cái người và vào em xong bị em xổ thẳng vào mặt ấy là chủ tịch á? Mẹ ơi bây giờ em chỉ muốn đào cái lỗ rồi chui xuống đấy thôi chứ còn mặt mũi nào nữa. Nhưng dù sao nghĩ lại em cũng thấy có lỗi, thôi thì nhắn tin xin lỗi người ta để sau này đỡ liên lụy gì, nhất là trong việc làm ăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro