Chương 10
Câu nói này đã làm cho ả đàn bà giây trước còn tự hào vui vẻ với chiến công của mình, bây giờ đã sượng trân tại chỗ. Trước mặt các cổ đông lớn, ả bị vạch trần bộ mặt xấu xa ấy. Chắc chắn sau lần này, ả sẽ biết điều mà tự giác nộp đơn xin nghỉ việc.
Cuộc họp chính thức kết thúc, hai bên bỏ qua chuyện không đáng có này, bắt tay xác nhập với nhau. Sim Jaeyun được đòi lại công bằng, em vui lắm, nhưng vì xúc động nên khi ra ngoài phòng họp, em đã khóc. Khi Lee Heeseung ra thì thấy cho một em bé tay cầm tài liệu, nước mắt lả tả rơi đứng một góc. Anh hoảng, nhanh chân bước tới chỗ của em.
"Đừng khóc"
Khẽ đưa ngón tay lau đi nước mắt vương trên má em, Lee Heeseung nhẹ ôm em vào lòng.
"Mọi chuyện đã qua rồi, em nín đi"
Vòng tay ôm lấy lưng người đối diện, Sim Jaeyun vừa nấc vừa dụi mặt vào lòng anh. Lee Heeseung cũng hài lòng mà để em ôm như vậy một lúc lâu.
Bấy giờ khóc xong em mới nhận ra điều gì đó không đúng, xong lại thấy bản thân mình đang lọt gọn trong lòng của Lee Heeseung, bèn ngượng chín cả mặt mà từ từ đẩy anh ra rồi chuồn mất, không nói một lời, để lại anh vẫn đang đứng đó, môi khẽ nâng:
"Cún con đáng yêu"
________________
"Sim Jaeyun, bao giờ con mới có người yêu vậy hảaaaa?"
11 giờ trưa, thằng con cả vừa vác mặt về nhà phát hiện mẹ mình đến thăm, còn chưa kịp vui đã bị bà tạt cho xô nước lạnh ngắt, thằng con út thì khoái chí lắm, vừa ngồi sofa ăn hoa quả vừa cười khà khà.
"Mẹ ơi thật sự là con chưa muốn có mà. Nay mẹ tới thăm mà không để bọn con đón tiếp mẹ hay sao?" Sim Jaeyun rầu rĩ xoa xoa hai tay.
"Mẹ chỉ có chút công chuyện ở gần đây nên rẽ qua xem hai anh em con sống như nào thôi, còn nữa, nãy mẹ hỏi cho có thôi chứ mẹ sắp xếp lịch xem mắt cho con rồi, không được từ chối" bà Sim nghiêm nghị.
Nói đến đây Riki cười bò lăn ra sàn, còn chả thở nổi, Sim Jaeyun hận không thể cầm chổi phát cho nó mấy cái vào mông vịt.
"Thật sự phải làm đến mức này hả mẹ, thật sự là con cũng chả mong gì cuộc hẹn lần này đâu, nếu từ chối được, con sẽ làm"
Sim Jaeyun dù không muốn, nhưng mẹ đã nói thì em sẽ làm theo. Ngay từ nhỏ em đã được mọi người yêu quý mà gọi bằng cái biệt danh " cún ngoan".
Bà Sim thấy con trai nói vậy thì mỉm cười, sau đó để lại chút tiền cùng với lời dặn hai anh em phải trông nhau tốt rồi rời đi.
Lúc này hai mắt của Sim Jaeyun đã toé lửa mà chuyển hướng sang con vịt báo đã ngừng cười từ bao giờ đang ngồi xem hoạt hình kia. Ai đời 18 tuổi đầu còn xem siêu nhân Gao. Không do dự phi thẳng đến nơi người kia đang ngồi, hai tay em đưa lên dừng đúng nơi yết hầu đang nhè nhẹ cử động kia mà bấu vào.
"CÁI THẰNG NAY SAO NÃY MÀY CƯỜI ÔNG MÀY HẢAAAA"
Riki vừa thấy mẹ đi xong thì anh mình liền nhảy vào đè em ra mà đấm bụp bụp thì vừa cười cười vừa chặn tay anh mình lại
"Rồi rồi tại hạ xin lỗi, mong ngài rộng lượng tha lỗi cho thần"
"Lỗi này của nhà ngươi trẫm không thể tha được"
"Em bao lẩu"
"Chốt, đúng là em trai của ta" Sim Jaeyun vừa cười khà khà vừa rời khỏi người thằng em đang nằm bẹp dí dưới đất kia.
_____________
Bữa tối hôm đấy, trong gia đình anh em nhà Sim có một người ngồi lướt phở bò, còn một người quần quật đi qua đi lại để đặt và nhận hàng để làm lẩu cho anh mình vì lỡ miệng hứa lúc nước sôi lửa bỏng. Cuối cùng thì đến 7 rưỡi tối, đồ ăn cũng xong.
" Anh biết gì không, mẹ bảo em rằng người mà ngày mai anh đi xem mắt là con trai đấy" Sim Riki vừa nhai chả cá vừa nói
"Vãi, tin juan không em" Sim Jaeyun giả bộ bình tĩnh đáp lại, nhưng sự thật là em đang sặc lẩu sau khi nghe tin đấy rồi
"Mẹ nói chỉ có juan thôi anh, mẹ còn bảo anh không phải lo, vì người kia nhà tài phiệt, thấy bảo là chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm hay gì đó"
"Cũng được" Sim Jaeyun bình tĩnh đáp, cũng không bất ngờ gì với gia cảnh của người kia, vì gia đình nhà Sim cũng là một trong những gia tộc có cơ sự đồ sộ bậc nhất ngày nay, chỉ là hai anh em nhà này thích sống khiêm tốn, ra ở riêng tự làm việc, không dựa vào bố mẹ thôi. Nhìn vào thì thấy em lúc nào cũng kêu than với bạn là hết tiền, nhưng không phải ai cũng biết trong tài khoản của em, số tiền đã dài như số điện thoại.
"Nói thế thôi, kệ người ta đi mai gặp sau thì biết, mà anh nhớ phải thể hiện tốt đấy, em muốn có anh rể lắm rồi"
"Ừ ừ, anh sẽ cố từ chối người ta nhiều nhất có thể" Sim Jaeyun nói xong liền cảm nhận thấy có một cặp mắt vịt đang dán chặt vào anh, tỏ vẻ giận dữ nhưng rồi lại ngồi ăn tokk như không có gì xảy ra.
____________
8 giờ sáng, La'pite café.
Ngồi bên cạnh chiếc bàn đã được đặt sẵn hai tách cà phê hướng ra cửa là một người con trai trẻ nhưng lại toát ra trong mình bản lĩnh của một người đứng đầu, hai mày nhíu lại vì người hôm nay anh xem mắt đến trễ 5 phút.
Còn đang suy nghĩ có nên hủy bỏ buổi gặp mặt này không thì có một người con trai khác, mặc áo sweater màu be đẩy cửa bước vào, nhìn qua cũng có thể dễ dàng thấy được em đã đến đây với một cách thật vội vàng.
"Tôi xin lỗi đã để anh đợi lâu, mong anh thông cảm" em vừa đến, còn chưa nhìn mặt người đối diện đã cúi gập người xuống xin lỗi.
"Không cần phải xin lỗi đâu, tôi cũng vừa mới đến, cậu ngẩng lên đi".
Nghe người kia nói ra câu này, trong lòng em cũng bớt căng thẳng mà từ từ ngẩng đầu.
"Sim Jaeyun? Sao em lại ở đây?"
"Lee Heeseung?"
__________________
Huhu sori các bồ iu của cún vì đã drop bộ này hơi lâu. Mọi người thông cảm cho t nha, iu iu🥺🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro