chương 1
" Anh đã suy nghĩ rất nhiều về điều này, mặc dù chúng ta đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau và anh cũng không muốn làm tổn thương em, nhưng mà anh nghĩ là chúng ta nên chia tay, Seol An à"
" Em không trách anh đâu Jaeyoon, em biết đây là cách tốt nhất cho hai ta bây giờ, mong rằng sau này chúng ta vẫn có thể là bạn tốt của nhau nhé"
" Cảm ơn em đã hiểu cho anh"
" Chúng ta ôm một cái nhé?"
" Được thôi."
Vậy là chấm dứt một mối tình, không phải họ không yêu thương nhau, càng không phải họ không tin tưởng nhau, mà là do số trời sắp đặt, cho dù có lâu đến mấy, hạnh phúc đến mấy cũng phải rời xa.
Em, Sim Jaeyoon, năm nay cũng phải 22 cái xuân xanh rồi. Ban đầu em là một người cuồng công việc và không bận tâm nhiều lắm về chuyện yêu đương. Cuộc sống em cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi em gặp Han Seol Ah, cô gái có dung mạo hút người ấy đã gây ấn tượng cho em.
Qua nhiều lần tìm hiểu, gặp gỡ, hai người chính thức là người yêu, bên nhau 3 năm, em và cô đã vô cùng hạnh phúc, ngỡ như thần tình yêu đã sắp đặt cho em nên duyên cùng cô, vậy mà cuối cùng vẫn là chấm dứt.
Em và cô thành bạn bè, em cũng lại tiếp tục bước đi trên con đường sự nghiệp của mình. Mới gần đây thôi, sau gần 1 năm kể từ khi em chấm dứt cuộc tình với Seol Ah, trong lúc em đang bận tứ tung với chức vụ là một nhân viên văn phòng, em đã bắt gặp cô đi cùng người khác, với những cử chỉ thân mật như cách cô đã làm với em, có thể dễ dàng đoán được rằng cô đã có cho mình một nơi nương tựa mới.
Em bật cười, cũng không thắc mắc vì sao mới chia tay mà cô đã có người mới. Cũng phải thôi, đường đường là một tiểu thư đài cát của dòng tộc nhà họ Han, có không biết bao nhiêu chàng trai giàu có sẵn sàng quỳ gối vì cô, không khó để cô chọn cho mình một người phù hợp.
Nhưng dù sao bây giờ cô cũng là bạn em, nên chỉ cần vài hôm sau, em đã nhận được tin nhắn từ cô:
Gác lại việc nhắn tin, em tiếp tục công việc của mình, ban đầu em học khoa công nghệ thông tin vì nghĩ sau này ra trường kiếm việc rồi chỉ cần ngồi trong phòng gõ máy tính thôi, giờ ngẫm lại em thấy mình thật sai lầm.
"Jaeyoon ơi, hôm nay em bé nhà chị bị ốm, chị phải về chăm bây giờ nên không làm được kịp báo cáo, mà ngày mai là đến hạn nộp cho quản lí rồi, em làm giúp chị được không?"
" À được ạ, chị để ở bàn ấy, xíu em xong việc em làm cho."
" Ơn trời cảm ơn em nhé, không có em chắc chị không biết phải làm sao mất"
"Không sao đâu ạ, chị cứ về đi"
Đúng vậy, em là một người cực kì tốt bụng, em luôn làm mọi thứ mà không oán trách bất kì ai, nhưng chắc đó cũng là lí do khiến em hôm nào cũng tăng ca làm ngoài giờ mà chả được nhận thêm tý lương nào. Bù đầu vào công việc khiến em quên luôn cả giờ giấc. Vài tiếng sau cảm thấy mình ngái ngủ, em mới đứng dậy ra ngoài tiệm cà phê bên cạnh mua cho mình ly cà phê đen rồi mang về bàn tiếp tục làm, thầm nghĩ nếu như cứ tiếp tục như này chắc quầng thâm mắt em đen như gấu trúc quá.
" Sao mày sống tốt mà đời bất công với mày vậy Jaeyoon ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro