Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1 : Thực sự khó tin

Sim Jaeyun thở dài lần thứ mười một trong ngày. Cậu không hiểu tại sao tiền bối Lee lại luôn có ác cảm với mình như thế.

"Tiền bối Lee có vẻ không thích tao lắm. Mà tao có làm gì anh ấy đâu nhỉ?" Jaeyun suy tư day day trán nói với thằng bạn cùng bàn - Park Sunghoon, người anh em từ thời cởi chuồng tắm mưa.

"Dạo trước ổng có ghét mày đâu. Chắc do tháng trước nhỏ Wonjin tỏ tình mày giữa sân khấu nên ổng coi mày là tình địch. Nghe đồn Lee Heeseung thích Kim Wonjin từ lâu rồi mà".

Sunghoon vừa ngậm kẹo mút hình gấu dâu vừa nói, ngón tay thoăn thoắt di chuyển trên màn hình điện thoại xoay ngang, thi thoảng lại quay xuống đập vai Park Jongseong mấy cái thắt chặt tình hữu nghị.

"Đcm thằng Hoon. Mày học đâu ra kiểu cầm Enzo đi sp thế? Lại còn 0/16/2? Nhờn với tao à???"

Park Jongseong la oai oái vì để mất Tà thần vào tay Enzo team bạn. Top 1 khu vực cũng không cứu nổi thằng cụt đần, đúng là báo hết thuốc chữa.

"Tao thấy Khoa SGP cũng cầm Enzo đi sp 10/2/5 lận mà nhỉ? Tao lên đúng đồ rồi chỉnh đúng bảng ngọc rồi mà ta ???" Park Sunghoon hồn nhiên như mới đẻ hôm qua. Rõ ràng cậu chàng đã lên tóp tóp xem các idol cầm con tướng đầu cắt moi quét sạch ván cờ. Trang bị rồi phù hiệu các thứ đều giống y chang, chỉ tiếc đúng công thức mà sai kết quả.

Park Jongseong đến cạn lời với thằng bạn, không buồn nhìn mặt Park Sunghoon, Jongseong đi thẳng ra khỏi lớp, để lại chàng cụt đần với khuôn mặt méo xệch.

"Đợi tao với thằng quầnnnnnnnn!"

Park Sunghoon chỉ kịp vỗ vai Sim Jaeyun một cái, không quên nháy mắt với thằng bạn chí cốt rồi chạy biến đi mất.

Jaeyun cũng không còn gì lạ lẫm đối với hai đứa bạn của mình. Cậu với Sunghoon là quen và thân nhau từ trước, đến đầu năm cấp hai, Jongseong từ Mĩ chuyển về học, Jaeyun chủ động bắt chuyện làm quen rồi cả ba đứa chơi thân tới tận bây giờ.

Mọi thứ từ trước tới giờ đều rất ổn, chỉ là dạo gần đây, cậu hơi khó hiểu vì tiền bối Lee khối trên luôn có vẻ mặt như muốn đánh cậu một trận. Đã ai làm gì đâu? Cậu thật sự muốn hỏi anh ấy cho ra nhẽ nhưng mỗi khi đôi mắt nai to tròn nhìn chằm chằm như muốn phán xét cậu, Jaeyun lại im lặng.

Lee Heeseung hơn cậu một tuổi, là chủ tịch hội học sinh. Anh là người đa tài đa nghệ. Học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, biết đàn biết hát, tham gia năng nổ các hoạt động của nhà trường và đặc biệt là cực kì đẹp trai, thiếu gia nhà giàu. Hồi mới vào trường, Jaeyun ngưỡng mộ anh lắm. Lúc mới tới trường lần đầu nhận lớp, Jaeyun có đánh rơi đồ mà tận lúc về mới phát hiện ra. Món đồ đó không mang giá trị lớn về mặt vật chất, nhưng là đồ bà ngoại tự tay làm tặng nên cậu rất trân quý, Heeseung dù lúc đó là hội phó hội học sinh bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn cùng cậu đi từng khuôn viên trường để tìm món đồ thất lạc. Jaeyun cảm động lắm. Chỉ là sau đó khi tham gia hội học sinh, chẳng hiểu lí do vì sao mối quan hệ của cả hai dần xa cách, và giờ thì anh ấy coi cậu là tình địch.

"Anh nghĩ gì mà say mê thế, cơm nguội hết rồi kìa".

Yang Jungwon xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của Jaeyun. Cậu trai dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen mềm mượt cùng hai lúm đồng tiền trên má trông cực kì dễ mến.

"Chú mày rảnh rỗi ghê ha, anh nghe thầy Choi bảo chú mày đang tập luyện taekwondo siêng năng lắm mà. Mới tập xong à?"

Jungwon kéo ghế ngồi cạnh Jaeyun, tay phải chống cằm, đôi mắt cậu nhóc lấp lánh. Yang Jungwon như bùng nổ cảm xúc, hai tay bám chặt lấy vai Jaeyun mà lắc mạnh, nhóc cao hứng hét lên.

"Em được chọn để thi giải thành phố rồi!!!!! Thế nào, có phải em trai anh giỏi lắm đúng không???"

Jaeyun phì cười trước sự trẻ con của thằng bé. Cậu định đứng dậy tới quầy bán hàng, gọi thêm một suất cơm. Jungwon vừa ăn nốt miếng gà trong đĩa, tay còn lại cầm thìa xúc từng miệng cơm bỏ vào miệng, hai má phồng lên vì đầy thức ăn trông đáng yêu vô cùng.

"Chú mày như ma đói ấy. Chắc tập luyện mệt lắm, khi nào rảnh sang nhà anh, anh bảo mẹ nấu toàn món chú thích".

Yang Jungwon như gấu koala bám chặt cứng lấy tay Jaeyun. Jaeyun là con một trong nhà, còn Jungwon là con của dì cậu. Hồi còn bé cả gia đình Jaeyun từng sang Úc một thời gian nhưng tầm năm năm thì lại trở về nước. Tính tình Jaeyun nhút nhát ít nói, không quen người bạn nào nên Jaeyun khi ấy cảm thấy buồn bã vô cùng. Rồi Yang Jungwon xuất hiện ở nhà cậu sau hai tuần về nước, dáng vẻ hoạt bát lanh lợi làm bạn với cậu, cả hai vừa là bạn vừa là anh em cũng đã mười một năm.

Căng tin bỗng chốc trở nên náo loạn vì sự xuất hiện của ai đó - hội trưởng Lee. Jaeyun căng mắt nhìn Lee Heeseung từ đằng xa, đám nữ sinh vây thành vòng tròn bao kín Heeseung, không cho anh cơ hội thoát.

"Chú mày nói thử xem có phải tiền bối Lee ghét anh hay không? Anh ấy nhìn anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm".

Jaeyun nhớ ra thì vội quay sang hỏi Jungwon, thằng nhóc nãy giờ chỉ cắm mặt vào đĩa mì vừa được mang ra.

"Không phải đâu. Em nghe Nishimura Niki nói anh ấy không phải ghét anh đâu, anh ấy xem anh như là bạn".

"Bạn kiểu gì mà toàn lườm với nhìn chằm chằm thế. Thể hiện tình bạn theo kiểu mới à?". Jaeyun cảm thấy khó hiểu. Hay do cậu nhạy cảm? Trước đây tuy cả hai không thân thiết nhưng cũng không đến mức khó xử như hiện tại. Cả hai cùng ở trong hội học sinh, chung câu lạc bộ khoa học, còn thường xuyên gặp mặt trong các tiết họp trao đổi ý kiến của giáo viên, cậu vẫn chào và nói chuyện xã giao với anh một cách bình thường. Chỉ là gần đây có chút khác, anh đối với cậu hình như là mối quan hệ thù địch.

"Bạn đời". Yang Jungwon ăn xong đĩa mì thì lại hấp thụ ngay hai cái bánh to tướng, thản nhiên thốt ra hai chữ khiến Sim Jaeyun như hóa đá, gió thổi bay cậu tới miền đất cát xa lạ.

Sim Jaeyun : "?????"

"Tiền bối Lee, em thật sự rất thích anh. Em ưa nhìn, thành tích học tập rất tốt, biết nấu ăn thêu thùa, nhất định sẽ không khiến anh thất vọng. Anh Heeseung, anh có thể trở thành bạn trai của em được không?" Lại một cô gái nữa tỏ tình với chủ tịch hội học sinh, mọi người đều không lấy làm lạ. Tuy nhiên cô gái lần này có chút đặc biệt, là con gái duy nhất của phó hiệu trưởng.

Lee Heeseung không để cô gái nhỏ vào trong mắt. Mặc cho Song JiEun vẫn giữ túi quà màu đỏ bắt mắt hướng về phía anh, anh thật sự không muốn nhận lấy.

"Tôi có người mình thích rồi. Đừng làm chuyện dư thừa". Không để cho cô gái kia có cơ hội tiếp tục, Heeseung quay lưng muốn bỏ đi.

"Anh với Kim Wonjin chỉ là tin đồn, em thực sự không để ý. Heeseung cho em một cơ hội được không?" JiEun giữ lấy lưng áo hội trưởng, cô không muốn đoạn tình cảm này chấm dứt ngay tại đây, dù ngay từ đầu đã biết anh sẽ không bao giờ cho cô cơ hội.

Heeseung chán nản đến tột độ, đã bao lần anh thể hiện rằng mình không có nhu cầu yêu đương, vậy mà những cô gái luôn tìm đến anh, khiến anh khó chịu.

Nhưng nếu là em ấy tỏ tình thì không có vấn đề.

Đảo mắt một vòng khắp căng tin, đôi mắt của anh chợt dừng lại ở mái tóc đen bông xù đặc trưng của em bé Sim cún.

Thấy rồi. Người mà mình muốn nói chuyện yêu đương.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro