3.
"Tùy cậu tôi không quan tâm"
Cậu vùng vằng chạy về phòng để lại chiếc Heeseung đang ngồi bơ vơ giữa căn phòng trống rỗng ấy
Một lúc sau, Lee Heeseung tiến tới phòng cậu, gõ nhẹ cửa
"Cậu Sim mau xuống ăn cơm, tôi nấu xong rồi"
"Không ăn!!"
"Mau xuống, đừng để tôi nói lần nữa"
Căn phòng vẫn không có động tĩnh gì
Cạch
"Ya ai cho cậu vào phòng tôi vậy h-oái bỏ tôi ra!!"
Các bạn nghĩ sao? Phải rồi, tên họ Lee đáng ghét đó đang lôi cậu họ Sim từ trên giường xuống sàn
"Giờ có ăn không?"
"Không ăn"
"Được"
Bỗng, cậu thấy cả người mình như được nhấc bổng lên, đồ Lee Heeseung đáng ghét, vậy mà dám vác cậu như bao tải mà xuống, thứ sinh vật lạ đó là trâu hay bò vậy?
"Thả tôi raaa"
"Được rồi, ăn đi"
Gì, cỡ này mà đòi cậu ăn á, có cái củ khoai!
"Tôi nói rồi, tôi không ăn"
"Hửm? Có chắc là không ăn không?"
"Sao không"
Lee Heeseung lại moi đâu ra một cây gậy không to mà cũng không bé vỗ nhẹ vào cái mung nhỏ xinh của đằng kia
"Sao? Thế có ăn không?"
"Ă-ăn thì ăn sợ gì cậu"
Bữa ăn diễn ra khá là"suôn sẻ" khi mà Sim Jaeyun được Lee Heeseung trao cho "cây gậy thần" của Aladin
"Xong rồi" Jaeyun định đứng dậy rời đi
"Cất bát vào trong bồn, lên tầng học bài cũ đi, mai có bài kiểm tra 15 phút đó"
"Xí biết rồi, nói lắm"
Với tâm trạng không mấy vui vẻ mà còn bị người ta đe dọa thì có mơ Jaeyun này mới học bài, có gì mai xin cô đổi chỗ, tránh khỏi tên ác ma này
Cốc cốc
"Sim Jaeyun, cậu đang làm gì đó?"
"Đang ỉa"
"?"
"Đang học khổ quá có vậy mà cũng hỏi"
"Có thật là đang học không đó"
"Tùy cậu nghĩ"
Cạch, cánh cửa được Heeseung đẩy ra
"Này tôi đã cho cậu vào đâu?"
"Ồ, không vào thì biết được cậu đang làm gì à"
Sau cái miệng được cho là đang học đó là hình ảnh cún con đang cuộn mình trong chăn nằm lướt điện thoại
"T-thì tôi học xong rồi mà"
"Vậy thì kiểm tra"
Ủa gì vậy trời nãy giờ nằm chơi game chứ có học gì đâu trời?? Chưa nói đến là cậu còn đang dở trận thì tự nhiên xông vào, đúng là vô duyên hết mức
"T-tôi chưa có học.."
"Giỏi ha? Vào bàn học nhanh, có gì không hiểu thì tôi giảng"
Xí ai thèm cái đầu đất nhà cậu giảng bài hộ, để cậu giảng Sim Jaeyun này thà bỏ học còn hơn
"Sao? Không biết làm hả"
"Ai bảo tôi không biết, rõ ràng là tôi làm được"
"Ồ"
15 phút trôi qua nhanh chóng, trang giấy trên cuốn vở còn trắng tinh i chang ban đầu, sau đó là cậu nhóc Sim đang vò đầu bứt óc vì không làm được bài, bên cạnh còn có cả 'gia sư' họ Lee đang nhìn cậu rồi tủm tỉm cười
Cái mỏ thì kêu biết làm mà ngồi đó hơn 15 phút rồi vẫn chưa động bút, bịp hả
"Nào làm được chưa?"
"T-thì tôi đang..nghĩ thôi, đâu phải không làm được đâu"
"Vậy tôi chờ"
15 phút nữa trôi qua, vẫn là hình ảnh đó, vẫn là trang giấy không vết mực, vẫn là Jaeyun ngồi im, rồi vẫn là chiếc Lee bất lực nhìn cậu
"Thôi rồi qua đây tôi chỉ cho"
Sau lần giảng giải vừa rồi, không biết đằng ấy có hiểu không mà gật gù hoài, đến lúc hỏi thì liên mồm kêu hiểu rồi, đến lúc làm thì i chang lúc trước..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro