4. Gạch
Nô te: có tí hint Jayhoon và Wonki.
_____
4. Gạch.
Mấy hôm nay, Heeseung bỗng cảm thấy trong người mình hơi là lạ.
Lạ ở đây không phải là lạ theo kiểu tâm trạng trở nên tồi tệ thất thường, hay là cơ thể bỗng chốc mệt mỏi không muốn làm gì, mà là lạ theo một kiểu rất kì cục.
Anh cũng chẳng biết phải miêu tả tình trạng này như thế nào, chỉ là trực giác mách bảo Heeseung rằng bản thân mình đang gặp phải một vấn đề gì đó, nhưng chính anh lại chẳng rõ rốt cuộc đó là gì.
-)(-
Mối quan hệ giữa Heeseung và Jaeyun dạo này ngày càng tốt hơn, anh thậm chí có thể cảm nhận được sự thay đổi tích cực của thằng nhóc trong suốt một khoảng thời gian kè kè theo chơi chung với nó. Heeseung rất vui vì điều này, cảm giác như thể bản thân vừa giúp đỡ được một đứa trẻ bị trầm cảm trở lại với cuộc đời hồn nhiên tươi đẹp của nó vậy.
Jaeyun gần đây đã nói chuyện nhiều hơn, không chỉ với Heeseung mà còn là với những bạn bè khác. Tuy kì thực cũng chỉ là mấy câu xã giao đơn giản nhưng đối với Jaeyun thì đó đã là một tín hiệu rất tốt rồi. Cũng bởi lẽ đó mà Heeseung đã bắt đầu giới thiệu bạn bè của mình với em, đương nhiên trước đó anh cũng đã hỏi trước ý kiến của cún nhỏ, thấy Jaeyun không từ chối thì mới vui vẻ dắt cục bông tròn lủm đến khoe với hội đồng quản trị.
“A, anh ấy dễ thương quá.” Nhóc mèo Jungwon, em trai ruột của thằng Sunghoon vừa nhìn thấy Jaeyun đã cảm thán, khiến cậu cún không kiềm được đỏ mặt.
“C..cảm ơn em.”
Dạo này Jaeyun cũng không còn cứ trùm cái mũ áo hoodie lên như tín đồ ma đạo nữa, gương mặt cũng vì thế mà sáng sủa hơn nhiều. Mái tóc dài của em khi này cũng đã được Heeseung dẫn đi cắt tỉa gọn gàng, bồng bềnh soăn nhẹ trông chẳng khác nào cây nấm nhồi bông.
“Mà này, sao đột nhiên cậu lại chịu chơi với tụi này vậy? Đầu năm đến giờ giành anh Heeseung của tụi tôi quá lâu luôn rồi đấy nha!” Sunghoon ngồi một bên tía lia thắc mắc, trông biểu cảm của nó coi bộ hiếu kì lắm.
Thằng Jay ngồi bên cạnh vội vỗ vai Sunghoon cái bộp: “Hỏi gì vô duyên vậy mày, tại người ta hướng nội thôi,” xong rồi nó mỉm cười quay sang Jaeyun đang ngồi nhìn mọi người, hai mắt nhóc họ Sim to tròn trông thấy cưng gần chết. “Cậu cứ thoải mái đi nhé, mấy đứa này trông nó quậy quậy thế thôi chứ không phải dạng xấu xa gì đâu. Khùng khùng vậy chơi mới bền.”
Jay thật ra là một đứa học chung lớp với Jaeyun, từ đầu năm đến giờ được Heeseung giao nhiệm vụ quan sát em hộ anh trong lớp học. Jay cũng nhiều lần muốn bắt chuyện làm quen với Jaeyun, thế nhưng tấm khiên phòng bị tâm lý của em ấy quá dày khiến nó cũng không biết làm gì hơn, chỉ có thể im lặng để mắt đến rồi dùng cái danh lớp trưởng ngầu đét cảnh cáo mấy đứa có ý định thấy Jaeyun hiền rồi lên ý đồ bắt nạt.
Sunghoon bị thằng bạn đánh thì dẫu môi. “Mày không thương tao.”
“Chứ đó giờ có thương hả?”
“Thằng chó!” Sunghoon gắt lên.
Jay cười khành khạch, quay sang vuốt lưng thằng bạn mình, dỗ dành: “Thôi thôi giỡn mà, thương lắm nhé!”
“Mắc ói quá, ai đó báo công an liền đi!!!” Riki cùng với Sunoo vừa từ ngoài căn tin mua nước vào cho cả nhóm, thấy cảnh này thì cùng chóng nạnh rồi nhăn mặt đánh giá, cảnh tượng ấy chính thức chọc cho Jaeyun mỉm cười.
Heeseung đỏ mặt quay đi, anh xém thì loá mắt vì cái nụ cười còn ngọt hơn cả mấy lon nước có ga mà Riki vừa mang đến.
-)(-
Có vẻ như bởi vì đó là nhóm bạn của Heeseung, nên mọi người đều mang lại cho Jaeyun cảm giác an toàn, bản năng phòng bị cũng tự nhiên mà tan biến, khiến em có thể hoà nhập với họ một cách dễ dàng hơn.
Nhìn chung thì mọi thứ đều chuyển hoá theo chiều hướng tích cực, thế nhưng vẫn còn tồn tại một điều khiến Heeseung cảm thấy không thích, đó là việc từ sau câu hỏi bất chợt ngày hôm đó, Jaeyun vẫn không từ bỏ ý định năn nỉ anh giúp em ấy nói chuyện với một người (đã chết) mà bản thân không thể tiết lộ rằng đó là ai.
“Không được!” Heeseung đã từ chối cũng không biết đến lần thứ bao nhiêu. Sau mỗi lần như vậy cặp mắt cún đều buồn rười rượi, chỉ lẳng lặng xin lỗi rồi quay người rời đi mà không nói với anh câu gì.
Lần một rồi lần hai, Heeseung còn kiên nhẫn chạy theo dỗ dành, nếu không thì em ấy sẽ tiếp tục tránh mặt anh, song chuyện này lặp đi lặp lại nhiều quá khiến anh cũng đâm ra mệt. Một hôm nọ Heeseung quyết định lén tháo dây sên xe đạp của Jaeyun ra mà không cho em biết. Đến sáng hôm sau, nhóc ta chạy lon ton sang nhờ anh sửa dây sên lại giúp mình, Heeseung len lén nhếch cười rồi quay sang, vỗ vỗ lên yên sau xe anh ấy.
“Không cần đâu, từ giờ mỗi sáng anh sẽ chở em đi học.”
Từ đó, mỗi lần Jaeyun tủi thân vì năn nỉ mãi mà Heeseung vẫn không chịu giúp mình, anh đã chẳng cần phải chạy theo vuốt lông cún khờ như trước kia nữa. Buổi chiều chỉ cần sang lớp đón em về chung, cùng đèo nhau trên con xe đạp hóng hớt mấy ngọn gió mát lành, hứng lên thì tấp vào vài hàng ăn vặt ven đường mua cho Jaeyun mấy xiên thịt nướng hay cốc đá bào vị dâu mà em ấy thích, là Heeseung lại thành công mang nụ cười bừng sáng về với khuôn mặt đáng yêu ngay.
Mọi thứ cứ diễn ra hoài như thế nên Jaeyun dường như cũng đoán ra được ý đồ của Heeseung, thế là em ấy mới quay sang vùng vằng không chịu.
“Anh mà không giúp em thì em không cho anh chở em đi học nữa.”
“Thế đổi lại thành em chở anh nhé.”
“Không, em đi bộ.”
“Thế anh đi bộ chung với em.”
“Em chạy xe của em, em nhờ bố sửa lại dây sên cho em rồi.”
“Thế để anh sang đi ké, xe anh cũng sắp bị hư rồi.”
Jaeyun chịu thua, ai mà ngờ cái tên đàn anh mặt mũi đẹp trai này trông hiền lành như thế mà lại thích đi bắt nạt con nít chứ.
-)(-
Heeseung dạo gần đây có cảm giác trong người khác lạ, cái cảm giác này nó ngày càng rõ rệt, nhưng ngặt nỗi anh vẫn chẳng thể nào biết được rốt cuộc bản thân đang bị gì.
Cho đến một ngày nọ anh thẫn thờ nhìn trước gương, rồi chợt phát hiện ra cái mặt dây chuyền hình trăng lưỡi liềm có trấn bùa mà ba đã làm cho anh, dạo gần đây bỗng nhiên bị ngả màu rất lạ.
Món đồ này được làm từ ngọc quý, trước nay vẫn luôn mang một thứ màu trắng bạch khiết tinh khôi, khi đặt dưới ánh trăng còn có thể trở nên lấp lánh. Thế nhưng hiện giờ nó đã chuyển sang một màu xám nhạt không đều, như thể linh lực bên trong không còn thuần khiết, hoặc là do nó đang cố tình biến đổi để thông báo với anh điều gì.
Heeseung ngồi lên giường ngắm nhìn nó thật kĩ. Ban đầu anh định sẽ mang nó đến rồi nói chuyện với ba, song chẳng hiểu sao cuối cùng anh lại không làm vậy. Heeseung quyết định tự mình tìm hiểu, linh cảm mách bảo anh rằng bản thân mình có thể tự giải quyết vấn đề này. Hơn nữa, nếu chuyện thật sự nghiêm trọng, tự khắc ba anh sẽ có cách lo toang mà không cần anh phải hỏi han nhờ vả.
Đêm đó Heeseung múc nước ở cái giếng sau nhà, nơi hứng đủ cả ánh sáng của mặt trời và mặt trăng xoay vầng hơn mấy mươi năm trời đất.
Làn nước trong vắt được anh đổ vào cái bát ngọc, đặt trước cái gương chiếu tà mà bản thân vừa chôm được của ba mình. Ánh trăng sáng ngoài khung cửa chiếu vào gương, vừa phản lại rồi khẽ chạm xuống đáy bát, Heeseung đã nhanh chóng nhỏ một giọt máu từ ngón tay mình vào.
Quả như dự đoán, anh bị người ta phá rồi.
Heeseung được theo ông nội học hỏi kiến thức tâm linh từ nhỏ, nhìn qua màu đen của giọt máu khi chạm vào làn nước trong bát, anh liền nhận ra rằng bản thân đã bị yếm được một khoảng thời gian.
Song, gần đây Heeseung lại chẳng thấy sức khoẻ của mình bị ảnh hưởng gì cả, anh thậm chí còn rất khoẻ mạnh là đằng khác, ngoài cái linh cảm canh cánh nhộn nhạo trong lòng ra thì tình trạng của Heeseung hoàn toàn bình thường.
Bùa hay ngải cũng có nhiều loại. Bình thường người chơi bùa, chơi ngải sẽ yếm nạn nhân của họ với ba mục đích chính:
Loại một là yếm cho tan cửa nát nhà – loại này sẽ kéo vận xui cho gia chủ, khiến cho gia đình lục đục bất hoà, làm ăn tuột dốc thê thảm; loại thứ hai là yếm cho chết – đây cũng là loại phổ biến nhất, đánh thẳng vào sức khoẻ của nạn nhân, khiến người ta mất ăn mất ngủ, hành bệnh liên miên, nhưng đến bệnh viện lại chẳng khám ra được gì, ngày qua ngày sống trong đau đớn, chịu cảnh địa ngục trần gian, cuối cùng chết không nhắm mắt.
Và cuối cùng, là yếm để người ta yêu mình. Bùa yêu hay ái ngải, ý trên mặt chữ, không cần phải giải thích gì thêm.
Theo như điều kiện hiện tại, Heeseung hoàn toàn không có biểu hiện gì là bị người ta bỏ hai loại bùa ngải đầu, dù đó là hai loại phổ biến nhất và có xuất hiện “triệu chứng” rất rõ ràng. Thế tức là trường hợp của anh chỉ còn rơi vào loại cuối cùng mà thôi.
Heeseung xoa cằm ngẫm nghĩ, đột nhiên lại bật cười.
Trước ngay được nhiều người khen đẹp trai mà anh đâu có tin, đến hôm nay phát hiện ra mình bị bỏ thứ "đồ chơi" bức ép tình duyên thì mới thành ra chưng hửng.
Thế là nhan sắc của mình cũng đỉnh thật, đủ khiến người ta chơi lớn đến mức dùng tà thuật khiến mình yêu họ mà.
-)(-
Heeseung dùng phương pháp tính toán rồi loại trừ, để rồi chợt nhận ra hai phương pháp này hoàn toàn vô tác dụng.
Anh trước giờ không có chơi với con gái, cũng không có tiếp xúc với các bạn nữ nhiều. Mức độ mối quan hệ xã giao của anh với những người bạn khác giới cũng chỉ xêm xêm nhau, không đặc biệt thân thiết hay có ấn tượng với ai nhất cả, nên nếu bảo anh phải đoán xem xung quanh có bạn nữ nào đáng bị đưa vào diện tình nghi không thì, Heeseung mù tịt.
Thế thì giờ chuyển đối tượng sang phái nam, cũng không biết có lần ra được gì không nhưng rõ ràng là khả thi hơn trường hợp còn lại.
Với con trai thì Heeseung chơi xã giao nhiều vô số kể, chủ yếu là mấy thằng trong nhóm đá banh chung, chơi game chung, đi thi đội tuyển chung và một loạt những cái chung khác. Heeseung tạm bỏ qua luôn những mảng này vì nó chả khác gì với vòng tròn mối quan hệ nam nữ của anh cả, mức độ thân thiết đều xêm xêm nhau, không hề có ấn tượng với ai đặc biệt.
Nhóm đối tượng cuối cùng là nhóm bạn của chính mình, Heeseung nghĩ bản thân cũng phải tuyệt vọng lắm rồi mới phải lần mò đến tận đây.
Thằng Jay nó thích thằng Sunghoon, thằng Sunghoon có thích thằng Jay hay không thì không biết nhưng bình thường thấy nó rất thích làm nũng với thằng Jay. Bọn này mượn mác brozone vờn nhau từ trên rừng xuống dưới biển, bón cơm chó cho nhóm họ suốt ngày.
Heeseung tặc lưỡi, nhanh chóng gạch nhanh hai cái tên này ra khỏi danh sách diện tình nghi.
Riki, Sunoo với Jungwon thì còn quá nhỏ để nghi ngờ tụi nó. Hơn nữa thằng Riki khoái nhóc mèo Jungwon thấy rõ, còn Sunoo thì là kiểu thà bảo nó chuẩn bị làm đám cưới với mintchoco còn dễ tin hơn việc bảo nó bỏ bùa anh. Gạch tên gạch tên, cuối cùng còn mỗi em Jaeyun nhà hàng xóm.
Thằng nhóc này thì anh thích nó sẵn rồi, đợi gì nó bỏ bùa anh nữa. Gạch tên nốt.
Cuối cùng, Heeseung vò đầu bức tai, nằm trên giường cả buổi phân tích xong rốt cuộc lại chẳng nhận được kết quả gì.
Tbc.
[20:33|010124|2200+]
@pppnhan.
A/N: Ừh ừh gạch đi gạch đi, gạch chuyên nghiệp lắm xong tới lúc biết sự thật r hú hồn nè he lhs =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro