3. Có người cần gặp
3. Có người cần gặp.
Heeseung lập tức mở to mắt khi nghe thấy câu hỏi đó từ Jaeyun.
Những lời thắc mắc như vậy trước nay anh đã từng nhận được cũng không phải ít ỏi gì, thế nhưng việc cậu nhóc hàng xóm lầm lì này đột nhiên hỏi về điều đó lại khiến Heeseung không thể nào lường trước được. Tuy rằng vẻ ngoài của em ấy có phần u uất và lập dị, nhưng từ tận sâu trong đôi mắt cún con thanh thuần ấy, Heeseung có thể cảm thận thấy rất rõ sự yếu đuối hiền lành, không phải là kiểu người thích tò mò hay có hứng thú với những chuyện kì ma dị quỷ.
“Sao… sao em lại hỏi vậy?”
“Anh hãy nói là có đi ạ?” Jaeyun đáp bằng giọng rất quả quyết. Đôi mắt ngọc long lanh cố gắng mở to để ra chiều mạnh mẽ, thế nhưng làn nước trong vắt áo lên đó cùng độ run rẩy của con ngươi đã thể hiện rằng em ấy sợ hãi một lời phủ nhận đến nhường nào.
Chuyện Heeseung là con của thầy pháp, có thể cho linh hồn mượn xác là một điều mà cả trường không ai không biết. Một người hướng nội như Jaeyun dù có tách biệt, tự cô lập mình đến mấy thì cũng khó mà bỏ được những thông tin này ra khỏi tầm tai. Hơn nữa, vì cả hai là nhà hàng xóm đối diện nhau, nên Jaeyun càng rõ hơn về những sự kiện diễn ra ở ngôi nhà chỉ cách sân trước nhà em gần hai chục bước.
Ban đầu Jaeyun cũng chẳng tin tưởng gì lắm về những lời đồn thổi kì lạ đó, bất quá cũng chỉ nghĩ gia đình anh ấy là dân thầy cúng dỏm lừa đảo mấy người tôn thờ mê tín dị đoan.
Cho tới khi, em được tận mắt chứng kiến một lần, mọi chuyện diễn ra rành rành ngay trước mặt.
-)(-
Hôm đó là đã hơn 8 giờ đêm, Jaeyun ngồi ở cái xích đu trắng trước sân nhà, đọc cuốn sổ nhỏ làm bằng da thú với những nét chữ viết tay nguệch ngoạc bên trong. Chợt, em nhìn sang căn nhà Heeseung phía đối diện, có một chiếc xe hơi đắt tiền chạy đến, đậu lại trước cổng hàng xóm em.
Từ bên trong xe bước một đôi vợ chồng trung niên, nhìn qua có vẻ họ thuộc tầng lớp cao sang giàu có. Người chồng nét mặt điềm nhiên chững chạc, cô vợ xinh đẹp nhưng đôi mắt ướt lệ mang đậm nét âu sầu.
“Tôi xin thầy…” Cô vợ vừa vào tới cửa, nhìn thấy ông Lee là đã vội quỳ rạp xuống van xin. Hành động quả là không ăn nhập gì với hình ảnh của một vị phu nhân thanh cao quyền quý. “Tiếng lành đồn xa, vợ chồng tôi từ Seoul đến đây mong thầy cho tôi được gặp lại đứa con gái nhỏ… Hức…! Chỉ một lần thôi. Hai năm nay, từ khi mất đi con bé khỏi lưỡi hái tử thần, chúng tôi chưa bao giờ quên đi được nó.”
Người chồng cạnh bên ban đầu vẫn còn ái ngại, nhưng thấy vợ mình như thế, ông cũng nhanh chóng quỳ rạp xuống cúi đầu, vứt bỏ cái tôi của người trụ cột gia đình hay con sói hùng hồn trên thương trường khắc nghiệt. “Xin thầy, chúng tôi đã đánh mất đi đứa con gái mà mình yêu thương nhất trên đời… không còn gì đau đớn hơn nữa cả. Giờ chỉ mong lại được nói chuyện với con bé lần cuối thôi."
Thầy Lee tay phải nhấp ngụm trà, tay trái phe phẩy cái quạt tơ. Hai mắt ông đăm chiêu nhìn cặp vợ chồng trẻ, cuối cùng buông nhẹ một cái thở dài. “Chuyện gì qua cũng đã qua rồi, hết duyên hết nợ thì trời tự khắc sẽ tách biệt ta ra. Đôi khi chia xa lại mới chính là điều tốt, níu kéo đến cùng cũng chẳng khác mấy với cãi lại mệnh trời.”
“Xin thầy… hức…!” Cô vợ chợt khóc nấc lên.
Người chồng cạnh bên nghe qua cũng hiểu được hàm ý, liền ngước lên nhìn thầy Lee với ánh mắt khẩng cầu: “Xin thầy giúp chúng tôi. Tiền bạc không quan trọng. Tôi có thể chi trả bằng bất cứ giá nào để được nói chuyện với con b-”
“Vấn đề ở đây không phải tiền bạc.” Thầy Lee điềm nhiên cắt ngang, “Việc gọi hồn không phải cứ muốn là được. Hơn nữa, dù có gọi được thành công cũng chưa chắc hai người có thật sự buông bỏ được chấp niệm hay không, thậm chí có thể càng bi luỵ hơn. Điều này chỉ làm mọi chuyện tồi tệ thêm mà thôi.”
“Thật sự… không còn cách nào sao…?” Hai vợ chồng đồng loạt gục đầu xuống với đôi mắt vô thần, xung quanh toát ra tràn đầy không khí u uất của sự sầu bi bất lực.
Chợt, Heeseung nãy giờ vẫn đang đứng lấp ló ở gian trong bất chợt đi ra, nhẹ giọng nói với thầy Lee: “Cha ơi, hay cứ thử giúp họ một lần xem sao.”
Ban đầu thầy Lee khá bất ngờ với lời đề nghị của con trai, nhưng khi nhìn sang, trông thấy bóng dáng một đứa bé gái với thân ảnh nhạt mờ khoảng 7 tuổi đang nắm tay Heeseung, ông mới nhận ra tại sao con trai mình lại hành động như thế.
“Con đã nói chuyện với con bé rồi sao?” Thầy Lee hỏi nhỏ.
Heeseung gật đầu.
Buổi lễ gọi hồn được thực hiện, Heeseung cùng hai vợ chồng kia ngồi trong một vòng tròn được kết bằng chỉ đỏ, xung quanh đặt ba bức tượng Linh Đồng và chín ngọn đèn cầy rực cháy trước bàn thờ nhà thầy Lee, tượng trưng cho ba hồn chín vía của đứa con gái cặp vợ chồng.
Chẳng rõ thầy Lee đã lầm rầm khấn vái điều gì, chỉ biết khi ông đặt hai ngón tay lên đỉnh đầu Heeseung, anh đã lập tức trợn tròn mắt. Ngay khắc sao, gương mặt Heeseung trở về bình thường, nhưng biểu cảm nhanh chóng trở nên mếu máo, như không thể tin vào mắt mình, lập tức nhào tới ôm chầm lấy cặp đôi trung niên ngay trước mặt.
“Ba… mẹ… con nhớ hai người lắm.” Giọng nói phát ra từ Heeseung lúc này là âm thanh của một đứa bé gái.
Hai vợ chồng vừa nghe xong đã chợt khóc oà lên. Họ nhận ra tiếng nói trong veo mà hằng đêm, cả hai vẫn luôn nhớ về trong thao thức.
-)(-
Tất thảy chuyện đó Jaeyun đã đứng nấp bên thân cây, cạnh cửa sổ ngay vách nhà anh và chứng kiến hết cả. Nhưng thay vì sợ hãi, em lại vui mừng như thể nhìn thấy được đóm lửa loé sáng giữa đêm đông mịt mù.
“Em thật sự, cần được gặp lại một người rất quan trọng với em. Anh có thể giúp em không?” Jaeyun nhìn anh với đôi mắt lúng liếng ánh nước.
Heeseung im lặng, gương mặt bỗng chốc trở nên thâm trầm. “Ai?”
“Em…” Jaeyun ngập ngừng. “Không thể nói…”
“Không được.”
“Anh-“
“Không được.” Heeseung quả quyết, tông giọng khi này có phần gắt gỏng. Anh đứng dậy khỏi cái xích đu, nghiêng mặt nhìn lại Jaeyun đang ngồi ngay bên cạnh. “Chuyện này không phải cứ thích thì làm còn không thích thì thôi. Em cũng đừng tò mò hay tiếp xúc với mấy thứ này nữa, không tốt chút nào đâu.”
Heeseung nói thế rồi rời đi.
Jaeyun lặng lẽ cúi đầu. Một giọt nước mắt ấm trong lại trôi tuột theo gò má, rơi xuống trang sách trắng ngà mà em vẫn đang đọc dở dang.
-)(-
Chiều hôm đó Heeseung vẫn đứng ngoài cổng đợi Jaeyun về, thế nhưng chờ hoài chờ mãi vẫn chẳng thấy em ra.
Anh đâm lo lắng. Đợi đến khi cả trường đã không còn bóng dáng học sinh nào qua lại, anh hộc tốc chạy thẳng về nhà để rồi nhận ra chiếc xe đạp của Jaeyun đã yên vị trong mái hiên của căn nhà đối diện anh. Heeseung lắc đầu khó hiểu, chẳng biết thằng nhóc đã lẻn anh về trước bằng đường nào.
Sáng hôm sau Heeseung lại dậy sớm định qua rủ Jaeyun đi học, thế mà khi gõ cửa chỉ thấy mỗi mẹ em bước ra, nói rằng thằng bé đã đi từ sớm rồi. Heeseung giận lắm, mới từ chối có một câu mà đã bắt đầu chơi cái trò tránh mặt tránh mũi gì đây. Anh cực kì ghét bị silent treatment luôn nhé.
Cả ngày hôm ấy, và vài ngày sau đó nữa, mọi thứ vẫn diễn ra y hệt như vậy. Thậm chí anh còn chẳng thấy Jaeyun ra khỏi lớp để ăn trưa hay ngồi ở cái xích đu vào giờ giải lao như thường lệ. Heeseung càng lúc càng mất kiên nhẫn. Hôm đó, anh quyết định tiếp tục từ chối lời rủ rê đi đá banh của thằng Jay và thằng Riki, buổi chiều vừa reo chuông tan trường đã chạy thẳng qua lớp của Jaeyun để bắt con cún lì lợm này lại, không để nó tránh né chơi đùa với trái tim mình nữa.
Jaeyun khi ấy cũng đã định sẽ tiếp tục chuồn về nhanh nhanh để tránh phải gặp Heeseung, thế nhưng vừa ló mặt ra đã thấy anh đứng đấy từ khi nào cũng chẳng biết. Nhóc cún vì thế mà bỗng nhiên hơi hoảng, mặt ngơ ngác trông tội vô cùng.
“Anh…”
Heeseung cười, nhưng mép môi anh giật giật. “Chào em, nhớ anh không?”
Giờ em nói quên rồi thì anh có tha cho em không?
-)(-
“Sao lại tránh mặt anh?”
“Em không…”
“Khỏi chối.” Heeseung chặn đường trả treo, khoanh tay lại dò xét biểu cảm của em ấy. “Trả lời thành thật sẽ được khoan hồng.”
Jaeyun cúi đầu, môi bĩu ra như con vịt. Đôi mắt rụt rè ứ nước cứ chốc chốc lại liếc lên nhìn anh rồi lảng đi, trông như thể cún con vô tội cầu xin sự thương hại. “Em sợ anh thấy phiền.”
“Phiền á?” Heeseung ngơ ngác. “Anh bảo em phiền bao giờ?”
“Trước nay… mọi người đều lấy lý do là em phiền ra để từ chối em. Em nghĩ anh cũng thế.” Jaeyun ngước mặt lên nói, giọng nhỏ xíu, trông tội vô cùng. “Em không muốn làm phiền anh.”
Ôi trời, ban đầu Heeseung định sẽ mắng nhóc cún này một trận vì dám ngó lơ anh mấy ngày liền. Nhưng bây giờ, thử nhìn gương mặt đó của Jaeyun đi. Anh có cảm tưởng như chỉ cần mình lớn tiếng với em ấy một câu thôi thì bản thân sẽ xứng đáng bị đày xuống tám mươi mốt tầng địa ngục.
“Đồ ngốc.” Heeseung chỉ biết thở dài, cười bất lực. Anh đưa tay lên ôm lấy đôi gò má phiếm hồng. “Anh không biết những người trước kia em từng gặp họ thế nào, nhưng anh sẽ không bao giờ thấy em phiền cả. Thậm chí, em mà chịu làm phiền anh thì anh còn thấy vui nữa cơ. Mấy tuần nay rõ ràng chỉ có mỗi anh làm phiền em thôi mà?”
Mắt cún chớp chớp, gò má em lại phơn phớt thêm sắc hồng. Thấy Jaeyun không có biểu hiện muốn vùng ra khỏi tay mình, Heeseung lại tiến thêm một bước, tháo cái mũ áo hoodie ra khỏi đầu em.
“Em dễ thương muốn chết, sao cứ thích đội cái này lên để che giấu nó đi vậy?”
Khi này Jaeyun mới lùi lại. Em bối rối lảng đi, hai tay bấu chặt vào nhau, vẫn không có ý định đội vội lại cái mũ lên như lần xe em bị hư sên hôm đó.
“Em ngại thôi.”
“Vậy, ít nhất lúc ở riêng với anh, em hãy tháo nó xuống đi được không?” Heeseung cười đến là xán lạn. “Anh thích em như vậy lắm.”
Jaeyun không kịp đếm xem nhịp tim mình đã rớt đến bao nhiêu lần. Thậm chí khi nghe Heeseung nói rằng “Em dễ thương” và “Anh thích em như vậy”, Jaeyun còn chẳng nhận ra rằng tầm mắt mình lần đầu xuất hiện thêm thật nhiều màu sắc.
Tbc.
[23:30|311224|2100+]
@pppnhan.
A/N: Kh biết mấy ní còn nhớ plot k, chứ t lúc viết tiếp là phải lật đật đọc lại 2 chap đầu với cái khung truyện cả buổi 😞🔫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro