Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Có thể sao?

2. Có thể sao?

Đúng như những lời mà người phụ nữ nói, hai ngày sau cả gia đình họ đã chuyển sang sống đối diện nhà Heeseung.

Bao quanh nhà anh đa số là vườn tược, cách độ chừng năm chục thước mới thấy bóng dáng của người hàng xóm gần nhất cặp vách nhà. Đó là lý do mà Heeseung luôn nói rằng nhà anh có hàng xóm mà cứ như không có, song kể từ hôm nay thì đã không còn như thế nữa rồi.

Trước căn nhà đối diện nhà Heeseung, tức là nhà hiện tại của Jaeyun có trồng một cây lê nhỏ. Cạnh cây lê lại kê một chiếc xích đu sắt được sơn màu trắng bố trí sát với hàng rào. Vì căn nhà này trước nay ít người ở nên cái xích đu đã bị bám lên một lớp bụi khá dày. Mỗi lúc có gió thổi ngang, các mối nối cũ sờn của nó sẽ tạo ra tiếng cót két giống như âm thanh của cửa thép lâu ngày bị oxi làm hoen gỉ.

Heeseung nhớ, lâu lâu, mỗi lúc thức dậy vào giữa đêm để đi uống nước, anh thường nhìn sang căn nhà phía đối diện, cách một lớp cửa sổ được che rèm mờ ở gian nhà trước. Cái xích đu đó luôn bơ vơ giữa không gian lạnh lẽo như một sự tồn tại dư thừa, không ai buông lòng đếm xỉa.

Thế nhưng lại có những hôm khác, khi trời không trăng không sao, cũng không gió, mà cái xích đu trắng kì lạ đó lại cứ thế mà tự mình đưa qua đưa lại trong đêm đen tịch mịch, cùng với những tiếng cót két vang lên, vọng hẳn qua nhà Heeseung một cách rõ ràng đến dợn tóc gáy. Thứ âm thanh mà anh không chắc rằng đó có thật là tiếng ma sát của mối sắt hoen gỉ, hay thực ra là tiếng cười đùa của những đứa trẻ con quỷ quái từ đâu đó vọng về.

Kéttt…!

Hôm nay cũng vậy. Heeseung giật mình dậy giữa đêm, sau đó bước ra phòng khách tìm nước uống như thường lệ. Đang cật lực cấp ẩm cho cái cổ họng thì anh bỗng nghe thấy tiếng kẽo kẹt phát ra từ căn nhà đối diện.

Bởi đã quá quen với tình huống này, nên nếu là một ngày bình thường thì Heeseung đã bỏ hẳn nó ra ngoài tai và không quan tâm tới, tiếp tục lăn về giường ngủ. Thế nhưng do hôm nay bỗng nhiên anh lại sực nhớ lại là đối diện nhà mình vừa có người chuyển đến, cho nên đó không còn là nhà hoang nữa. Máu tò mò lại từ đó trỗi dậy.

Anh từ từ bước lại chiếc cửa sổ trông qua hướng căn nhà đối diện, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên vén lớp màn trắng mỏng tang, hé vừa đủ để ló nửa mặt ra xem xét tình hình bên ngoài.

Heeseung nhìn thấy Jaeyun.

Thằng nhóc đang ngồi trên cái xích đu màu trắng, trên người mặc một bộ pijama đen phi bóng, hắt lại ánh sáng vàng vọt của mặt trăng. Mái tóc dài của em che phủ cả vầng trán rộng như thường lệ. Trăng hôm nay khá sáng, lại cộng thêm việc đã ở trong bóng tối một thời gian đủ để thị lực Heeseung thích nghi dần, nên hiện giờ anh vẫn có thể xem xét được khá rõ ràng những sự kiện diễn ra trước mặt mình dù khoảng cách giữa họ cũng không thể xem là ngắn.

Jaeyun cầm trên tay một vật thể gì đó có hình hộp, tựa như một chiếc hộp gỗ to bằng hai bàn tay người lớn. Em chỉ ngồi đó và chăm chú nhìn món đồ trong tay, không gian yên lặng, trên mặt tuyệt nhiên cũng chẳng có tí biến chuyển gì nhiều về thần sắc. Khiến cho dẫu rằng cả hai không ở cùng một không gian trực tiếp, thì Heeseung vẫn vô thức cảm nhận thấy một luồng khí tức ngột ngạt khó thở bao trùm lấy bản thân mình.

Bỗng, Jaeyun đứng dậy, ngồi xuống dưới đất nơi gốc cây lê đã găm rễ từ lâu. Do cái hàng rào gỗ cao ngang hông người lớn được đóng khá kín kẽ, lại cộng thêm ngoài trước đường được trồng xuống một hàng cây thì là che khuất, nên Heeseung không thể thấy được thằng nhóc ấy làm gì khi nó ngồi xuống cặm cụi trước gốc lê.

Anh liếc qua cái đồng hồ treo tường của gia đình. 2 giờ 45 phút sáng.

“Giờ này mà còn làm cái gì vậy chứ…”

-)(-

Sáng hôm sau Heeseung vẫn đi học như thường lệ. Ánh bình minh của sớm mai ló dạng đằng sau mấy ngôi nhà cao ốc xa xa, mọi thứ gần như đều được ngày mới gột rửa bằng một gam màu tươi tắn sạch sẽ.

Đoạn đường đi học của Heeseung dẫn ngang qua một cây cầu nhỏ, bắt ngang qua một con sông nhỏ. Mỗi lần ráo bánh chiếc xe đạp ngang đây, anh thường sẽ nhìn xuôi ngó dọc xem có bắt gặp được thứ gì đó hay không. Mà “thứ gì đó” ở đây thường là vài con bướm sặc sỡ vô tư chao liệng ngang không trung, hay đôi khi là một hai chú chuồn chuồn nào đó đáp nước dưới đáy cầu.

Tuy nhiên, hôm nay Heeseung chẳng gặp cô bươm bướm hay chú chuồn chuồn nào chao ngang đây cả, mà anh gặp một bóng người quen quen đang dắt bộ chiếc xe đạp đi qua đoạn cầu. Cái bóng lưng gầy gầy bị trùm kín bởi chiếc áo hoodie tối màu, Heeseung nhìn thoáng qua là đã biết ngay chủ nhân của nó là ai dù cho cả hai vẫn chưa một lần chính thức làm thân nói chuyện.

“Ê nhóc, sao dắt bộ vậy?” Heeseung giảm tốc chạy từ từ, sau đó quay sang đánh tiếng hỏi người kia.

Jaeyun đang lúi cúi dắt bộ thì giật bắn mình.

Em ngước mặt lên, cái mũ áo hoodie cũng theo quán tính mà trượt xuống khỏi đầu. Đúng lúc có cơn gió từ đâu đến thổi ngang qua mái tóc đen nhánh có phần hơi rũ rượi của Jaeyun, làm lộ ra gương mặt trắng trẻo như bánh bao cùng đôi mắt cún to tròn long lanh như ngọc.

Thằng nhóc lúi cúi đội lại cái nón, như thế sợ rằng chỉ cần có thêm một người nữa nhìn thấy nhan sắc của mình thì trái đất này sẽ diệt vong. Heeseung lại dừng xe rồi nghiêng đầu khó hiểu. Đẹp như vậy thì cớ gì phải che che giấu giấu chứ…

“Nhóc, sao vậy? Có chuyện gì thì cứ nói với anh này. Chúng ta là hàng xóm mà. Anh sẽ giúp em nếu anh có thể.”

Jaeyun nghe vậy thì ngước lên. Tầm mắt em thoáng chốc bị loá nhẹ, không biết là do bình minh ban sáng quá gắt gao hay do nụ cười của người đối diện nổi bật đến chói lòa.

“Xe em…” Jaeyun rũ mắt nhìn xuống chiếc xe của mình, ngón tay trắng gầy xương xương lộ ra khỏi cổ tay áo, chỉ xuống sợi dây sên bị trật bánh răng, treo lòng thòng phía dưới. “Nó bị sứt dây sên rồi.”

“Tưởng gì.” Heeseung “ha” lên một tiếng. Anh đá chân chống cái rụp rồi bước xuống, bảo Jaeyun dựng xe ở đó đi, để anh giải quyết cho, loáng cái là xong ấy mà.

Thật vậy, có vẻ như kinh nghiệm chạy xe đạp đi học bảy năm của anh chàng rất hiệu quả, chỉ qua vài đường là Heeseung đã có thể gắn sợi dây sên cho chiếc xe của Jaeyun lại bình thường, chạy mượt như mới mua.

Thằng nhóc đang ngồi chồm hổm bên vệ đường trầm ngâm nhìn anh, ban đầu cũng không có vẻ tin tưởng gì lắm nhưng đến khi thấy Heeseung thành công rồi thì đôi mắt ảm đạm mới đánh lên một tia sáng trong veo. Chẳng hiểu là do vô tình hay cố ý mà Heeseung luôn bắt rất chuẩn mỗi lần đôi mắt cún âu sầu của thằng nhóc kém tuổi này sáng lên. Những khi đó, anh lại vô thức tưởng tượng rằng nếu có thể tháo bỏ được lớp vỏ bọc ủ rũ nặng nề kia, thì không biết thiếu niên trước mặt này sẽ trở nên tươi trẻ thuần khiết đến nhường nào.

“Em… cảm ơn.”

“Không có gì đâu. Hàng xóm cả mà. Chúng là lại còn là bạn cùng trường nữa nhỉ.” Heeseung xua tay với lời cảm ơn có phần khách sáo, anh nhìn thoáng qua logo trên chiếc cặp xách Jaeyun đang đeo rồi đặt một câu hỏi mà mình đã biết trước đáp án.

“Chắc vậy ạ.”

“Em ăn sáng chưa?”

Jaeyun lắc đầu.

Heeseung nhìn xuống cái đồng hồ thể thao trên tay. “Giờ vẫn còn kịp đó. Đi nhanh thôi. Trước cổng trường mình có bán món Kimbap ngon lắm, anh bao em một phần xem như quà làm quen nhé.”

“Dạ…”

“Dạ dạ cái gì, đi nhanh để người ta mua hết bây giờ!”

Heeseung nói xong cười toe toét phóng vụt đi. Jaeyun thấy thế cũng không lề mề nữa, nhanh chóng leo lên xe đuổi theo anh hàng xóm mới quen của mình.

-)(-

Trái ngược với Heeseung, Jaeyun không phải là một người giỏi giao tiếp hay là hoà nhập với môi trường mới.

Điều này gần như đã thể hiện rõ qua tính cách cũng như biểu hiện của cậu nhóc khi chuyển về nơi này. Bởi vậy mà hai tuần đi học đầu tiên của Jaeyun cũng không thể gọi là suôn sẻ, khi mà em cứ có xu hướng né tránh giao tiếp hết mức có thể và hầu như không bắt chuyện với ai, thậm chí không để ai bắt chuyện với mình.

Jaeyun có những nỗi ám ảnh riêng, về việc bị động chạm thể xác. Em còn vô cùng sợ cái cảm giác bị nhiều cặp mắt hướng về. Đến mức đôi khi đứa nhỏ chỉ muốn cuộn tròn lại trong tư thế bào thai, tưởng tượng ra xung quanh mình sẽ được đóng kén bởi một lớp vỏ trứng cứng cáp, ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài. Để không ai có thể nhìn thấy em, không ai có thể nói về em hay động chạm vào người em được cả.

“Đây là một chứng bệnh tâm lý thường gặp khi bệnh nhân gặp phải những cú sốc nặng trong một thời gian dài, cơ thể sẽ vô thức sinh ra phòng bị và muốn cách ly bản thân với những thứ mà chính mình sợ hãi.”

Là những lời bác sĩ đã nói, và vẫn luôn nói kể từ lần đầu tiên Jaeyun được (phải) gặp ông ấy cho đến tận bây giờ.

Jaeyun lại còn rất nhạy cảm với sự động chạm, và vô cùng dễ giật mình. Ngày đầu tiên đi học, trong lớp có một bạn vỗ vai em với ý định làm quen, Jaeyun đã giật nảy cả lên rồi làm đổ cả bình nước. Cô giáo trong lớp đột ngột dùng thước gõ mạnh vào cạnh bàn, cũng đủ khiến Jaeyun phải thất kinh hồn vía, ôm tim thở dốc với mồ hôi trên trán ướt đầm đìa. Hay đỉnh điểm nhất là cái máy quạt trong lớp mỗi khi thổi ra làn gió lướt nhẹ qua da cổ, Jaeyun cũng sẽ có cảm tưởng như thể một bàn tay nào đó đang sờ gáy mình.

Em sợ hãi. Em không muốn cảm nhận lại, thấy lại, nhớ lại, hay một lần nữa trải nghiệm lại những thứ đó, những con người đó... Không bao giờ.

-)(-

“Sao lại ngồi đây một mình rồi?”

Heeseung ngồi xuống cái xích đu còn trống quen thuộc, bên cạnh lại là cậu nhóc hàng xóm quen thuộc với cái áo hoodie quen thuộc đang ngồi đọc sách. Đến nay Jaeyun đã bắt đầu đi học ở trường mới được hai tuần, nhưng theo như Heeseung quan sát thì khả năng hòa nhập của cậu nhóc này không khả thi chút nào cả.

Jaeyun giơ cuốn sách trong tay mình lên cho Heeseung xem: Thú tội – Minato Kanae. “Không có gì để làm cả ạ.” Em đáp sau đó lại cặm cụi đọc tiếp.

“Không muốn kết bạn mới hả?”

Thằng nhóc lại lắc đầu. “Anh không muốn chơi với em nữa?”

“Làm gì có. Sao lại hỏi vậy?”

“Anh không muốn chơi với em nữa nên mới kêu em kết bạn mới.”

Heeseung bất lực thở dài. “Anh đốc em kết bạn mỗi ngày mà.”

“Em đùa thôi.” Jaeyun đáp với một nụ cười nhạt.

Dạo gần đây, mỗi buổi sáng Heeseung thường sẽ thức sớm hơn một chút để đứng trước cửa nhà Jaeyun chờ em đi học, giờ ăn trưa cũng sẽ ngồi cùng với Jaeyun, giờ giải lao cũng đi tìm Jaeyun, đến chiều tà chuông reo hết tiết cuối cùng, anh cũng sẽ dựng xe ở trước cổng trường đợi thằng nhóc cùng đi học về. Không phải vì anh không có bạn, mà là vì Heeseung biết với tính cách của Jaeyun thì em ấy sẽ cần một khoảng thời gian không ngắn để thích nghi. Thế nên anh quyết định sẽ đi theo thằng nhóc đến khi nào nó thật sự có bạn mới.

Nói trắng ra là, anh sợ Jaeyun buồn.

Song có vẻ như tình trạng này lại còn đặc biệt hơn Heeseung nghĩ, khi mà cả tuần rồi nhưng thằng nhóc vẫn chưa có dấu hiệu gì giống như “sẽ có bạn mới” hoặc là “sẽ kết bạn mới”. Jaeyun cứ luôn lủi thủi một mình, người duy nhất có thể tiếp cận được nó cũng chỉ có mình Heeseung.

Những lúc nghỉ trưa hay giải lao giữa tiết, học sinh trong trường sẽ không khó bắt gặp hình ảnh hai cậu học sinh ngồi cạnh nhau im lặng ở hai chiếc xích đu cuối dãy D của trường, cạnh cái cây bàng mà trước nay vẫn luôn có lời đồn rằng khi xưa có nữ sinh treo cổ tại đó.

Heeseung là con nhà nòi, anh đã sớm biết rõ những tin đồn vô thực đó chỉ là mấy câu chuyện ba xu mà tụi học sinh tạo ra để hù nhau. Thế nhưng nó vẫn có sức ảnh hưởng. Bằng chứng là có nhiều đứa dù rất muốn hóng chuyện, xem anh con trai thầy pháp và cậu học sinh lầm lì mới chuyển tới rốt cuộc là nói chuyện gì với nhau, thế nhưng chúng vẫn không dám lại gần nghe ngóng mà chỉ có thể đứng từ xa, mò tới mẫm lui rồi đưa ra mấy lời suy đoán vô giá trị.

“Anh.” Bỗng nhiên Jaeyun lên tiếng.

Heeseung quay sang, nhướng mày.

Jaeyun thở hắt ra một hơi, gấp cuốn sách lại. Thằng nhóc bỗng nhiên nói giọng nghiêm túc, ánh mắt mà Heeseung cảm nhận được từ nó khi này cũng nghiêm trọng hơn ngày thường.

“Anh thật sự, có thể cho linh hồn mượn xác để nhập vào sao?”

Tbc.

[21:02]
06_10_2024,
2500+
@pppnhan.

A/N: Lần đầu viết truyện với cái không khí ngộp thở ntn không biết nó có bị kì cục hay kh =)))))) Nếu có thì mong mng bỏ qua nha. Với cả depression với vấn đề tâm lý là một cái gì đó khá nặng đô với t vì t chưa trải, vậy nên những kiến thức hay sth có thể xem là kiến thức (về tâm lý) mà t vô ý hoặc cố tình viết trong này đều không chính xác, không đáng tin nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro