Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hàng xóm mới

Warning:

- Trong truyện có tình tiết sử dụng bùa ngải, đề cập khá nhiều tới vấn đề tâm linh ma quỷ. Tác giả viết truyện về bùa ngải không-có-nghĩa tác giả cổ xúy cho độc giả chơi bùa chơi ngải. Ai cảm thấy tâm mình không vững thì clickback ngay tại đây, tôi không có nhu cầu lên cfs!

- Chưa đọc đến cuối thì cấm chửi hay xúc phạm nhân vật. Mọi tình huống trong truyện dù đúng hay sai thì cũng có lý do nó mới xảy ra, khi nào lý do phơi bày rồi mà bạn thấy nó không thích đáng thì có thể chửi thằng tác giả. Chửi mấy ghệ của t là t cắn cho chạy nọc ráng chịu!

_______

1. Hàng xóm mới.

Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua tầng mây xám dày trên nền trời đen đặc, khẽ lẻn vào khung cửa sổ gỗ dưới tán cây lưa thưa rồi in bóng xuống sườn mặt sắc nét.

Lee Heeseung ngồi khoanh tay trên giường, đôi mắt sắc bén lăm lăm ngó vào chiếc gương cổ hình bầu dục với khung viền được tạo tác nhiều hoa văn lạ mắt. Anh khẽ thở hắt ra, tay phải cầm kim, tay trái dứt khoát đưa lên để đầu kim nhọn hoắc vừa vặn đâm nhẹ lên đỉnh ngón tay mình. Một giọt máu đỏ cứ thế chảy ra.

Heeseung trầm ngâm nặn ngón tay, nhỏ giọt máu vừa tiết ra vào bát nước trong vắt trước mặt, thứ mà nãy giờ vẫn đang được tắm đượm dưới ánh trăng sáng vàng vọt từ ngoài khung cửa đổ vào.

Tách.

Giọt máu rơi xuống. Làn nước trong bát ngọc ban đầu tĩnh lặn, tức khắc đã nổi sóng gợn lăn tăn. Chân mày Heeseung khẽ nhíu lại. Anh chép miệng một cái rồi thầm nói, ngữ điệu như thể bản thân vốn đã trù tính đến tình huống này từ lâu.

"Biết ngay mà."

Giọt máu từ ngón tay Heeseung nhỏ xuống bát ngọc, ban đầu vẫn mang sắc đỏ huyết như bình thường. Nhưng dưới ánh trăng sáng tỏ được phản lại từ mặt gương rồi chiếu xuống đáy bát, giọt máu tức khắc chuyển sang màu đen kịt, như một giọt mực tàu đậm đặc lan tràn, vẩn đục bát nước trong.

-)(-

Lee Heeseung trời sinh có căn cơ số tướng, từ nhỏ đã có thể cảm nhận được những hiện tượng kỳ ma dị quỷ, những thứ mà người đời vẫn luôn hoài nghi rằng chúng là hư hay thực. Đến khi lớn lên, cơ thể lại đặc biệt nhẹ vía, có thể bị ma quỷ vất vưởng tuỳ ý nhập vào bất cứ lúc nào. Thế nên bố Heeseung đã vẽ cho anh một lá bùa trấn hồn, giấu bên trong sợi dây chuyền có mặt hình trăng lưỡi liềm làm bằng bạch ngọc, dặn anh luôn phải mang theo bên mình.

Thuở thiếu thời Heeseung đã được giũa rèn bài bản qua sự dạy dỗ của cha và ông nội, cũng là hai người thầy pháp lão luyện đã theo nghề, nối nghiệp tổ tiên từ thuở xa xưa cho đến tận bây giờ. Lại cộng thêm việc mang trong mình dòng máu chảy tràn linh lực của dòng dõi, thành ra Heeseung giờ đây dù mới bước sang tuổi mười tám mà đã lọc lõi không ít kiến thức về tâm linh bùa pháp.

Vốn đã trải qua không dưới trăm lần cùng ông nội mình đi xem phong thủy, nhìn thấy ông vẽ bùa viết chú, trấn đất hay chiêu tài cho gia chủ, thấy cha mình đã bày ra biết bao nhiêu đàn cúng, trục vong gọi hồn từ âm binh cho đến lệ quỷ; Heeseung bởi vậy mà từ lâu đã quá quen với những sự kiện tâm linh kỳ ảo vẫn luôn quẩn quanh trong cuộc đời mình.

Quay lại với việc có cơ địa đặc biệt nhẹ vía. Heeseung do vậy mà cũng có thể cho những vong hồn khác mượn xác để nhập vào, cho họ cơ hội nói chuyện với người thân còn trên dương thế. Bởi lẽ đó mà bố anh vẫn có một đôi khi sẽ bảo anh tháo sợi dây chuyền, thường là vào mỗi lần thân chủ có nhu cầu tâm sự với người đã khuất.

Song, điều này căn bản không tốt, không thể làm thường xuyên, sẽ bòn rút thể lực rất nhiều. Bằng chứng là mỗi lần vong xuất, Heeseung đều mệt lã cả đi, đến khi tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ. Do đó mà gia đình Heeseung đều rất ít sử dụng biện pháp này, chỉ khi nào trường hợp cấp bách lắm, hoặc là khi gia đình thân chủ thật sự không có ai hợp mệnh để người khuất mặt dựa vào, thì mới phải nhờ đến anh.

Tuy nhiên Heeseung cũng chẳng lấy làm khó chịu sau những lần cho vong linh mượn xác. Anh còn trẻ, còn khoẻ, ngoài việc thường bị kiệt sức sau khi nhập xong thì cũng chẳng có biểu hiện gì đáng lo ngại. Hơn nữa, sau mỗi lần như vậy Heeseung lại còn giúp được những người khác, để họ có thể tâm sự với thân nhân đã khuất, bày tỏ những lời tưởng chừng như sẽ chẳng còn cơ hội nói ra với người mà mình yêu thương hết dạ đang an nghỉ nơi suối vàng.

Anh cảm thấy rất đáng, rất tự hào vì mình đã làm được một việc tốt như vậy. Chóng mặt nhức đầu một chút thì có nhằm nhò gì.

Tiếng lành đồn xa. Trước nay luôn có rất nhiều người đổ xô đến nhà để được gặp ông Lee – bố Heeseung để nhờ ông giải quyết những vấn đề tâm linh mà họ đang mắc phải. Ông nội Lee thì hiện giờ đã tuổi cao sức yếu, gần như hoàn toàn lùi hẳn về sau mà an hưởng tuổi già để con trai mình nối nghiệp. Người đời, đặc biệt là những người tin về tâm linh, chẳng ai là không biết đến tiếng tăm của ông thầy pháp lừng lẫy có khả năng trừ yêu diệt quỷ, cùng với đứa con trai có thể cho vong linh mượn xác nhập hồn ở thành phố Uiwang.

Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Heeseung là một đứa nhỏ bị tiêm nhiễm đến mê dại với toàn là mê tín dị đoan.

Vốn sẵn đã có bộ óc thông minh hơn bạn bè đồng trang lứa, lại thêm tính tình ham học hỏi, nên anh luôn muốn bản thân có thể tiếp xúc với thật nhiều loại kiến thức trên đời. Trong lớp Heeseung học rất giỏi, đặc biệt là các môn tự nhiên, thành ra anh cũng rất tin vào khoa học và sự phát triển của công nghệ hiện đại. Do đó, dù đã theo học bùa pháp từ nhỏ, thì sau này Heeseung cũng không có ý định sẽ nối nghiệp gia đình. Thứ nhất là anh muốn theo học làm bác sĩ, thứ hai là anh không nghĩ bản thân đủ khả năng để gánh vác trọng trách như bố anh đang làm.

Để nói cho dễ hiểu thì, Heeseung là một người tin tâm linh, song lại cũng rất tâm đắc với khoa học. Đối với người khác, đứng giữa hai thứ đó thì họ thường sẽ chọn một trong hai để gửi gắm niềm tin, riêng Heeseung không thiên về bên nào cả. Căn bản mỗi mảng đều có những tài nguyên, giá trị riêng ở những môi trường riêng. Mỗi mảng đều có thể làm được những điều mà bên kia không làm được.

Quan trọng là phải biết nhìn nhận tình trạng mà tìm nơi đúng đắn để hướng về. Nếu nghiêng hẳn về tâm linh một cách mù quáng thì sẽ trở thành mê tín dị đoan, còn nếu cứ duy vật một cách cứng nhắc, thì đương nhiên sẽ lạc hướng mù đường khi chẳng may gặp phải những chuyện không thể giải thích bằng khoa học.

Nếu cứ cố chấp chọn một thì đường nào cũng không vẹn. Bởi lẽ đó, Heeseung lựa chọn tin tưởng cả hai bên, dựa vào mỗi trường hợp mà có thể tuỳ cơ ứng biến. Nếu như vậy, chẳng phải anh lại có nhiều hơn gấp đôi phương pháp giải quyết vấn đề so với những người khác rồi sao?

Hầu hết mọi người vào trước khi đến gặp thầy Lee cùng với cậu quý tử của ông thì đều sẽ nghĩ rằng, một đứa con trai lớn lên trong thứ gia đình mà xung quanh chỉ có toàn yêu ma bùa ngải, chắc chắn sẽ mang tâm tính lầm lì ít nói, vẻ ngoài lập dị bất thường, cảm giác toát ra sẽ âm trầm u ám đến rợn người. Thế nhưng tất cả những dự đoán đó của họ đều bị đập tan đi khi được nhìn thấy anh ngoài đời thật.

Heeseung dù nói là lớn trên trong gia đình đạo pháp, nhưng vẻ ngoài lại rất ra dáng một thiếu niên hoạt bát hiện đại, luôn tươi cười vui vẻ, trắng trẻo đẹp trai như công tử bột dân thị thành. Từ ngoài nhìn vào chắc chắn ai cũng sẽ đều nghĩ Heeseung là một thiếu niên phát triển bình thường, nếu không muốn nói là vô cùng tốt. Anh luôn toả ra một nguồn năng lượng tích cực như nắng ban mai khiến cho mọi người đều yêu mến. Thêm nữa là Heeseung lại còn rất biết cách ăn nói, lễ phép và tốt bụng vô cùng.

Nhà Heeseung nổi tiếng như vậy, đương nhiên trong trường chắc chắn ai ai cũng biết qua tiếng tăm mặt mũi anh. Dẫu vậy thì chàng trai trẻ vẫn luôn vui vẻ nhìn đời với nụ cười rạng rỡ, không để những lời đàm tiếu làm ảnh hưởng đến tâm trạng mình.

Heeseung rất thân thiện hoà đồng, bởi lẽ đó mà xuất thân không phải rào cản quá lớn đối với anh khi hòa nhập với môi trường xung quanh. Tuy vẫn có không ít đứa luôn dèm pha chỉ trỏ, kháo nhau rằng sự hiện diện của anh là đáng sợ, là nguy hiểm; vì chúng nghĩ anh có thể bị ma nhập bất cứ lúc nào.

Heeseung không quan tâm lắm. Nếu bị ma nhập thì anh sẽ đi nhát tụi nó đầu tiên.

-)(-

Cuộc sống của cậu trai cứ như thế bình dị trôi qua. Lúc ở trường thì làm học sinh chăm ngoan được nhiều bạn bè và thầy cô yêu mến, khi về nhà thì là con trai cưng của gia đình thầy cúng cao tay, luôn luôn theo chủ trương dùng phép cứu người.

Cho đến một ngày.

Có một gia đình chuyển tới ở căn nhà đối diện nhà của Heeseung.

Căn nhà đó trước nay không có ai ở. Nói đúng ra là có nhiều người ở nhưng đều không thể ở lại lâu, vì hầu hết họ không thể chịu được cảnh ngày nào cũng có người đến, lúc thì khóc la bên nhà Heeseung, lúc thì cười khành khạch bên nhà Heeseung, lúc thì hét toáng lên bên nhà Heeseung cả đêm lẫn ngày được.

Heeseung ban đầu thấy cũng vui khi có hàng xóm mới, nhưng vốn dĩ anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc thấy họ chuyển đi sau vài tháng, vài tuần hoặc vài ngày rồi. Bởi lẽ Heeseung cũng tự nhận thức rõ công việc của gia đình mình, tính chất có thể rất gây ảnh hưởng và làm phiền các hộ gia đình xung quanh.

Những lúc cúng kiến và trục vong thì không thể nào không làm ồn được. Heeseung cũng do vậy mà từ lâu đã tập làm quen với một cuộc sống không có hàng xóm láng giềng.

Hôm đó là một buổi chiều thứ sáu, lúc Heeseung đi học về thì liền nhận ra trước nhà mình có một chiếc xe tải lớn dừng ngay. Những chú nhân viên khuân vác mặc đồ xanh luân phiên nhau bê những thùng hàng khổng lồ từ trên xe tải xuống, bê vào trong ngôi nhà phía đối diện.

Đã từ lâu rồi không có hàng xóm chuyển đến. Heeseung thật sự vô cùng tò mò, muốn biết là người nào sắp tới sẽ sống đối diện mình, nên sau đó anh đã vội vàng chạy vào nhà cất cặp xách, rồi chạy vội qua bên kia đường định bụng chào hỏi nhà đối diện.

Lúc đó anh thấy, giữa những chú nhân viên khuân vác, có một gia đình ba người đứng ở khu vườn trong sân. Họ nhìn lên căn nhà trước mặt và mỉm cười nói chuyện, như thể đang rất hạnh phúc vì đã có một tổ ấm mới cho riêng mình.

Heeseung hy vọng họ sẽ luôn giữ được nét mặt tươi vui như thế.

Đứng giữa hai người trung niên là một cậu trai, có vẻ như cũng tầm tuổi anh. Da cậu trắng bóc, hai gò má phiếm hồng lộ ra khỏi chiếc mũ áo hoodie trùm đầu và mái tóc hơi dài. Heeseung thấy vậy, chẳng hiểu sao chân anh lại vô thức bước đến.

Ba người kia dường như nghe thấy tiếng bước chân, họ đều đồng loạt quay đầu lại. Trong khi cô và chú thì nét mặt chỉ hơi thoáng bất ngờ, thì cậu trai mà có vẻ như là con của họ lại có biểu hiện như thể giật mình, chân lùi lại hai bước, đôi mắt to tròn lộ ra khỏi chiếc mũ áo hoodie ngước lên nhìn anh, long lanh ánh nước. Heeseung có thể bắt gọn được rằng tận sâu trong đó chứa rất nhiều lo âu và sợ hãi.

“Con là…” Người phụ nữ cất lời.

“À… dạ con xin lỗi, đã làm phiền mọi người. Con là con trai của chủ căn nhà đối diện ạ. Hôm nay thấy có hàng xóm mới chuyển tới, con muốn qua chào hỏi một chút.” Heeseung mặc dù ban đầu có hơi khựng, không biết là do đâu, nhưng khắc sau cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, mỉm cười niềm nở chào hàng xóm mới.

Hai cô chú thấy thế cũng mỉm cười đáp lại, có vẻ như họ cũng rất thân thiện. Người phụ nữ nhẹ nhàng kéo cậu thiếu niên đang nấp sau lưng bố, dịu giọng giới thiệu với Heeseung.

Thằng bé tên là Jaeyun, nhỏ hơn Heeseung một tuổi. Gia đình họ chuyển về đây vì bố em trong đợt vừa rồi được công ty phân công cho đổi đơn vị công tác.

Heeseung nghe xong cũng mỉm cười chào cậu nhóc thấp hơn mình nửa cái đầu, đưa tay ra với ý định làm quen với Jaeyun. Em cũng rụt rè đáp lại. Khi da thịt chạm nhau, Heeseung cảm nhận được bàn tay run run của đối phương đang tiết ra một làn mồ hôi mỏng.

Nhận thấy Heeseung nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, em vội vã rút tay về.

Nếu chỉ ở tay thôi thì Heeseung vẫn có thể đoán rằng Jaeyun bị phong thấp nhẹ. Song khi này cả trên trán em, dù qua một lớp tóc mái vẫn có thể thấy nó đã nhuốm lên một tầng mồ hôi bóng lưỡng rõ ràng. Có vẻ là do Jaeyun đang khoác một chiếc hoodie, khá dày, cho nên em bị nóng.

“Con… ra xe trước ạ.” Jaeyun nói với giọng nhỏ xíu, nhưng đủ để ba người đều nghe thấy. Lúc quay sang nhìn vào mắt Heeseung, em ấy vẫn cúi nhẹ đầu trước khi đi. “Chào anh ạ.”

“Chắc là do mới nên thằng bé ngại. Xin lỗi con, nó hơi hướng nội một chút.” Người phụ nữ cười, nhưng vẫn không thể nén nổi cái thở dài, nói với Heeseung.

“Dạ không có gì đâu ạ. Nhà con cạnh bên đây thôi, sau này có việc gì cần, cô có thể nhờ con thoải mái ạ. Con sẽ giúp tất nếu có thể.”

“Được rồi, cảm ơn con nhiều lắm.” Người phụ nữ lại tươi cười. “Đúng là ngoan thật đó nha.”

Heeseung ngại ngùng gãi đầu.

“Thôi, giờ cô cũng phải về rồi. Hôm nay cô chỉ chuyển đồ rồi đến xem qua nhà một lần cuối thôi, vài hôm nữa mới chính thức chuyển đến.”

“Ơ, thế trước đó cô chú không đến xem nhà trước ạ?” Heeseung cảm thấy hơi lạ. Vì bình thường nếu ai đó muốn thuê nhà, cũng phải đến xem qua nhà trước một hoặc vài lần. Thế nhưng hình như đây là lần đầu tiên anh thấy gia đình họ thì phải.

Người phụ nữ đáp: “Cô chỉ xem qua ảnh trên mạng thôi, hôm nay mới đến xem ở ngoài. Trước đó thì chỉ có chồng cô đến xem qua, và cũng chỉ đi có một lần.”

Vậy thì có thể là do chú ấy đến lúc Heeseung đi học nên anh không biết.

Bọn họ tạm biệt lần cuối rồi hai vợ chồng cũng nhanh chóng cùng nhau ra xe, phóng đi dưới nền trời xanh xanh đã khoác lên gam màu chập tối.

Heeseung đứng yên lặng, trầm ngâm nhìn theo bóng dáng của chiếc xe hơi trắng đang lăn bánh xa dần.

Tbc.

[11:49]
28_09_2024,
2700+
@pppnhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro