lee heeseung nhìn người trước mặt, vầng thâm quanh mắt, đầu tóc thì bù xù, cả người thiếu sức sống thì hơi cau mày.
đúng là trẻ hư khó bảo.
sim jaeyun cũng không nhìn lee heeseung quá lâu, cậu quay lại nói với nhân viên cho mình một cốc cà phê khác.
"không cần đâu" lee heeseung nở nụ cười ôn hoà với nhân viên bán hàng, "tôi cầm hộ cậu ấy thôi."
sim jaeyun lần nữa nhìn lee heeseung, khuôn mặt bày ra một dấu hỏi chấm to đùng. sim jaeyun thật ra còn một thắc mắc khác, đó là người bận rộn như lee heeseung mà cũng có thời gian rảnh đến công ty bọn họ sao?
lee heeseung theo sim jaeyun đánh giá thì hôm nay đúng là hơi 'ăn diện' một chút. sơ mi trắng cùng quần âu, cánh tay áo còn được vén gọn gàng lên khuỷu tay, cả người toả ra hào quang nam chính của mấy bộ phim giờ vàng chiếu trên tivi làm sim jaeyun chói mắt.
sim jaeyun nghĩ chắc chắn không chỉ một mình cậu chói mắt. cặp má của mấy cô đi ngang qua họ ai cũng hồng hào như quả đào rồi đó!
lee heeseung một tay cầm cốc cà phê của sim jaeyun, tay còn lại còn cầm một túi nhỏ không biết đựng gì. anh khẽ gọi sim jaeyun, "ra bàn ngồi trước đã."
thật ra sim jaeyun đã từ chối. nhưng lee heeseung đúng là một con cáo già, anh ta nói mình mới đến công ty lần đầu nên lạc mất mấy vòng, chân tay sớm đã rã rời, cần được nghỉ ngơi một chút.
lạc mấy vòng cũng đủ để làm lee heeseung mệt mỏi rã rời sao? anh ta định lừa trẻ con đấy à?
cuối cùng thì, sim jaeyun vẫn bị khuất phục trước lời nói dối không chớp mắt của lee heeseung.
phía trong quán cà phê có chỗ cho người ngồi, sim jaeyun vừa ngồi xuống thì lee heeseung đã đưa cốc cà phê sang, sau đó đặt cái túi nhỏ lên bàn. sim jaeyun cũng không muốn nói chuyện, nhưng vẫn lịch sự cảm ơn một câu. lee heeseung tay vẫn mở khóa túi nhỏ nhưng lại phì cười, sim jaeyun chẳng biết lee heeseung cười cái gì, trong đầu vẫn luẩn quẩn suy nghĩ thằng cha này đúng là có bệnh.
cái túi nhỏ mở ra, lee heeseung lấy ra một hộp đồ ăn vẫn còn có khói nghi ngút, một hộp nhỏ khác thì đựng đôi đũa và chiếc thìa nhỏ. rõ ràng là mới nấu xong được người ta cho vào hộp để giữ nhiệt. sau đó sim jaeyun thấy lee heeseung đẩy hộp đồ ăn về phía mình.
lee heeseung cũng không kiệm lời, "đây là đồ ăn mẹ tôi nấu, vì tính chất công việc nên tôi không giỏi nấu ăn lắm, em ăn đi rồi cho mẹ tôi ý kiến."
sim jaeyun thấy lee heeseung nói ra lời này đúng là nước chảy mây trôi, việc này thật sự làm sim jaeyun khó xử. có lẽ lee heeseung biết sim jaeyun đang nghĩ gì, anh cũng không nhanh không chậm thêm vào một câu, "là mẹ tôi nấu, không phải tôi, em đừng nghĩ nhiều."
sim jaeyun tròn mắt: "tôi có nghĩ gì đâu?"
"vậy em ăn đi!" lee heeseung bật cười, ánh mắt không dời sim jaeyun một phút nào.
dưới ánh mắt như giám thị kiểm tra, sim jaeyun một lần nữa nói cảm ơn trong khi cái đầu rối bù xù còn đang cúi gằm xuống. động tác sim jaeyun trúc trắc như người máy, áp lực từ ánh mắt của lee heeseung, từ những tiếng xì xào bên cạnh khiến cậu có chút mất tự nhiên. ngay lúc sim jaeyun định từ chối hộp cơm của lee heeseung lần thứ hai thì có tiếng gọi "chiến sĩ lee heeseung" bên cạnh.
lee heeseung phản ứng trước, anh từ tốn đứng lên, sau đó đưa tay ra bắt lấy bàn tay của đối phương: "chào anh, anh là?"
nhìn lee heeseung bình tĩnh đến mức sim jaeyun còn tưởng anh ta thực sự biết giám đốc là ai.
sim jaeyun cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh giám đốc rồi nhìn lee heeseung: "đây là giám đốc công ty chúng tôi."
giám đốc bật cười, "được rồi jaeyun, tôi tự giới thiệu cũng được. anh lee đây cũng là lần đầu gặp chúng ta mà."
sim jaeyun gãi gãi đầu, từ chối cho ý kiến.
"chào anh lee, tôi là giám đốc công ty k, còn đây là sim jaeyun, trưởng phòng truyền thông của chúng tôi." sau đó ánh mắt giám đốc quét qua hộp cơm vẫn còn khói nghi ngút trên bàn, "có lẽ hai người đã biết nhau từ trước nhưng tôi vẫn giới thiệu lại vậy."
lee heeseung nở một nụ cười hòa nhã, nhìn thoáng qua thôi cũng biết là người được nuôi dạy nghiêm khắc: "giám đốc khách sáo quá, là vì hôm nay đột ngột thay đổi lịch hẹn nên tôi cũng rất cảm ơn giám đốc vì đã không từ chối."
"sao tôi có thể từ chối được chứ" giám đốc vội vàng lắc đầu, "thời gian của anh lee quý hơn vàng, chúng tôi không dám chậm trễ, chúng ta đi lên phòng bàn việc được không?"
lee heeseung cũng nhanh chóng đồng ý, nhờ giám đốc dẫn đường.
"jaeyun ăn tiếp đi, chưa đến giờ làm mà, nhìn cậu phờ phạc quá rồi." giám đốc trước khi đi còn không quên quan tâm sim jaeyun một chút, sau đó lại nhìn lee heeseung cười cười.
lee heeseung trước khi đi còn dặn dò sim jaeyun ăn hết, sau đó nhớ cho mẹ anh chút ý kiến. sim jaeyun thở dài, cho mẹ anh ý kiến chứ có phải cho anh đâu mà nhìn anh vui vẻ thế?
sim jaeyun không có lee heeseung cũng bớt căng thẳng hơn, mùi thơm từ hộp cơm trên bàn làm cái bụng vốn trống rỗng từ hôm qua của cậu vang lên. sim jaeyun rất nhanh đã ăn hết hộp cơm, sau đó đem theo cái túi nhỏ lên phòng làm việc.
hóa ra hôm nay lee heeseung đến thay mặt cục phòng cháy chữa cháy để thống nhất phương án cũng như kế hoạch cho lần phục vụ cộng đồng này của kang haeil. vốn cuộc hẹn được thống nhất vào một ngày khác, nhưng vừa hay hôm nay lee heeseung được nghỉ phép nên anh tranh thủ đi giải quyết công việc này luôn, lee heeseung không chắc vào những ngày khác mình có thời gian để làm việc này hay không.
tính chất công việc của lee heeseung vốn không cho phép anh lơ là dù chỉ vài giây vài phút.
park jongseong nhìn thấy sim jaeyun lững thững bước vào, trên tay còn cầm túi nhỏ thì không giấu được tò mò: "cái gì đấy? cà phê của mày đâu?"
sim jaeyun nhìn park jongseong rồi lại nhìn túi nhỏ đựng hộp cơm trên tay, suy nghĩ gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, "không có gì, mày làm việc đi."
park jongseong lấy làm lạ, "hiếm khi trưởng phòng sim không uống cà phê, đáng nghi thật nha."
sim jaeyun để túi lên bàn, liếc mắt sang phía park jongseong, còn chưa kịp nói gì thì mấy cô nhân viên trong phòng truyền thông đi vào, còn đang ríu rít trò chuyện.
"chiến sĩ lee heeseung sao? nghe quen thật."
"quen là phải, mới vài tháng trước người ta mới được lên truyền hình vì cứu được ba người trong đám cháy chung cư đó. đúng là mẫu người hoàn hảo, dũng cảm gan dạ, hơn nữa còn đặc biệt đẹp trai!"
"lúc nãy nhìn thấy anh ấy đi sau giám đốc em còn tưởng công ty mình mới chiêu mộ được nhân tài mới, hóa ra người ta là một chiến sĩ của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy. lúc đi ngang qua hình như em thấy anh ấy bừng sáng, em còn tưởng là ánh sáng của mười phương chư phật!"
sau đó là tiếng cười ngại ngùng của các cô nhân viên phòng truyền thông.
park jongseong nhìn sim jaeyun ngơ ngác rồi lại quay sang nhìn mấy cô nhân viên trong phòng mặt ai mặt nấy đều đỏ lựng, hồng hào một cách kì lạ. park jongseong vốn là người tò mò đủ đường, nghe người ta nhắc đến lee heeseung thì cũng hỏi vài câu: "chiến sĩ lee heeseung? hôm nay anh ấy đến đây sao?"
một cô nhân viên nhanh nhảu đáp, "đúng rồi anh park, lúc nãy em còn gặp anh ấy đi theo giám đốc vào phòng, chắc là có việc gì đó."
park jongseong quay lại nhìn sim jaeyun, thấy trưởng phòng sim né tránh ánh mắt của mình thì hiểu ra ngay vấn đề. park jongseong mở khung chat trên máy tính lên, sau đó là tiếng bàn phím cách cách. khoảng ba mươi giây sau, trên màn hình máy tính của sim jaeyun nảy ra một tin nhắn: "hôm nay mày gặp lee heeseung đúng không? lúc mày đi mua cà phê? cái túi nhỏ đó là của lee heeseung đưa cho mày? khai mau đồ giả tạo này!?"
sim jaeyun nhìn park jongseong gửi một tràng dài câu hỏi thì thấy chóng mặt. park jongseong không hợp với việc văn phòng, cậu ta nên đi làm thám tử tư mới đúng, nếu không cũng có thể trở thành một chuyên gia tâm lý.
còn park jongseong thấy sim jaeyun mãi không trả lời lại được liền biết mình đoán đúng rồi. đột nhiên cậu ta bật lên hai tiếng cười "ha ha" hiểu thấu hồng trần làm cả phòng giật mình. sim jaeyun quay sang, bày ra bộ mặt săn sóc hỏi nhỏ, "cậu park có chuyện gì không? nếu không thì tập trung làm việc đi."
park jongseong cảm thán trong lòng, sim jaeyun đúng là cái đồ bán mạng cho tư bản, sau khi có lương nhất định phải bắt cậu ta mời một bữa, tốt nhất là phải có tôm hùm alaska hoặc cua hoàng đế.
từ lúc lee heeseung và giám đốc bàn chuyện đến lúc kết thúc làm việc vào buổi chiều sim jaeyun không thấy anh ta một lần nào nữa. hộp cơm đã được sim jaeyun rửa sach lau khô, cũng đã được để gọn gàng lại vào túi đựng rồi nhưng cậu lại không gặp được người để trả. hôm nay sim jaeyun phá lệ về sớm không tăng ca, quyết định này của trưởng phòng sim làm park jongseong hoảng hốt, cậu ta còn nói đùa rằng có lẽ sắp có mưa, mọi người mua sẵn ô dự phòng đi.
chỉ là nói đùa, vậy mà câu nói đùa của park jongseong thế mà lại thành sự thật. sim jaeyun không biết nên khen lời nói cậu ta linh thiêng hay chê là đen đủi nữa.
lúc bước ra khỏi quán cà phê sau khi kí hợp đồng với vị khách cuối cùng của ngày hôm nay, trời đột ngột đổ cơn mưa lớn. sim jaeyun đợi một lúc mà mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, thậm chí còn có xu hướng nặng hạt thêm, hơn nữa, vì trời đang mưa nên đặt taxi mãi không được, sim jaeyun e là nếu còn đứng ở đây có lẽ sẽ đứng đến khi trời tối.
bản hợp đồng này ban đầu vốn đã được thống nhất, sau đó thống nhất giao cho bên thứ ba thực hiện, ngày thực hiện được định trước vốn là ngày mai. thế nhưng đột nhiên bên phía đối tác muốn bàn bạc lại vài điều khoản trong hợp đồng, nếu không bàn bạc cũng như thống nhất hai bên vào ngày hôm nay thì ngày mai bên thứ ba sẽ không thể thực hiện được, khi đó công ty phải chịu thiệt hại một phần hợp đồng. vậy nên bản hợp đồng này tương đối quan trọng, trước tám giờ tối phải gửi lại cho giám đốc kí, sim jaeyun nhìn đồng hồ thấy cũng không còn bao nhiêu thời gian. cậu tìm kiếm trên bản đồ quanh đây cũng không có cửa hàng tiện lợi nào, việc này lại càng khiến sim jaeyun bối rối hơn.
"park jongseong đúng là đồ đen đủi!"
sim jaeyun đành bọc cất tài liệu kĩ càng vào túi, sau đó quyết tâm chạy về công ty. lúc đến công ty, quần áo sớm đã ướt đẫm, cả người toàn nước mưa rơi tách tách xuống sàn. vừa vào đến sảnh đã thấy lee heeseung đứng ở đó cùng với giám đốc, hai người còn đang nói chuyện.
sim jaeyun cũng không nghĩ nhiều nhanh chóng đi đến chỗ giám đốc, lôi từ túi ra bản hợp đồng mới bàn bạc chiều nay, gấp gáp nói giám đốc kí vào hợp đồng.
giám đốc thấy sim jaeyun chật vật như thế cũng nào dám nói nhiều lời, nhanh chóng kí vào hợp đồng rồi nhận cầm luôn hộ sim jaeyun. sau khi xong xuôi đâu vào đấy mới thúc giục sim jaeyun mau về nhà tắm rửa, cẩn thận bị cảm lạnh.
sim jaeyun thở hắt ra một hơi, nhắc nhở giám đốc nhớ gửi lại hợp đồng cho bên thứ ba để ngày mai họ theo tiến trình thi công. sau đó mới nhìn sang lee heeseung - người vẫn đang trầm ngâm nhìn mình từ lúc mới đến.
"vậy chào giám đốc, giờ tôi phải đi trước" lee heeseung nở một nụ cười thương mại, sau đó quay người về phía sim jaeyun, "trưởng phòng sim đây có muốn đi cùng ô với tôi không? dù sao giờ này cũng không còn ai ở công ty nữa."
thật ra sim jaeyun cũng chẳng còn hơi đâu mà từ chối. sim jaeyun gật gật đầu, còn không quên nói "cảm ơn anh lee, phiền anh rồi."
lee heeseung nói một tiếng tôi đi trước với giám đốc, sau đó kéo tay của sim jaeyun đi theo. ra đến cửa công ty, anh đưa ô cho sim jaeyun, sau đó dặn dò: "em đứng đây, tôi đi lấy xe, đừng có chạy linh tinh."
sim jaeyun làm gì còn hơi đâu mà làm loạn. hôm nay con đường chạy từ quán cà phê về đến công ty đã tiêu hao hoàn toàn sức lực cậu tích luỹ được, bây giờ lee heeseung nói gì cậu cũng lười phản đối, chỉ khẽ gật đầu như lời đồng ý.
lúc lee heeseung lái xe đến, sim jaeyun đến gần cửa sổ xe, "quần áo tôi bị ướt, không làm phiền xe anh chứ?"
lee heeseung khẽ cau mày, "em lấy đâu ra mà lắm lý do thế? để tôi bế em lên nhé?"
sim jaeyun hơi mất tự nhiên, ngay lập tức lắc đầu từ chối. cậu mở cửa xe sau đó ngồi vào, ngoan như em bé.
lee heeseung chẳng hiểu có chuyện gì, suốt quãng đường đi không nói với sim jaeyun một câu nào. vừa hay đúng ý sim jaeyun, cậu cũng chẳng muốn mình phải vắt óc ra để suy nghĩ xem nên trả lời câu hỏi của lee heeseung thế nào.
cơ mà, còn hộp cơm.
"ừm, hôm nay cảm ơn hộp cơm của anh" sim jaeyun biết mình đã ăn cơm của người ta, dù không thích người ta thật nhưng phép tắc tối thiểu vẫn phải có, "khi nào rảnh tôi sẽ mời mẹ anh một bữa."
lee heeseung lái xe rất nghiêm túc, không có lấy một chút lơ đễnh nào. đôi mắt anh dù nhìn về phía trước nhưng miêng vẫn trả lời sim jaeyun, "món ăn mẹ tôi nấu có phải vừa miệng em lắm đúng không?"
sim jaeyun mím môi, thật ra là toàn món cậu thích. nhưng sim jaeyun quá ngượng ngùng để nói rằng cậu thật sự rất thích.
"hôm nay đến nhà tôi đi, mẹ tôi bây giờ không có nhà nhưng em có thể mời con trai của bà ấy một bữa thay thế."
_________________
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro