Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sợi chỉ đỏ.

sau một câu "tôi thích anh" của cậu Huấn, chỉ nhẹ nhàng và thầm vang bên tai như gió thổi nhưng lại khiến Thừa tâm không vững nổi. hai cánh tay cậu vẫn ghì chặt lấy anh ôm vào lòng, còn anh thì chỉ biết lặng người ra không chút phản kháng.

"anh Thừa à, tôi thích anh!"

Thừa rít một hơi dài, thở ra nặng nề. anh nói trong sự bâng khuâng.

"cậu làm vậy không thấy có lỗi với cậu Luân à? nếu thấy vậy thì đừng có đùa giỡn nữa."

cậu Huấn nghiêng người, đẩy anh qua bên cạnh, mắt hai người dán chặt vào nhau, hai mặt người đối diện, người thì căng thẳng không nói thành lời, người thì lại chẳng biết trời trăng mây đất gì, cứ thế nói ra những điều vô lý. cậu Huấn chỉ khẽ thủ thỉ đủ lọt vào tai Thừa, âm thanh như xiết chặt cõi lòng.

"tôi không yêu anh Luân."

"hai người có hôn ước đấy, đừng nực cười như vậy." Thừa gặn lòng, nói ra những lời trái với lương tâm. sâu trong tim anh vẫn luôn mong cậu Huấn sẽ nói ra điều gì đó chối bỏ tiếp và chứng minh rằng cậu yêu anh, như cậu đã nói.

"hôn ước là chuyện của hồi thơ dại chưa biết gì, và cũng là giấc mộng lỡ tan vào thực tại. bây giờ tôi nói thích anh, là thích anh, trái tim tôi mách bảo như thế."

cậu Huấn nói kiên quyết, không có vẻ gì là phong thái của một kẻ đang say khiến Thừa có chút lung lay ra khỏi nhưng ý định mà mình đang định thực hiện. anh muốn ngăn cậu Huấn làm điều sai trái này, cũng muốn ngăn mình đáp lại sự sai trái sẽ làm tổn thương một người khác ấy. nhưng rồi cảm xúc vui sướng khi được người mình thương đáp lại khiến anh mơ hồ quên mất. Thừa nhắm chặt mặt, hỏi:

"thế còn những lá thư tình, những món quà, những hạnh phúc của cậu có được khi nhắc về cậu Luân ấy?"

"tôi thực sự rất vui, và hạnh phúc... nhưng tôi chưa một lần rung động."

có lẽ cậu đã thực sự hiểu ra tình yêu là như thế nào, rằng thứ tình cảm yêu mến ngày xưa cậu đã nhầm thành tình yêu. nhưng cậu sai một lần không chắc cậu sẽ không sai nữa. nếu lần này cậu cũng hiểu lầm về tình yêu này thì phải làm sao? rồi sẽ có cả ba người cùng ôm chung một nỗi đau vì yêu thương một cách vội vàng khi còn non trẻ.

Thừa gằn giọng:

"vậy cậu dám chắc làn này cậu rung động à? một đứa trẻ con như cậu dám chắc ư?"

"tôi chắc chắn. ngày ấy khi anh ôm tôi vào lòng, khi anh nhấc bổng tôi lên lúc mừng rỡ, khi anh dịu dàng chăm sóc tôi từ đó cho đến bây giờ, tôi đều rung động. vậy nên khi thấy anh gần người khác, tôi không chịu được."

Thừa lúc này như bừng tỉnh khỏi những hoài nghi vốn có, đôi chân đang vùng vẫy cũng thoát khỏi những xiềng xích đang cố ghìm anh xuống tận đáy của mỗi quan hệ này, anh muốn ở bên người anh thương dù cho có bất kì định khiến xã hội nào ngăn cấm.

anh ôm lấy Huấn, đặt lên trán cậu một nụ hôn dài, bàn tay xoa xoa, âu yếm bờ lưng ướt đầm của cậu. trong lòng người lớn hơn, Huấn có bất giác giật mình, những rồi cậu cũng nắm chặt lấy lưng áo anh để nhận lấy cái ôm ấm áp mà lâu rồi cậu luôn bức bối vì không được nhận lấy.

"thực ra, tôi cũng thích cậu kể từ rất lâu rồi!"

.

tháng ngày sau đó, bất chấp mọi trường hợp ngăn cản có thể xảy ra, Thừa và Huấn trở thành người yêu của nhau một cách âm thầm, lặng lẽ. sẽ không ai có thể nhận ra, cả hai hứa sẽ cùng nhau giữ bí mật đến khi trưởng thành và cùng nhau giúp Huấn buông bỏ mối quan hệ xuất phát từ sự khờ dại khi trẻ ấy.

cô Ba gửi lên cho Thừa một chiếc xe đạp theo sự nhờ vả của cậu Huấn, ngày ngày anh đèo cậu đi học, rồi lại đèo cậu về, một mối quan hệ thân mật chỉ tỏ ra như thế.

Huấn ngồi phía sau gác ba ga chiếc xe đạp cũ, đôi chân đong đưa qua lại, những ngón tay thon mảnh víu lấy lưng áo sơ mi của Thừa, ngả người mình vào tấm lưng gầy thơm mùi thảo mộc của anh mà nhẹ nhàng cảm nhận lấy nó, giữ cho riêng mình.

"em muốn chúng mình cứ như thế này mãi!"

"dù có thể mẹ em sẽ giết chết anh nếu cướp em đi khỏi bà ấy." Thừa cười khúc khích đáp lại.

"không, bà ấy sẽ không thể cấm đoán em thêm gì nữa." Huấn quả quyết, cậu vòng tay qua eo ôm lấy anh, giọng nũng nịu "em chưa muốn về nhà, còn sớm quá."

"anh đưa em tới chợ tỉnh, nhé?"

Thừa đèo Huấn vòng qua một con đường đất nâu bạc màu, sỏi đá dưới đường kêu lốp cốp khi va chạm với bánh xe bằng cao su chắp vá nhiều chỗ. hết đoạn đường đó qua cánh đồng, Thừa dựng xe tại một cái chòi lợp tranh cũ, bên trong dựng nhiều chiếc xe khác, nhưng anh dựng một góc riêng biệt và ra hiệu với người giữ xe bên trong. có vẻ do là người quen nên được đặc cách.

anh đưa tay ra, Huấn cũng theo đó mà không ngại ngần nắm lấy, để anh dắt đi trên con đường đông nghẹt người, mà có thể cậu sẽ lạc mất anh bất cứ lúc nào.

"ô, cái này đẹp thật đấy!" Thừa đứng lại trước một sạp hàng bày đầy rẫy các món đồ đủ màu, mắt anh nhìn đăm đăm vào một đôi vòng tay được đan từ những sợi chỉ đó.

bà bán hàng gỡ chiếc vòng xuống đưa cho Thừa, anh ướm nó vào tay Huấn và trầm trồ.

"hợp với em lắm."

Huân có chút ngượng ngùng rụt tay lại, giấu ra sau lưng, đôi mắt đảo qua đảo lại mấy vòng không dám nhìn thẳng vào anh.

"em không cần anh mua cho em bất cứ cái gì đâu mà, anh đã không có..."

Thừa kéo bàn tay đang mấp mé lẩn trốn sau lưng Huấn ra trước mặt, cột chiếc vòng vào tay em, gượng cười.

"sau này anh sẽ thành danh và cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này, chiếc vòng này sẽ là minh chứng cho điều ấy."

anh cột chiếc vòng còn lại vào tay mình, rồi đưa nó lên trước mắt Huấn. em ngờ nghệch như chưa hiểu chuyện gì, những ngón tay nắm chặt lấy chiếc vòng đang đeo trên cổ tay mình, nhìn anh chờ đợi.

"chiếc vòng này sẽ là sợi chỉ đỏ minh chứng cho lương duyên của hai chúng ta, anh sẽ không bao giờ để nó đứt!"

.enesic
210413

minhxinloi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro