hai
2,
ngày trước ở lớp thầy hoài, một phòng học, hay nói đúng hơn là một cái chòi ọp ẹp được dựng lên thành một lớp học, chỉ có khoảng 10 đứa lóc chóc.
phòng học ở trường huyện mới đúng là phòng học thật, có đèn, có quạt trần, bàn ghế cũng không còn ọp ẹp, thô sơ như ở dưới thôn. một lớp có cỡ hai lăm đứa học sinh, nhìn mặt mũi đứa nào đứa nấy dòm lạ hoắc.
tôi được xếp ngồi cạnh một thằng nhóc, nó tự giới thiệu tên nó là luân. nó kêu nó ở thôn bình an, còn tôi thì ở thôn bình quới, vậy là quê hai đứa cách nhau nửa tiếng đi đò. có thằng luân nói chuyện xởi lởi, tôi cũng đỡ nhát hơn, dần quen với không khí lớp học.
thầy giáo ở trường huyện bắt làm bài tập trên bảng rất nhiều, nên tụi tôi đã rụt rè nay còn cun cút hơn. thầy gọi tên theo tờ danh sách lớp dán ở mép bàn giáo viên, thầy bảo làm vậy để thầy nhớ tên nhớ mặt hơn, hại tôi và thằng luân bên cạnh nơm nớp chắp tay niệm phật.
- bạn huấn, lên bảng giải cho thầy câu số ba.
không nghe thấy tên mình, tôi thở hắt ra nhẹ nhõm. như thường lệ, bạn huấn vừa đứng dậy, tất cả ánh mắt đều dồn về phía nó, tôi cũng ngoái sang nhìn theo, thì tôi và những đứa khác trong lớp đều phải khựng lại đôi chút, ngay cả thầy giáo cũng thế.
huấn có đôi mắt màu xanh dương, rất đặc biệt.
ngày trước tía má tôi dụm tiền mua được một cái ti vi cũ rích, màu phim gần như ngả về trắng đen, nhưng vẫn còn có thể thấy được tí sắc màu. tía vặn phim ha-ri pót-ơ, tôi thấy có mấy diễn viên người tây mắt xanh tóc vàng, trông họ là lạ mà đẹp vô cùng. nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến thấy một người có tóc đen, giống hệt như tôi, nhưng mắt lại màu xanh.
có lẽ huấn cũng ý thức được chuyện nó đặc biệt, nên lúc bị dòm, nó không tỏ vẻ e dè ngại ngùng, điều đó càng làm tôi ấn tượng nó gớm. lúc huấn lên làm bài, nó đi ngang qua bàn tôi, mắt nó chạm mắt tôi, rồi lại lạnh lùng liếc lên bảng.
tôi của năm mười hai tuổi đó, không hề biết được cái chạm mắt đó đã xoay chuyển cả một cuộc đời vốn bình lặng của tôi, khiến tôi chao đảo và khổ sở biết nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro