ba
3,
sau một tuần đi học, thành huấn dĩ nhiên được công nhận là thằng bé xinh trai nhất trường tôi.
mà tôi cũng công nhận nó đẹp trai thật. có lúc tôi thử tưởng tượng hình ảnh nó không có đôi mắt màu bầu trời đặc biệt kia, gương mặt của nó vẫn sẽ xuất chúng. nó có làn da trắng như trứng, khác hoàn toàn với bọn con trai đen nhẻm vì suốt ngày nghịch phá ngoài nắng như chúng tôi. quần áo nó lúc nào cũng sạch sẽ mới toanh, tôi nghe đồn dòng dõi nhà nó là cán bộ trên huyện.
ở nó toát ra một cái vẻ xa cách, cộng thêm sự khác biệt quá lớn về ngoại hình, bọn con trai mới lớn như tụi tôi tự giác cô lập nó, vì cảm tưởng như nó không thuộc cùng một thế giới với bọn tôi.
tôi cũng sớm chẳng còn bận tâm. tôi đã nghĩ tôi và nó sẽ mãi mãi lướt qua đời nhau như thế, chỉ là bạn cùng lớp còn chẳng nói được với nhau câu nào, nhưng đời nào có giống như ta tưởng.
tôi đánh nhau với thằng luân.
thầy quốc giao đề ôn ngữ văn, có sáu câu thôi mà dày như sớ danh bạ điện thoại. thằng luân hẹn tôi học ba câu đầu, nó học ba câu cuối, rồi đến giờ kiểm tra, tự nhiên thầy nổi hứng đứng dưới cuối lớp canh, thằng luân học hành kiểu gì không thuộc nổi ba câu, loay hoay móc ra móc vô tờ đề cương, vậy là bị ổng nhéo lỗ tai phạt đứng. oái oăm làm sao, bài kiểm tra toàn ra ba câu đầu, tôi không thuộc chữ nào, nên ăn trọn trứng ngỗng.
cuối giờ học, tôi xách nó ra khỏi lớp gằn:
- tại mày mà tao không làm được câu nào đấy! mày ngu quá, ổng đứng đằng sau còn ráng móc phao ra.
thằng luân số phận cũng không khác gì tôi, ăn trọn trứng ngỗng nên nó gắt lại:
- sao mày trách tao được? ba câu của tao dài hơn.
- nhảm nhí.
- mày xem đi. tờ đề có sáu mặt, ba câu của tao chiếm tận bốn mặt, còn ba câu của mày là hai mặt sau.
tôi ngó tờ đề nó chìa ra, tôi cũng thấy như thế thật, nhưng tôi không thèm nhận. tôi hất xấp giấy khỏi tay nó:
- mày tự giao kèo đấy, giờ lại đổ cho tao?
thế là bọn tôi không ai nhường nhịn ai, cuối cùng lao vào đánh nhau. là tôi khơi mào trước, tôi xách cổ áo luân, nện cho nó một cú vào mặt. ngày bé từng giăng nắng mò cua bắt ghẹ, tôi khỏe gớm, đánh cho luân một cú choáng voáng mặt mày. nhưng luân cũng không vừa, nhà nó hành nghề bắt cá, một chín một mười với tôi, nó gạt chân tôi một cái, tôi té nhào xuống mặt đất, quần áo lấm lem sình bùn.
mãi đến khi bọn con gái chạy đến mách thầy cô, tụi tôi mới thôi đánh nhau. ngày hôm đó, tôi đã tự thề với bản thân sẽ nghỉ chơi với thằng luân. tụi tôi sẽ không đội trời chung nữa, cái lời hứa chạy sang thôn bình an câu cá với nó cũng theo đó tắt rụi.
tôi về nhà trong bộ dạng mặt mũi lấm lem, quần áo dơ hầy, tay chân đầy vết bầm tím và trầy xước, tía tôi xách roi định quật tôi một trận nhưng má can, má bảo nó nát bét thế này ông còn đánh nó thêm nữa, rồi má rầy tôi một tăng.
hôm sau, thầy quốc bắt thằng luân đi, chuyển huấn đến ngồi cạnh tôi.
khi huấn dọn cặp sách đến ngồi, tôi như nín thở, cố gắng dán cặp mắt thật lâu lên bảng để vờ như không để ý, nhưng lòng tôi lại ngứa ngáy chộn rộn. tôi tò mò, lo lắng, hứng khởi, bồn chồn. tôi chẳng hiểu, cũng chẳng lý giải được lúc đó, tôi đã nghĩ gì mà lại đánh bạo nhìn nó một cái.
thế là tôi lại chạm mắt với bầu trời thu nhỏ, ở cự ly còn gần hơn hôm đi học đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro