Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9



    "Em cứ phải khiến anh lo đến chết đi sống lại thì mới chịu đúng không Park Sunghoon?"

————————————————————————

               Ngày mai trường Sunghoon tổ chức hội thao nhân dịp kỷ niệm thành lập trường. Sunghoon và cả bọn Jongseong cũng tham gia nữa, em háo hức chết đi được, cứ tíu tít khoe với anh cả buổi tối. Cơ mà biết gì không, Heeseung nói ảnh không có đến đó với em được, vì mai chủ quán cafe nhờ anh đến xoay ca mất rồi... Hội thao lớn thế mà không có anh đi cùng, rõ chán!

       "Em háo hức đến vậy hả?"

              Heeseung xoa đầu chiếc người yêu đang nói không ngừng nghỉ của mình. Mỗi lần ẻm có chuyện gì vui là sẽ nói về nó mãi không thôi, đáng yêu!

   
       "Dạ!! Hội thao này em nghe các anh chị khoá trước kể lại lâu lắm rồi í, cuối cùng thì cũng có dịp tham gia."

       "Được rồi, chơi vui nhưng mà cũng không được quên chăm sóc bản thân đâu đấy!"

       "Em biết rồiiii! Mà anh thật sự hổng đến được hả, em muốn đến đó cùng anh lắm 🥺"

       "Anh xin lỗi, biết sao được...chị chủ nâng đỡ anh nhiều lắm, giờ mà từ chối thì khó coi. Lần sau anh sẽ đến cùng em, nhé!"

        

————————————————————————

Sáng hôm nay Sunghoonie dậy sớm ơi là sớm, em cứ chạy vòng vòng trong nhà tìm hết thứ này đến thứ kia cần thiết cho buổi hội thao. Mà thường ngày toàn là Heeseung cất đồ giúp nên thành ra anh cũng chạy loạn lên để tìm đồ giúp ẻm.

Vật lộn được tầm hai mươi phút thì bao nhiêu đồ đạc cần thiết cũng đã gói gọn trong balo của Sunghoon, cả hai dắt nhau ăn vội bữa sáng rồi Heeseung đèo em đến trường.

        
           "Ra sân thì chớ phải đội mũ, mặc áo khoác đầy đủ. Trời nóng nên dễ đổ mồ hôi, bé nhớ uống nhiều nước nha. Còn nữa, nếu thấy mệt thì phải báo với thầy cô liền nghe chưa, đừng có quá sức...À, nhớ phải đeo găng chống nắng anh mang cho đấy!"

           "Oiiii, em nhớ rồi màa. Bộ em là con nít hả.."

           "Ai biết được, nhỡ bé ham chơi quên lời anh dặn thì sao, bé còn dễ ốm nữa đó...Thôi, hôm nay bé chơi tốt nhé!"

          "Dạaaa! Bái bai anh!"

       Tạm biệt anh người yêu, Sunghoon đeo balo chạy lon ton vào cổng trường. Heeseung nhìn theo đến khi bóng em hoàn toàn khuất sau cổng trường rồi mới đi an tâm đến tiệm cafe.

       Chạy xe bon bon trên đường, cây cối hai bên đã nhuộm đầy một màu vàng thẫm. Heeseung chợt nhận ra mùa thu đến rồi, mùa thu cũng là mùa Sunghoonie của anh thích nhất...

      ———————————————————————

        "Jongseong ah, Jisung ah!! Tao với Jaeyun ở bên này nè!! Tụi mình sang bên đó xem bóng rổ đi."

            Không khí ở trường Sunghoon lúc này rất chi là sôi động, Sunghoon cùng hội bạn thân lượn hết chỗ này đến chỗ khác xem người ta thi đấu. Ngoài ra ở đây còn có hội chợ ẩm thực, có cả mì ramen ngon ơi là ngon, phải chi anh người yêu cũng ở đây thì hay biết mấy...

      "Này! Sắp đến lượt lớp mình thi đấu rồi đấy!"

      "Ơ nhanh thế nhở? Thôi về lớp lẹ!"

            Khi cả bọn về đến vị trí lớp mình thì trọng tài đã bắt đầu đọc tên và số thứ tự của lần lượt các cầu thủ dự thi. Sunghoon vộ vội vàng vàng cất balo và đồ uống vào một góc rồi chạy vọt ra sân. Đọc tới đây thì các chị có thấy thiếu thiếu gì không? Đúng rồi đó, Sunghoon vì vội mà quên mất việc đội mũ và mang găng chống nắng anh người yêu chuẩn bị cho...


            Trận bóng diễn ra khá suôn sẻ nhưng vì ngang  tài ngang sức mà đến cuối giờ vẫn chưa thể quyết định được thắng thua. Khi trọng tài tuýt tiếng còi kết thúc hiệp đấu thứ hai thì tỉ số vẫn giữ ở mức 0-0. Chính vì thế, ban tổ chức đã quyết định sẽ đấu tiếp hiệp phụ.

          "Nè Sunghoon, sắc mặt mày không được tốt lắm, có sao không đó?"

          "Tao không sao, chắc tại hơi chói mắt tí thôi, chốc nữa sẽ hết ngay ấy mà."

          "Thấy không ổn thì phải báo ngay nha trời! Nắng thế này mà không đội mũ gì sất."

          "Biết rồi biết rồi!"

           Sunghoon cảm thấy đầu hơi choáng nhưng vì trời đang nắng to nên em nghĩ chắc chỉ bị chói mắt một tí nên em có chút chủ quan, cứ thế mà ra sân thi đấu tiếp hiệp phụ. Với lại, trận đấu này cả đội đã ấp ủ khá lâu rồi nên Sunghoon không muốn làm ảnh hưởng, em còn là hậu vệ chủ chốt nữa cơ mà.

Đến gần cuối hiệp phụ thì Sunghoon bỗng thấy đầu óc quay cuồng dữ dội, tay chân thì bủn rủn như không còn là của mình nữa. Cảnh vật xung quanh cứ như lộn ngược cả xuống. Gắng gượng đi thêm vài bước chân thì Sunghoon cảm thấy cả thân người mình đổ rạp xuống đất, tiếp theo đó gương mặt của Sim Jaeyun phóng đại trước mắt...rồi em ngất lịm đi.

———————————————————————

Mở mắt ra Sunghoon đã thấy mình nằm trên giường bệnh, nghía sang bên cạnh là Jongseong và Jaeyun đã đứng ở đó từ lúc nào. Cơ mà nhìn đâu cũng không thấy bóng hình mà em mong chờ.

"Ah, Sunghoon! Mày tỉnh rồi hả? Tự nhiên mày xỉu cái đùng làm tụi tao hết hồn hết vía"

          "Phải đó, ai bảo không chịu đội mũ đeo găng làm chi rồi bị say nắng."

          "Hồi nãy đội mình có thắng không? Tao không làm ảnh hưởng tới mọi người chứ?"

          "Thắng, mày vừa xỉu được 2 giây là Jisung đá vào quả đầu tiên đó."

          "..."

          "Mày không phải tìm, bồ mày vừa đi làm thủ tục rồi. Nói cho mà nghe, lúc tao báo tin mày đang ở trong bệnh viện ổng sốc tới mức đổ hết nước order cho khách luôn đó. Nhìn ổng hoảng lắm."

         

               Park Jongseong vừa nói dứt câu thì Heeseung mở cửa bước vào. Trông thấy Sunghoon đã tỉnh anh khẽ thở phào nhưng sau đó vẻ mặt lập tức đanh lại. Nhận thấy không khí có phần mất tự nhiên giữa hai người này, Sim Jaeyun và Park Jongseong nghĩ trong 72 phép thần thông thì chuồn là thượng sách.

    
         "Thôi hai người nói chuyện đi nhé, tụi em xin phép về trước."

         "Hả? À ừ...em đi ạ, tao đi nhé Sunghoon."

               Bầu không khí giữa hai người nặng nề đến không tưởng. Sunghoon nhận thấy Heeseung đang tránh ánh mắt của mình, đến khi định mở miệng ra nói gì đó với anh thì anh lại nhanh hơn em một bước.

        
           "Bác sĩ nói em có thể về nhà được rồi, anh giúp em thu dọn đồ."

                Nói xong anh liền đứng dậy thu xếp đồ đạc không chừa cho Sunghoon cơ hội để mở lời. Phải rồi, chắc anh giận lắm, cũng tại Sunghoon quên mất lời anh dặn...Cơ mà Sunghoon đang ốm, sao anh hông an ủi em, sao anh hông vỗ về em, xoa đầu em như những lần trước. Sunghoon tự nhiên cảm thấy tủi thân.

                Suốt đoạn đường về hai người không nói với nhau một câu nào. Cho đến khi đưa Sunghoon lên tận trên phòng nghỉ Heeseung cũng không một lần hé môi. Anh nói cái gì đó đi, hay anh mắng Sunghoon cũng được, anh im lặng như vậy trông đáng sợ lắm Sunghoon hông có quen.

       "Anh..."

       "..."

       "Anh ơi...bé xin lỗi."

       "..."

       "Bé biết lỗi rồi, anh nói gì đó đi. Em sợ..."

             Bấy giờ Heeseung mới thôi không nhìn vào màn hình laptop nữa mà chuyển sang nhìn thẳng vào mắt em. Đôi mắt anh nặng trĩu đầy cảm xúc, kể ra thì không có hết được. Anh đối với đứa nhỏ đang nằm trên giường kia chính là vừa giận vừa thương...

       "Em lại quên hết những lời anh dặn có phải không? Hay là tại lời nói của anh không có tí trọng lượng nào với em?"

       "..."

       "Em có biết là mỗi khi nghe tin em bị cái gì đó là tim anh muốn ngừng đập không? Em dễ ốm cho nên anh rất là sợ. Lần trước cũng vì để em đợi trong thời tiết lạnh 30 phút thôi mà em ốm suốt cả tuần, lúc ấy em chả ăn uống được gì cả, lại còn bị nôn suốt, khỏi ốm thì gầy hẳn đi mấy cân. Nhìn em như vậy anh không chịu được!"

        "Em..."

        "Em cứ phải khiến anh lo đến chết đi sống lại thì mới chịu đúng không Park Sunghoon?"

             Giây phút nóng giận tức thời nên anh lỡ to tiếng với Sunghoon. Người ta nói, khi ốm vào thì tuyến lệ đặc biệt nhạy cảm, Sunghoon đang ốm nên nghe anh to tiếng với mình cảm thấy vô cùng
tủi thân, mắt phủ lên một tầng nước.

          "Em nói là em biết lỗi rồi mà! Anh không thể an ủi em lấy một câu sao? Nếu anh thấy mệt mỏi như vậy thì cứ mặc kệ em đi!!"

 

            Cãi lại người ta xong Park Sunghoon bắt đầu mít ướt. Bình thường những lúc như vậy thì anh sẽ xà ngay bên cạnh để mà vỗ về em nhưng bây giờ thì khác, nghe những lời bướng bỉnh kia xong anh chỉ thở dài một tiếng rồi ôm gối đi thẳng ra sofa. Anh cũng xót em lắm, nhưng mà Sunghoon sai thật rồi, anh phải khiến cho bé của anh thực sự hối lỗi mới được.

       ——————————————————————

           Buổi tối nằm trằn trọc mãi trên trường Sunghoon không thể nào ngủ được. Đơn giản là tại vì em quen có anh bên cạnh rồi, tối nào cũng phải có anh ôm, phải được chìm trong mùi hương nhẹ nhẹ ấy thì mới yên tâm say giấc. Thiệt tình, sao anh hông dỗ người ta...

           Đợi mãi mà chả thấy anh người yêu dỗ mình Sunghoon liền phải xuống nước. Quấn chăn lọ mọ bước ra phòng khách thấy anh vẫn đang ngồi xem tivi, trong sự tối om ấy ánh sáng của TV hắt vào mặt anh. Sunghoon có thể thấy được vẻ mệt mỏi hằn rõ trên đôi mắt anh. Em biết chắc rằng anh cũng giống như em, cũng không ngủ được khi không có người yêu bên cạnh. Nhớ lại những lời Jongseong nói lúc sáng Sunghoon càng cảm thấy tội lỗi hơn.

           "Anh ơi...bé xin lỗi anh mà. Bé sai rồi bé sẽ không thế nữa, sẽ không cãi lời anh nữa..."

           "..."

           "Bé biết lỗi rồi, thật đó ! Anh đừng giận bé nữa nha, thiếu hơi anh bé không ngủ được..."

       
         Chiếc cánh cụt vừa nói bằng giọng mũi vừa dụi lấy dụi để trong lòng anh người yêu. Đôi mắt còn chớp chớp trông yêu ơi là yêu. Anh mà không mủi lòng nữa là bé khóc thật đấy!

            "Biết lỗi rồi thì sau này đừng có thế nữa nhé, anh lo cho bé lắm đấy. Bé mà có mệnh hệ gì anh không sống nổi đâu."

            "Dạ...🥺"

            "Ây guuuu, thương chưa. Mình vào phòng ngủ thôi bé ơi!"

      Đấy, mấy chị thấy không, trai tráng gì thì cũng mềm xèo trước người yêu thôi. Chỉ cần mình biết cách dỗ thì dù mình có sai thế nào đi chăng nữa thì mấy ảnh cũng hông thể dỗi lâu được đâu. Tin Sunghoonie đi, vì em áp dụng lần nào cũng thành công!

       ———————————————————————-

#101021❤️
     U là trời, chap này dài kỷ lục luôn nè. Up lên thì đã là chuyện của mấy ngày sau nhưng trong lúc viết chap này tui đang high vì MC Sunghoon lắm đếyyyy. Mong MC Sunghoon sẽ thành công hơn trong tương lai nhíeee 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro