Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15




        "Lee Heeseung từ nay về sau bất kể anh làm gì em đều không quản nữa!"

      ————————————————————————

          Như mọi người biết đó, dạo này anh Hee của Sunghoon đang trong giai đoạn chuẩn bị luận văn cuối khoá nên ảnh bận dữ lắm. Có tí thời gian rảnh là dắt Sunghoon đi đây đó một chốc rồi lại vùi đầu vào sách vở. Nhiều hôm anh còn đi sớm về muộn, thức khuya ơi là khuya để đọc thêm tài liệu, ăn uống thì cũng không còn điều độ như trước... Nhìn anh Hee như vậy Sunghoon cũng thương lắm nhưng mà không có giúp gì được ngoài càm ràm, nhắc nhở anh đi ngủ sớm mỗi đêm và chuẩn bị đồ ăn dâng tận miệng để bảo vệ cho cái dạ dày của ảnh được an toàn.

          Hôm nay cũng vậy, sáng sớm tinh mơ Heeseung đã chào tạm biệt em người yêu để đóng đô nguyên ngày trong thư viện mãi đến tối muộn khi Sunghoon ngủ quên trên sofa từ lúc nào thì anh mới trở về. Để ý kỹ mới thấy anh gầy hẳn đi, quầng thâm trên mắt lộ rõ từ bambi muốn chuyển sang thành gấu trúc luôn rồi.

Chưa hết đâu, tại vì áp lực của luận văn lớn quá nên Heeseung của bé dạo này còn hơi khó ở nữa cơ, đến nỗi anh phải tạm nghỉ việc ở tiệm cafe màu gỗ í. Sunghoon cũng uỷ khuất lắm chứ, nhưng em bé cánh cụt dặn lòng không được mè nheo anh, phải nhịn, đợi anh hoàn thành luận án rồi Sunghoonie sẽ báo chù... Mà thui càm ràm dzay đủ ròi, bây giờ Sunghoon phải mang đồ ăn lên cho anh Hee nựa.

"Anhh~"

"..."

"Người iu ơiii~"

"..."

"Hee ơii~"

"Con cánh cụt nhà em, kính ngữ đâu hở?"

"Ai bảo anh bơ em! Ăn tối đi nè, anh cứ càm ràm em mãi mà giờ đến lượt anh bỏ bữa."

"Bé để đó đi lát anh ăn."

"Thôi~ anh lại để nguội lạnh như hôm qua nữa à~ Ăn đi rồi học tiếp cũng được, nhé~"

"Anh đọc nốt trang này đã..."

Tới đây thì Sunghoon thực sự mất kiên nhẫn với con bambi to đùng nhà mình. Chê đồ ăn em nấu thì thôi đi, lại còn ỷ y không màng đến sức khoẻ à. Sunghoon bực dọc giật lấy cuốn tài liệu dày xụ trên tay Heeseung xuống, không cho anh đọc nữa.

"Em làm gì vậy Sunghoonie? Trả tài liệu cho anh!"

"Không, anh ăn cơm trước đi rồi em trả!"

"Ngoan, chốc nữa anh ăn. Anh thực sự phải đọc nốt chương này đã!"

"Không!"

"EM LÀM SAO VẬY HẢ?"

"..."

"Anh thực sự đang rất là mệt, em có thể hiểu cho anh một chút không? Luận văn này quan trọng với anh lắm. Cơm có thể không ăn, nhưng mà luận văn này nhất định phải đỗ!"

"..."

"Anh...xin lỗi, Sunghoon à..."

"Là như vậy sao?"

"..."

"Luận văn này quan trọng hơn cả sức khoẻ của anh à? Quan trọng hơn cả em?"

"..."

"ANH KHÔNG LO CHO BẢN THÂN MÌNH NHƯNG MÀ EM LO!"

"..."

"Anh biết lo cho sức khoẻ của em thì em cũng như vậy mà! Em lo cho anh lắm, anh mệt một thì em xót anh đến mười. Anh cứ như vậy thì em biết làm sao? Ít ra anh cũng cho em cơ hội được gánh vác cùng anh chứ?"

Khoảnh khắc những giọt nước mắt tuôn rơi trên đôi gò má trắng muốt của Sunghoon khiến Heeseung nhận ra tim mình lỡ đi một nhịp, từng hồi trống ngực đập liên hồi làm dấy lên từng đợt đau nhói. Anh như hoá rồ khi chợt nhận ra chỉ vì mình mà đứa nhỏ kia phải chịu bao ủy khuất.

"Lee Heeseung từ nay về sau bất kể anh làm gì em đều không quản nữa!"

      Sunghoon bước ra khỏi phòng chỉ để lại tiếng nhập cửa đến chói tai, thành công chưa tâm trí Heeseung lưu lạc chín tầng mây quay về. Lee Heeseung, lần này thì hay rồi, luận văn dang dở thì thôi đi, đến tiểu tổ tông mà anh cũng dám chọc giận. Vò đến nỗi tóc trên đầu sắp rơi hết xuống sàn thì chuông điện thoại anh reo lên.

      "Ayo, luận văn đến đâu rồi? Mau gử-..."

      "Choi Beomgyu...tao vừa tự tay đốt nhà rồi..."

     ————————————————————————


       "Sao? Lại dỗi ông ý nữa à."

   Park Jongseong chép miệng rõ to đặt cốc nước ấm xuống trước mặt con cánh cụt đang cau có ngồi trên sofa kia. Khổ lắm, mỗi lần cháy nhà mới nhớ tới đứa bạn này.

      "Lee Heeseung đáng ghét dám quát tao! Mày không tin nổi đâu, tao thì chỉ lo cho ông ý, còn ổng thì lại bảo tao phiền."

      "Ổng bảo mày phiền cơ á?"

      "Thì...gần như là thế."

      "Chỉ có vậy thôi mà mày chạy sang đập cửa nhà tao vào giờ này? Sao không về nhà mày ấy?"

      "Chỉ có vậy là như nào? Mày không thấy tao đang tổn thương sâu sắc à? Ổng quát tao đó, mày phải thấy tao đáng thương chứ? Mà sao tao lại không được sang nhà mày vào giờ này? Thế mà bảo là bạn thân à..."

      "Thôi thôi, nói có tí đã xù lông...Rồi mày định thế nào?"

"Hỏng biết, tao cũng hong về nhà được, thế nào mẹ cũng sẽ bắt tao đi làm lành với ổng trước, dễ gì...chắc phải sang đây dỗ tao chứ nhỉ~"

"Nhưng mày có nói là đang ở đây đâu?"

"..."

"Ơ hay?"

"Ahhh~ không biết đâu tao đi ngủ đây, tao lên phòng mày nhá."

     Park Jongseong đã quá quen với sự tuỳ tiện của thằng bạn chí cốt nên chỉ tặc lưỡi rồi quay sang xem nốt phần bộ phim còn dang dở, lòng thầm cầu mong Lee Heeseung mau đến rước cái của nợ của ổng về để Jongseong có thể bình yên qua con trăng này thôi.

     Còn về phía Heeseung, nãy giờ anh đã ôm điện thoại đi đi lại lại trong phòng nom được cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa tìm được lại nóc cho ngôi nhà của mình. Khổ thân, đêm hôm rồi luận văn còn chưa xong mà nhà nóc nhà thì cũng bay nốt...

        "U là trời Pặc đậu mặp mau nghe máy của anh đi mà huhu...không có em làm sao anh ngủ nỗi..."

        "Tút...tút..."

        "Gòu xong...Ahh! Jongseong, chắc là đang ở nhà Jongseong rồi."

     Đêm hôm đó khi cả cái Seoul đều đã say giấc nồng, Lee Heeseung gém đồ đi tìm lại nóc cho ngôi nhà của mình~

————————————————————————

"Hi, anh đến trễ hơn em nghĩ đấy. Park Sunghoon ở trên phòng em, cứ tự nhiên."

"Cảm ơn."

   Rón rén bước vào căn phòng có chiếc đậu mặp đang ngủ, Heeseung khẽ thở phào. Dzay đó, bỏ nhà đi để người ta cuống cuồng đi tìm mà ẻm ngủ ngon khum biết trời trăng dzay đó, coi có tức hok? Ngồi xuống bên giường có chiếc sữa mềm mềm trắng trắng đang ngủ, Heeseung nhẹ nhàng bẹo má em.

        "Mặp ơi, sữa ơi, bé ơi ~ Mình về nhà thôii."

        "..."

        "Đậu mặp ơi ~"

        "Uhmm~?"

        "Về nhà thôi..."

        "Hong! Né ga, ai cho anh tới đây? Anh về đi, tui không về đâu!"

        "Anh xin lỗi màa~, anh sai rồi, quá sai luôn. Anh ngu ngốc mới dám lớn tiếng với em...Anh hối hận dữ lắm rồi, mai mốt hỏng dám nữa ~~"

        "Mặc kệ anh! Tui hỏng cần quan tâm."

        "Đi mà ~~ Tha cho anh lần này nựa thôi, đêm hôm khuya khoắt anh chạy đi tìm bé, bé hong thương anh hở?"

        "Hứ..."

        "Nhé~ về nhà nhé! Em không lo cho anh thì ai lo đây~"

        "Anh có hứa là sẽ không bỏ bữa nữa không?"

        "Có!"

        "Có hứa là sẽ chú ý hơn đến sức khoẻ hok?"

        "Có~"

        "Dzay được thôi, tha cho anh lần này..."

        "Hj"

       

    Cái đôi chim cu kia ôm ấp dắt díu nhau đi từ trên phòng xuống tới phòng khách nhà Jongseong, ai nhìn vào chắc thấy được tim hồng bay lòng vòng trên đầu hai mẻ luôn. Park Jongseong ngồi đó chỉ hận không thể sút hai cái người nì ra khỏi nhà ngay lập tức.

          "Gớm! Vừa nãy còn bảo ghét cơ mà, được có thế!"

          "Im ik Jongseong thúi, thoi về nhớ!"

          "Ừ về đi, bye Heeseung hyung nhớ, lần sau đừng có để nó chạy sang nhà em đêm hôm nữa nhớ!"

          "Ok bye!"

   Vậy đó, riết rồi nhà Jongseong như cái chỗ lánh nạn của Pặc Sunghunie, bình thường thì chả thấy đâu, chỉ khi dỗi bồ thì mới thấy ló mặt, anh em ruột thừa thiệt chứu. Jongseong tủi thưn mà Jongseong hok muốn lóii, thoii kệ hai ngừi đó ik, Jongseong đi gọi điện cho bé Jungwon cho đỡ tủi.Bởi dzay có tình yêu trong người nó ngộ lứm, cứ chọc cho nhau dỗi rồi lại chạy đi dỗ. Mụi người hok có được như Lee Bambi và Pặc Đậu sữa nhe!!

     ————————————————————————

#121221❤️
Để ý mới thấy số ngày đẹp nhờ :)).
Mụi người thấy MAMA đợt này như nào chứ toi high quá hok đỡ nổi. Anh Hee trong màn collab đỉnh xỉu, còn bé Sữa có màn dancing under the bloodrain quá là Slayyy. Enha giỏi cực! Quá xứng đáng luôn!

*Siu sale 12.12: đã bỏ En hai peun vào giỏ hàng 😌*

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro