Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12



"Như một tấm Polaroid sao?"

—————————————————————————

"Này Park Jongseong, nghĩ gì mà nhìn mặt đần thối vậy? Chở tao sang chỗ làm của người yêu tao đi"

"Ổng đâu, sao không đón mày?"

"Ảnh nói tiệm cf đang đông khách nên tao bảo sẽ đi nhờ mày rồi."

"Mà này, phải làm sao đây? Bài tập tâm lý học ấy."

"Định nghĩa tình yêu ấy hả? Tao cũng chưa biết, khó như thế chả biết sao làm ra một bài văn được luôn..."

Nguyên đoạn đường từ trường đến quán cà phê màu gỗ, Jongseong và Sunghoon cứ nghĩ về chủ đề ấy không ngừng. Ừ thì đề tài môn tâm lý học ấy, tình yêu thì chỉ là tình yêu thôi, đâu ai định nghĩa được tình yêu? Ngay cả các nhà khoa học còn không giải đáp được chứ nói chi là hai đứa gà mờ mới loi nhoi được vài ba mối tình như Jongseong với cả Sunghoon...

Không phải cứ cả hai có tình cảm với nhau, cần nhau, có thể hi sinh tất cả cho người mình trân quý chính là tình yêu sao? Câu trả lời rất ngắn gọn, nhưng mấu chốt là ở đó, đâu ai làm một bài tiểu luận hoàn chỉnh chỉ với vài dòng định nghĩa, cũng chả có câu chuyện tình yêu nào kể hết được trong vài trang giấy cả. Sunghoon cứ như vậy, suy nghĩ mãi về đề tài ấy suốt buổi tối cho đến khi Heeseung áp một ly sữa nóng lên má em.

"Đang nghĩ ngợi gì đấy?"

"Anh~~ bài tập khó quá đi à..."

"Huh? Đâu anh xem nào"

"Này nè, thầy bảo làm tiểu luận đề tài tình yêu cơ, nhưng mà em nghĩ mãi không biết làm sao í...Không phải tình yêu thì đều giống nhau hả anh?"

"Khồngg, khác chứ."


Sunghoon ngơ ngác nghiêng đầu nhìn lên anh người yêu mình tỏ vẻ không hiểu. Còn định nghĩa gì khác có tình yêu sao? Hay ý anh là tình yêu của anh khác với tình yêu của em? Lee Heeseung không đáp chỉ mỉm cười nhẹ, kéo Sunghoonie ngồi vào lòng mình, xoa xoa mái đầu còn vương hơi nước ấm của em. Sunghoon bĩu môi, em vẫn còn đang tò mò đây này, anh nói khác là khác như nào.

"Khác như nào...Vậy tình yêu của anh dành cho em là kiểu tình yêu gì?"

"Anh cũng không biết."

"Ơ?"

       Heeseung phì cười với tay lấy chiếc ví đang nằm yên vị trên bàn, lôi ra một tấm polaroid nhỏ phẩy phẩy.

"Ơ đây là tấm polaroid tụi mình chụp cùng nhau lúc kỉ niệm 3 tháng nè...Nhưng mà polaroid thì có liên quan gì đến đề tài của em?"

"Liên quan chứ, em hỏi anh tình yêu anh dành cho em như thế nào đúng chứ?"

"Eung..."

"Anh yêu em như tấm polaroid này vậy đó."

"Như một tấm polaroid sao? Anh chọc em!!"

"Anh không có mà~~. Đây em xem, em có biết polaroid khác với những tấm hình bình thường như thế nào không?"

"Thì...polaroid nét hơn, với...đẹp hơn chăng?"

"Đúng, nhưng chưa đủ. Em chụp bằng máy ảnh bình thường thì có thể rửa ra nhiều tấm, muốn bao nhiêu cũng được, còn Polaroid thì chỉ có một."

"Oh~"

"Còn nữa, chụp bằng máy ảnh hay điện thoại thì em sẽ được chọn filter đúng chứ? Cũng có thể chọn màu luôn, nhưng polaroid thì không, mộc mạc, đơn giản, và chân thực. Con tim khiến anh yêu em vô điều kiện, anh cũng không có lựa chọn khác."

"..."

"Trước đây anh từng nghĩ tình yêu bao giờ cũng nồng nhiệt, cháy bỏng, và...mạnh mẽ. Nhưng cho đến khi anh yêu em anh mới biết tình yêu còn nhẹ nhàng, da diết và mưa dầm thấm lâu nữa."

"..."

"Anh đã không nhận ra là mình yêu em mãi cho đến một ngày anh thấy em nhìn anh, thấy em cười với anh, tất cả mọi thứ khiến lòng anh nao nức. Khi em gọi tên anh, trái tim anh đập mạnh như thể sắp bay khỏi lồng ngực."

"..."

"Polaroid cũng vậy, khi tấm film được xuất ra phải chờ một lúc lâu hình ảnh mới hiện rõ nét. Độc nhất luôn, nhỉ."

"..."

"Thời điểm đó anh có nghe được một câu rằng: let your love be like the misty rains coming softly but flooding the river. Giống với anh nghìn phần nghìn, tình yêu đưa trái tim anh đến với em một cách êm đềm, khe khẽ, nhưng đến khi anh nhận ra thì đoạn tình cảm ấy phải đủ lớn đến mức nhấn chìm đại dương ngoài kia luôn."

"..."

Okay, thính rất thơm, mà thính thơm thì phải làm gì? Pặc đậu mặp ngồi ngoan trong lòng người ta đớp hết hong bỏ sót miếng nào. Em biết người yêu em đôi lúc có hơi vụng về, cũng không thạo việc thể hiện tình cảm bù lại anh là người rất sâu sắc, nhưng mà sâu sắc đến mức này thì Sunghoon không có ngờ tới. Với Sunghoon, lý do để bắt đầu mối quan hệ với Heeseung không phải là tình yêu, nhưng lâu dần cũng là bị vẻ vừa đẹp trai vừa chu đáo của anh cưa đổ. Đối với tình yêu của Heeseung thì của Sunghoon có chút xuề xoà, qua loa nhưng làm sao biết được khi mỗi ngày trôi qua em đều có thêm hàng tỉ lý do để yêu anh nhiều hơn nữa.

Heeseung nói xong cúi xuống thì thấy con cánh cụt nhỏ đã bày ra bộ dạng cảm động đến sắp khóc tới nơi. Sunghoon rướn người ôm chầm lấy anh, đặt nhẹ lên gò má anh nụ hôn tựa gió thoảng.

"Em nghĩ là em biết phải làm thế nào rồi. Em yêu anh. Như vậy tình yêu của tụi mình sẽ là tình yêu Polaroid nhỉ."

"Ừm, polaroid love."

—————————————————————


"Lớp trưởng thu bài của các bạn học giúp thầy. Rồi, bài học đến đây thôi, cả lớp nghỉ nhé."
.
.
.
"Này này, Park Sunghoon, mày làm bài tiểu luận như nào mà ghê thế, dài đến vậy cơ mà."

"Tao cũng chẳng biết, chỉ viết hết những gì tao nghĩ được thôi."

"Thế là thế nào, nói rõ xem, mày viết tình yêu là gì thế?"

"Giống như tấm polaroid."

"Hả? Polaroid?"

"Ừm, polaroid. Polaroid love..."

————————————————————————

#211121❤️
ENHA tặng riêng cho ENGENE Polaroid love, thì mình tặng lại cho mọi người vài dòng lấy ý tưởng từ chính ca khúc này. Hope u guys enjoy it!

"It like a polaroid love~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro