Mùi hương quen thuộc
Suốt quãng đường về, Sunghoon chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì ngoài hơi ấm từ chiếc áo khoác mà Heeseung đang khoác lên người cậu. Một mùi hương nam tính, quyến rũ nhưng lại mang theo chút dịu dàng, khiến trái tim Sunghoon đập loạn nhịp.
-Em sống ở đâu vậy?
Heeseung cất giọng, đôi mắt liếc nhẹ sang người bên cạnh.
-À-à... k-ký túc xá Đại học Seoul."
Sunghoon nhỏ giọng đáp, bàn tay vô thức siết nhẹ mép áo.
Heeseung gật đầu, nhếch môi cười nhẹ.
-Vậy em là sinh viên năm mấy rồi nhỉ?
-N-năm hai.
Sunghoon cúi đầu, đôi tai đã đỏ ửng từ lúc nào không hay, cứ nói lấp bấp mãi thôi.
-Ừm, vậy cũng còn nhỏ lắm á.
Heeseung bật cười khẽ, giọng nói mang theo chút cưng chiều.
Sunghoon bặm môi, cậu cảm giác như mình đang bị trêu chọc nhưng lại có chút quen thuộc. Bình thường, cậu chẳng bao giờ thấy bối rối khi nói chuyện với người lạ, nhưng với Heeseung thì lại khác. Có gì đó ở người đàn ông này khiến Sunghoon muốn tránh xa nhưng đồng thời cũng bị cuốn hút một cách kỳ lạ.
Khi cả hai dừng trước cổng ký túc xá, Heeseung rút tay khỏi túi áo, nhẹ nhàng lấy lại chiếc áo khoác trên vai Sunghoon. Ngón tay anh vô tình lướt qua cổ cậu, khiến Sunghoon khẽ rùng mình.
-Về đến nơi rồi, ngủ sớm đi nhé!
Heeseung nhìn cậu, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
Sunghoon mím môi, gật đầu rồi vội vàng chạy vào trong, chẳng dám quay lại nhìn. Nhưng khi cánh cửa khép lại sau lưng, cậu vô thức đưa tay lên ngực, cảm nhận trái tim đang đập điên cuồng. Rõ ràng chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, nhưng sao cậu lại cảm thấy... dư vị của mùi hương ấy vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí mình?
Phía bên ngoài, Heeseung vẫn đứng đó, khóe môi vẫn chưa tắt đi nụ cười. "Dễ thương thật..."🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro