𝐬𝐞𝐭,
băng cá cược vừa được thành lập thì đã vội tan rã, ai nấy đều lại trở về bộ phận hoàn thành công việc được giao. bình thường cái công ty này chả bao giờ nghiêm túc được như thế, chỉ là hôm nay là ngày lãnh lương, giả vờ như mình chăm chỉ được tí cũng chả chết ai.
riêng hôm nay còn được coi như ngày tàn của sim jaeyoon. sáng sớm thì đi kí hợp đồng bàn điều khoản hợp tác với khách hàng, đến trưa về vác cái bụng no kễnh chưa ngủ được đầy 5 phút lại đã bị lee heeseung giao deadline nộp trước 8 giờ tối. họ sim tức muốn lật lọng, tí thì mất khôn lao lên trên đấm thằng cha kia một trận. nhưng bỏ qua đi, đấy là chuyện trước khi lão chủ tịch bồi thêm câu tăng 20% lương rồi. giờ thì con cún kia đang ngoan ngoãn ngồi dồn 300% não bộ cho cái văn bản dài ngoằng trước mặt, cứ mỗi hai phút lại liếc lên nhìn đồng hồ canh giờ nộp deadline.
cả văn phòng đã về hết, chỉ còn mỗi cậu thư kí riki, người đã gào rú lên như con báo con khi biết mình phải chịu chung số phận với vị đồng nghiệp người úc, và cả sunghoon ở đây tăng ca.
"HOLY FUCKING SHIT I'M DONE"
jaeyoon gào lên, xếp gọn gàng sấp giấy tờ trên bàn rồi lao vụt ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của hai người còn lại. chui được vào trong thang máy, hắn mới thở ra một hơi, đưa đồng hồ lên nhìn lại giờ giấc. hừm...mới có 7h35, kiểu này lee heeseung mà không tăng lương như đã hứa thì jaeyoon thề hắn sẽ dùng black card mua lại cả cái công ty này cho lão biết mặt. mang theo ngọn lửa tham vọng cháy hừng hực trong đôi mắt, hắn đứng trước phòng ghi chữ "president room" khắc trên tấm bảng vàng chói, chỉnh đốn lại tóc tai trang phục đôi chút rồi lịch thiệp gõ cửa.
"chủ tịch, tôi đến nộp báo cáo"
"vào đi"
đây là lần thứ bao nhiêu bước chân vào căn phòng này rồi jaeyoon cũng không nhớ rõ, nhưng mỗi lần vào hắn lại cảm thấy nơi đây thực sự mang cả tính cách của heeseung, cách bày trí trong phòng không có gì là xa hoa hay lộng lẫy, chỉ có một bộ bàn ghế gỗ để ở giữa phòng, một bộ bàn ghế sofa để phù hợp cho việc kí hợp đồng, cửa kính một chiều nhìn được cả không gian bên ngoài và vài chậu cây nhỏ. lee heeseung là con người của nghệ thuật, anh yêu việc ca hát và sưu tầm tranh ảnh nên đương nhiên phòng làm việc như bị lấp kín trong những khung tranh đắt đỏ.
cũng như con người của anh, đơn giản nhưng cũng đầy tinh tế.
heeseung đang xử lí cả núi tài liệu trên bàn, chỉ liếc mắt nhìn sang phía bên cạnh ý bảo jaeyoon bỏ xuống rồi lại cắm cúi vào công việc. jaeyoon ngoài mặt vẫn tỏ vẻ cười cười thiện chí nhìn đỉnh đầu lão chủ tịch nhưng thật ra trong lòng đang muốn thét vào mặt tên họ lee kia để mình được đi về.
"nếu...chủ tịch đang bận thì tôi xin phép về trước-"
"cậu đứng yên đó để tôi góp ý trực tiếp"
sim jaeyoon chửi thề trong đầu dù miệng vẫn vâng vâng dạ dạ, mẹ kiếp, về phải đốt vía gấp, chứ không thể nào để cả tuần lặp đi lặp lại như thế này được. đứng kiên nhẫn niệm phật được chừng hai phút nữa thì jaeyoon thấy tay anh ta bắt đầu mò sang bên tập hồ sơ của mình liền mừng ra mặt. ơn chúa đã lắng nghe thỉnh cầu của hắn!
lúc này jaeyoon mới để ý kĩ vào con người đang ngả lưng đọc báo cáo trước mặt mình, cẳng tay hắn có một vết cắn, ủa sao mà nhìn quen thế? nom thế kia chắc cũng mới thôi, dấu răng vẫn còn đậm lắm. nhìn qua nhìn lại nhìn ngang nhìn ngửa vẫn thấy cực quen, jaeyoon ngơ ngơ ngác ngác xắn tay áo lên nhìn vết cắn đầu giờ chiều nay sunghoon mới cắn mình, tưởng lành rồi ai ngờ lại tím bầm cả lên, hai chiếc răng nanh vẫn còn nguyên vết tích, y chang như vết trên tay lão chủ tịch. thôi kiểu này tôi thắng kèo rồi, xin lỗi các anh em đồng nghiệp đáng quý!
"sếp, cho tôi mạn phép được hỏi vết cắn trên tay sếp từ đâu ra được không ạ?"
"không cần cậu quan tâm"
"trên cổ anh nữa kìa, vết tím với cào cấu quá trời"
một khoảng không yên lặng.
đôi mắt đang nghiêm túc đọc tài liệu chợt chuyển mục tiêu sang mặt sim jaeyoon rồi về vết tím do con mèo con nào đó để lại trên cẳng tay mình, lee heeseung bắt đầu cảm thấy hối hận. bình thường trang phục của anh khi lên công ty sẽ là sơ mi trắng dài tay thắt cà vạt và quân tây đen, lịch lãm đến nỗi các chị em trong công ty sẵn sàng trao thân gửi gắm hay tự gả mình cho hắn luôn mà chả cần để hắn ngỏ ý. thế nhưng đặc biệt gần đây thời tiết có chút biến đổi nóng nực vào hè, thành ra vị chủ tịch cũng bỏ hẳn tác phong làm việc thường ngày, cà vạt vứt lăn lóc trên sofa, sơ mi tháo cúc đầu phanh ra hờ hững, tay áo sắn lên hai ba nấc, mấy cái vết cắn kia càng không còn gì che chắn nổi.
"không phải chuyện của cậu, nhìn chung thì bản tài liệu này được rồi, cậu đã làm rất tốt công việc được giao. tôi sẽ giữ đúng lời hứa tăng 20% lương cho cậu, giờ thì mời cậu đi ra-"
"heedeungie em đói rồi, chúng ta đi ăn lẩu...nhé...?"
sunghoon trực tiếp đẩy cửa phòng chủ tịch ra mà không gõ báo trước, ló mái đầu tròn tròn vào chớp chớp mắt chu môi làm nũng với anh người yêu, chợt khuôn miệng em cứng đờ lại khi thấy trong căn phòng không chỉ có một mình lee heeseung. thôi chết em rồi.
sim jaeyoon nhếch mép cười đắc thắng, nhòm khuôn mặt xấu hổ đỏ ửng của sunghoon lại quay ra nhìn cái vỗ trán cùng nụ cười khổ sở cưng chiều của tên chủ tịch mặt liệt thì lại càng chắc chắn cho luận điểm. không còn nghi ngờ gì nữa, hai người này chính là đã yêu nhau gian gian díu díu bấy lâu nay rồi!
"à...chủ tịch, em à nhầm, tôi...tôi xin phép được m...mời chủ tịch đi ăn một bữa ạ"
"bé con, chúng ta bị lộ rồi"
cánh cụt nhỏ nghe thấy thế mặt đã đỏ lại càng đỏ thêm, hai gò má trắng trắng mềm mềm nóng bừng, em mím môi lại cúi đầu nhìn xuống sàn tỏ vẻ hối lỗi xong lại ngước mắt lên nhìn thái độ của anh người yêu. sunghoon sợ anh sẽ trách cứ em, bởi vốn dĩ việc giấu kín mối quan hệ này là đề nghị của heeseung. anh mong rằng mặt trời nhỏ của anh sẽ tìm được những người đồng nghiệp yêu quý em thật sự chứ không phải mấy người chỉ tạo sự thân thiết ngoài mặt để thuận lợi cho sự nghiệp riêng của bản thân. đồng thời heeseung cũng không muốn em gặp rắc rối hay bất kì lời đàm tiếu nào của người khác ảnh hưởng đến tâm trạng của em, sunghoon hiểu anh người yêu đang muốn tốt cho em nên cũng đồng ý giữ kín tình cảm của cả hai ở chốn công cộng.
bé con của anh ngoan ngoãn xinh xắn lại hiền lành thế này, nếu có bị bắt nạt đến khóc nhè em bé ngốc xít này cũng chả bao giờ nói cho heeseung biết đâu!
"thôi được rồi, giờ chúng ta đi ăn rồi nói chuyện ở ngoài quán luôn, em bé của tôi đói rồi"
heeseung gấp tài liệu bỏ qua một bên, nhanh chóng khoác cái áo vest vào rồi nắm tay sunghoon đi một mạch để lại jaeyoon vẫn còn làm điệu bộ buồn nôn khi lão chủ tịch gọi cậu đồng nghiệp của mình là em bé. má ơi nó sến rện!
ngồi ngoài quán lẩu sim jaeyoon cảm thấy sự tủi thân chạm tới cực hạn, chưa bao giờ hắn ước có người yêu như bây giờ. chắc bởi vì cú sốc bí mật lớn nhất của mình bị bại lộ mà em chả còn dám tình tứ với heeseung như mọi khi, kể cả jaeyoon bảo rằng hắn không có vấn đề gì về việc đó thì họ park vẫn hành động hết sức sượng trân. thấy bầu không khí có vẻ không ổn, jaeyoon nhanh chóng khơi chuyện.
"vậy...hai người hẹn hò với nhau lâu chưa?"
"cũng được ba năm rồi, nhưng tôi muốn giấu kín mối quan hệ giữa cả hai, định để sau này chờ thời điểm thích hợp sẽ công khai mà ai dè em bé này đã nhanh mồm nhanh miệng khai ra cả mất rồi" heeseung cười cười quay sang sunghoon trêu chọc, thành công khiến em hậm hực đánh cho một cái. thay vì thấy đau thì anh lại càng thấy bạn nhỏ bên cạnh mình sao mà dễ thương quá đi, thử ở đây mà không có con cún đang ngồi đối diện thì heeseung đã bẹo má hôn hít cục bột nếp trắng trẻo này cho đã.
"sunghoon, sau này mà mày có cưới ổng về á, cắn với cào vừa phải thôi chứ không nhìn ổng tã tượi mày lại mang tiếng bạo hành chồng ấy"
"chắc gì tao đã cưới ổng?"
"này park sunghoon em nói cái gì đấy?"
lee heeseung cười mà mặt liền đen kịt lại rồi kia kìa, thôi thì tối nay niệm cho cánh cụt họ park được ngủ một giấc trọn vẹn... ăn uống xong xuôi, trước khi ai về nhà nấy, sunghoon liền chộp lấy vai jaeyoon thì thầm:
"ê mai đừng nói cho mọi người nhé"
"oke"
y như rằng đến hôm sau, park sunghoon bước vào cửa công ty với tràng pháo tay giòn giã của mọi người, còn đang ngơ ngơ chưa biết phản ứng làm sao thì nishimura riki đã nhanh nhảu tiến tới, ra vẻ lịch thiệp gập người 60 độ tiếp đón.
"kính chào phu nhân chủ tịch ạ, chắc hẳn hôm qua hai người đã có một đêm thật tuyệt vời"
"h-hả?"
"phu nhân chủ tịch, từ hôm nay cậu sẽ không còn ngồi trên vị trí kế toán trưởng nữa"
sunghoon hoang mang mở to mắt, không phải lão người yêu trời đánh của cậu đã sa thải cậu luôn rồi đấy chứ? mẹ nhà anh, lee heeseung!
"vị trí của cậu từ hôm nay sẽ là ngồi trong lòng lee heeseung ạ"
và ngày hôm đó, người ta nghe thấy một tiếng hét thảm thiết đầy oán hận phát ra từ văn phòng số 7, chủ nhân của nó không ai khác chính là sim jaeyoon sau khi nhìn thấy tin nhắn báo trừ 50% lương từ người có tên 'giẻ rửa bát' cùng nguyên nhân đi kèm là trêu em bé sữa bột của chủ tịch. tương truyền từ đó về sau không còn một ai dám trêu chọc park sunghoon nữa, ngoại trừ lão người yêu trẻ trâu của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro