Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐝𝐮𝐥,

jungwon quăng cái nhìn đầy chán ghét đến con người vừa bước vào phòng, đồng thời kéo theo một tràng thở dài ngao ngán cùng ánh mắt bất lực của gần hai chục con người. kim sunoo đảo mắt một vòng, nhịn không được bước tới xách tai người đang hỏn lọn ở trước cửa đi vào.

"aishh ông có nhanh cái mông ông lên không thì bảo, còn đứng đấy nữa? mất hết cả hứng tôi hóng chuyện"

sim jaeyoon vừa đi đàm phán với khách nước ngoài về, bên ngoài thì nắng vỡ đầu, vừa bước chân vào phòng điều hoà chưa kịp hưởng tí gió thì đã bị mười mấy con người tổng sỉ vả liên tục. sượng trân mất vài giây lại thấy tai mình bị nhấc lên đau đớn như muốn lìa khỏi cơ thể, đau thì đau đấy nhưng hắn vẫn mặt dày hỏi sunoo để hóng hớt tí chuyện.

"giờ em nói tiếp này, em nghĩ là người yêu của chủ tịch hiện đang làm ở công ty mình, đâu đó trong khu quản trị kinh doanh hoặc kế toán"

kim sunoo đang tường thuật lại cho jaeyoon, nghe ban mình bị nhắc tên thì giật mình thon thót, ném vẻ mặt khó hiểu hướng về phía jungwon.

"sao em lại nghĩ người đó làm ở bộ phận đấy?"

"em có nghe lão trách móc người yêu việc ăn uống không đúng giờ giấc, lí do là chủ tịch không muốn để người yêu vất vả nên giao ít việc, người ta thấy chán quá nên tranh việc với nhóc han nào đó bên kế toán. mà thân cận với tính chất công việc giống với kế toán nhất thì chỉ có quản trị kinh doanh thôi"

jaeyoon gật gật đầu, nghe có lý đó chứ? thú thật hắn cũng muốn tiếp tục đoán già đoán non với mọi người lắm, nhưng dạ dày không cho phép hắn được nhiều chuyện. lao động quần quật từ sáng đến giờ với mấy cổ đông nước ngoài làm jaeyoon cảm thấy kiệt sức, giờ hắn chỉ muốn ăn rồi nằm kễnh bụng ra đánh một giấc tới chiều thôi. nhìn kĩ xung quanh mới thấy còn một con người tồn tại trong căn phòng này mà nãy giờ mọi người không hề để ý, vẫn dán mắt vào màn hình và không có vẻ gì là hào hứng với chủ đề bàn bạc của mọi người.

jaeyoon nhấc mông rời khỏi chỗ, rón rén đi đến đằng sau người kia, nhẹ nhàng choàng hai tay qua cổ ôm lấy. cậu trai bị ôm cổ thoáng chút giật mình rồi theo phản xạ cúi xuống cắn một phát vào cẳng tay sim jaeyoon không hề có một tí khoan nhượng.

"cái định mệnh nhả ra coi park sunghoon! đau!"

người tên sunghoon giờ mới bỏ tai nghe ra giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn 'nạn nhân' của mình là ai, em phá lên cười rồi lại nhìn nhìn vết mình cắn với vẻ đầy tự hào.

"chà, vết mình cắn nom cũng nghệ thuật đấy chứ?"

"nghệ cái cùi chỏ! mày cắn đau y như layla ý! sau này thằng cha nào mà vớ phải mày có mà người như cái giẻ rửa bát"

"tin tao cắn mày thêm cái nữa không?"

sunghoon há miệng ra doạ, ai ngờ sim jaeyoon rén rụt tay lại thật, cánh cụt họ park lại thêm một phen đắc chí cười ha hả vào mặt bạn. nhìn con golden trước mặt tai với đuôi cụp hết cả lại, mặt xụ ra sunghoon cũng có chút hối lỗi, lấy trong túi ra tờ 10 nghìn won đưa cho hắn. ngay lập tức ánh mắt kia bừng lên nắng hạ, cái bụng đang thôi thúc liên tục khiến liêm sỉ của hắn bay đi đâu mất, chộp lấy tờ tiền, cúi đầu 90 độ chuẩn cảm ơn rồi vút lên khu căng tin tầng 12 mua cơm.

giây phút park sunghoon bỏ chiếc tai nghe chứa bản nhạc yêu thích ra mới nhận thức được văn phòng mình có vẻ đông đúc và ồn ào hơn mọi ngày, có vẻ mọi người đang tranh luận về vấn đề gì đó khá căng thẳng thì phải? bỗng chiếc điện thoại ốp hình bambi kêu lên, căn phòng liền rơi vào trạng thái im lặng, đồng loạt nhìn về phía em như thể con cánh cụt vô hại kia đã gây ra trọng tội. sunghoon bối rối đảo mắt, nhìn họ như đang chuẩn bị lao vào xơi tái em vậy... trong khi sự thật lũ người kia chỉ đang bất ngờ vì đến giờ họ mới biết em có tồn tại ở văn phòng.

"alo, anh ở bên giao hàng ạ?"

"dạ vâng, anh chờ em một chút"

sunghoon cầm theo vài tờ tiền lẻ nhanh chóng phóng ra ngoài, đi tới đâu là ba mươi mấy con mắt lia theo đến đấy, y như idol đi trên sàn runway và ống máy của nhà báo. cho đến khi dáng người cao cao mảnh khảnh đã thật sự khuất đi đằng sau cánh cửa, lúc này jungwon mới à lên một tiếng, vội vàng cúi sát mặt xuống nói thầm thì:

"em mới nhớ ra, ban nãy chủ tịch nói em là lão đặt gà hầm với japchae cho người yêu tẩm bổ. mà mọi người cũng chứng kiến lúc anh sunghoon nghe điện thoại rồi còn gì? có khả năng anh sunghoon chính là bồ của lão đấy!"

"ủa cũng có lý nha, hai người đó mà đi cạnh nhau thấy cũng xứng đôi phết"

park jongseong nghe xong lời của chị bên bộ phận truyền thông thì đầu tự nảy số ra hình ảnh hai người sánh bước cùng nhau nó như thế nào, ngay một giây sau liền nhăn nhăn nhó nhó phản đối:

"ê nếu xét về vẻ ngoài thì có thể hai ổng hợp nhau á, nhưng cái tánh không có hợp ba ơi! sunghoon tui không có tiếp xúc nhiều nhưng thực lòng thì cậu ta có chút đáng yêu, chăm chỉ với hiền khô luôn, làm việc chung với cậu ta bao nhiêu lần tui chưa bao giờ thấy cậu ta giở chứng cọc tính với ai. nhưng mà cha heeseung tui học chung tui biết chứ, có giàu có đẹp mà vô tri thấy ớn. ổng có giàu có đẹp tui vẫn thấy giả dụ hai người đó quen nhau thật cứ cấn cấn thế nào ấy"

"ông thôi dùm tôi cái đi, nhìn ông coi có khác gì bố của sunghoon không? giữ con để con không về nhà chồng hả?"

"xin lỗi tôi không giữ sunghoon, tôi chỉ đang cố gắng để bảo vệ nét thuần khiết trong tâm hồn của cậu ta khỏi sự vô tri từ lão chủ tịch thôi"

"khỏi có đoán già đoán non, nếu chúng nó có duyên thì sẽ cư nhiên tự bập vào nhau thôi, cần gì bây cản. chờ sunghoon mang đồ vào có phải đồ ăn không là biết liền"

"chơi tí độ hong cả nhà iu? đoán xem anh hoon mang đồ ăn hay đồ khác vào, những ai đoán sai thì phải chung tiền vào mua đồ ăn vặt cho cả tầng"

quả nhiên là ông thần giải trí. sao thứ gì trên đời đối với nó cũng trở thành trò may rủi đỏ đen được thế? "mày uống nhầm thuốc hả nishimura? biết cả tầng này có bao nhiêu phòng ban không?"

riki gãi gãi đầu, thầm nghĩ cũng có nhiêu đâu. sương sương có marketing, sáng tạo, truyền thông, quản trị kinh doanh, kế toán. mỗi bộ phận tầm 16 người...ừm thì cũng hơi nhiều thật, bao xong là cũng đi tong cả tháng lương rồi. tuổi trẻ bồng bột thiếu suy nghĩ, riki xin phép đi lại nước này.

"thế thì đổi thành mua đồ ăn vặt cho những người đang ở đây thôi, đỡ hơn việc bao nguyên một tầng nhiều rồi đấy, cấm mấy ông kì kèo nữa, không thì nghỉ chơi"

một tầng có 8 phòng, mỗi phòng 10 người trộn lẫn người từ tất cả các bộ phận với mục đích "gắn kết". lee heeseung đã bao nhiêu lần nhận kiến nghị của cấp dưới về việc này, lời hồi đáp lại chỉ đơn giản là 5 chữ: "giờ muốn làm hay nghỉ?". hiện tại vẫn đang là nghỉ trưa, quân số cũng chỉ tăng lên bằng số lượng một phòng ban, thà thế đi còn đỡ hơn là bao tám chục người.

"chơi thì chơi!"

"được rồi, để tôi ghi kèo này ra giấy, tất cả mọi người đều đồng ý không ai phản đối đúng không?"

nhận được cái gật đầu đồng đều, riki nở nụ cười nham hiểm, bắt đầu đặt bút viết. cả phòng mở to mắt nhìn đứa nhóc kia đang biên soạn hợp đồng ngay trước mặt mình, tác phong làm việc nhanh nhẹn làm họ đủ hiểu sao cậu thanh niên này mới ra trường đã được chủ tịch tuyển về làm việc cho công ty như thế. riki chìa tờ giấy về phía mọi người, chỉ vào dòng "tôi đồng ý với tất cả các điều khoản được đề ra" trên tờ hợp đồng. họ không hẹn nhau mà thầm nghĩ: coi bộ nhóc này bị ảo công việc rồi, lee heeseung đã làm gì để riki ra nông nỗi này thế?

"yêu cầu mỗi người lần lượt kí vào điều khoản này, để chứng minh các vị hoàn toàn tự nguyện. nếu tôi tìm được người vi phạm hợp đồng, thì chuyện này sẽ được báo cáo đến cấp trên, cụ thể là chủ tịch lee heeseung để chịu hình phạt thích đáng với hành vi của mình. nếu bây giờ các vị vẫn còn do dự hay muốn quay xe bây giờ thì mời, vì một khi đã kí vào đây thì sẽ không thể rút lại được nữa đâu muahahahaha"

cứ thế từng người tiến lên kí vào tờ đơn, trong lòng đều nơm nớp lo sợ, vì đơn giản kèo này đã chẳng còn là một cuộc chơi bình thường của họ nữa rồi. đã có vài người bỏ cuộc, nhưng vẫn có những đứa con của tham vọng, ước mơ có đồ bỏ mồm mà không phải chi tiền che mờ con mắt, do dự một lúc rồi vẫn mạnh dạn kí vào. cụ thể ở đây là sim-vừa bước vào phòng-jake và yang con mèo. chỉ chờ giây phút cánh cửa kia mở ra, tất cả đều ngoái lại nhìn, trong lòng đều mong chờ đáp án của riêng mình, nhưng mục đích chung cuối cùng vẫn là để không mất tiền oan. hối hận cũng đã quá muộn.

khoảnh khắc sunghoon bước chân vào phòng, cả đám người hóng hớt trong phòng đồng loạt quay ra, nhìn chăm chăm vào cái túi giấy trên tay em. hình dạng của nó có vẻ không giống với đồ ăn cho lắm? jongseong hồi hộp, ngó qua ngó lại vẫn chả xác định được cái thứ quái quỷ trên tay thằng bạn là gì, cất tiếng hỏi:

"ê cún, mày đặt gì mà nhìn nặng thế?"

"văn phòng phẩm thôi, mày cần gì à? tao có mua dư ra vài cái đấy"

nói rồi sunghoon đặt cái túi giấy xuống bàn, lấy ra bọc đồ văn phòng phẩm với đủ loại bút xoá, bút bi, dập ghim, giấy a4, khuôn đựng tài liệu, file kẹp,...jongseong thở phào ra nhẹ nhõm, tay đặt trên ngực trái trong đầu niệm 7749 câu cảm tạ tổ tiên đã cứu lấy túi tiền hắn. trong phòng chia ra hai thái cực đối lập khiến con cún trắng bất giác bị doạ sợ, ôm hộp đồ để về bàn mình rồi né ra nơi khác, còn nơi khác là ở đâu thì không một ai biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro