
3
"anh nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đó nha"
"yên tâm đi, anh đi công tác có bốn tháng thôi sẽ về, đâu có đi luôn đâu"
"khi nào hạ cánh thì gọi cho tao"
"ừ tao biết rồi"
sau khi đã tạm biệt mọi người thì sunghoon cũng lên máy bay chuẩn bị khởi hành.
không hiểu sao, trong lòng sunghoon vẫn còn điều gì đó rất khó chịu, nó nặng nề một cách kì lạ. em đành đi ngủ để không nghĩ ngợi lung tung nữa.
-
"anh heeseung"
"sunoo, riki, hai đứa đến đây làm gì?"
"đến thăm anh chứ gì, người héo như hoa trong bình rồi kìa"
sunoo vừa đặt giỏ trái cây lên bàn vừa không ngừng càm ràm heeseung. riki đứng bên cạnh thì cũng gật gật theo.
"anh sao rồi" riki đến gần giường.
"anh khoẻ mà"
"hơ, đang nằm viện mà bảo khoẻ"
riki đi sang bàn lấy thức ăn vừa mang đến cho heeseung.
"anh sunghoon đi Mỹ rồi đó"
sunoo cầm quả táo vừa gọt vừa nói.
"ồ, anh biết mà"
sunoo biết hắn là một kẻ nhu nhược, nên giờ mà hỏi hắn có buồn hay không, hắn nhất định sẽ bảo không, sunoo cá 100 phần trăm là như thế.
"anh ăn cháo đi nè"
riki cầm bát cháo đến cho heeseung. hắn đẩy nhẹ bát cháo về lại phía riki
"anh không muốn ăn ngay bây giờ"
"không ăn gì chứ, anh không ăn sao hồi phục được" riki múc một thìa kề đến gần miệng hắn.
"anh còn có thể hồi phục sao, làm sao mà hồi phục được..không đời nào" hắn cười.
con người ta khi phải chịu quá nhiều đau khổ và bị dồn vào một trạng thái bất lực, lúc đó họ sẽ cười.
sunoo và riki lặng đi trước câu nói của hắn. cả hai đứa đều rất rối ren mà nhìn nhau.
heeseung là người anh mà chúng nó rất quý trọng, bọn họ thân nhau đến mức có thể đọc được cả suy nghĩ của nhau rồi. chúng nó nghĩ nếu heeseung là một người nhu nhược, cứng đầu thì chắc hẳn anh sẽ phải kiên cường chống trọi với căn bệnh này đến giây cuối cùng, nhưng không. heeseung dường như đã bỏ cuộc, khoảnh khắc sunghoon rời đi, có lẽ hắn đã không còn một tia hy vọng nào cả.
sunoo và riki biết sunghoon là người mà heeseung yêu nhất trên đời. heeseung sống thiếu sunghoon là một cái gì đó rất kinh khủng.
ngoài chúng nó ra, sunghoon là người thân duy nhất còn sống của heeseung.
ba mẹ heeseung mất trong một vụ tai nạn giao thông năm hắn 6 tuổi. từ đó hắn đã phải ở trong căn nhà khổng lồ của mình với những người giúp việc và sự quản thúc của người cô. mang danh là người giám hộ, nhưng bà ta luôn có âm mưu cướp đoạt tài sản mà ba mẹ để lại cho heeseung.
lee heeseung hắn đã phải trưởng thành rất sớm, hắn đã nỗ lực thế nào để có được thành tựu như bây giờ thì chỉ có hắn biết.
heeseung ngày nào cũng sống trong sự thù hằn của người cô vì không cướp được tài sản của hắn. dường như chẳng ngày nào hắn thấy thật sự hạnh phúc.
cái thứ gọi là hạnh phúc mà heeseung tưởng chừng như cả đời này cũng không thể nào có lại như lúc vẫn còn ba mẹ, nó đã đến cùng với sunghoon. em mang mọi thứ ấm áp trên thế gian đến bên hắn, sưởi ấm hắn, bảo vệ hắn.
thế nhưng, hắn phải rời xa em rồi. hắn sẽ chẳng thể ngồi cạnh em cùng ngắm hoàng hôn bên ban công nhà, sẽ chẳng thể nói chúc ngủ ngon với em hằng đêm, sẽ chẳng thể cùng em đi hết đời như hắn đã từng cầu mong.
-
hơn 3 tháng sau
-
sunghoon đã rất nhanh thích nghi với môi trường mới nơi làm việc. những dự án có em tham gia cũng mang về kết quả tích cực. sunghoon trong hơn ba tháng làm việc ở Mỹ đã được rất nhiều lãnh đạo trong ngoài nước biết đến.
trở về nhà sau 4 tháng mà cứ như là mấy năm rồi. cảm giác nhớ, rất nhớ, nhớ cảnh nhớ người.
sunghoon sau khi dọn lại nhà thì đã đến đón gaeul.
"anh sunghoon, sao anh không bảo em ra đón"
"em bận mà, với lại anh tự về được. gaeul đâu rồi?"
"đang chơi với maeumi trong nhà đấy, anh vào đi"
sunghoon vào nhà đi đến chổ của gaeul, nó thấy em liền lao tới quấn bên chân. jungwon thì cứ đứng ngập ngừng bên cạnh, nhìn như có tâm sự. và điều đó đã không thể giấu được sunghoon
"em làm sao thế? jay nó ăn hiếp em hả?"
"anh sunghoon..anh heeseung.."
"nhắc anh ấy làm gì nữa, bọn anh đã dừng lại lâu rồi-"
"anh heeseung mất rồi"
jungwon thốt ra một câu mà tưởng chừng cả đời này sẽ không nói, mắt nó nhắm chặt, giống như là không muốn đối diện với thực tại vậy.
sunghoon nghe được lời mà jungwon vừa nói, em thật sự đã ngơ người ra mà nước mắt thì đã ứa ra từ lúc nào rồi.
"cái gì cơ??"
"anh ấy, mắc ung thư máu"
sunghoon chạy ra khỏi nhà jungwon để lại gaeul mà vốn dĩ nên đón về. jungwon đứng đó cũng không dám đuổi theo, nó không biết chuyện mình vừa làm là đúng hay sai.
-
"em kể mọi chuyện cho anh sunghoon nghe rồi"
"sunghoon thế nào?"
jaeyoon lo lắng bật thẳng người nhìn chằm chằm vào jungwon.
"anh ấy khóc rồi chạy đi..em xin lỗi, nhưng em phải nói, em không thể để anh ấy cứ như một kẻ ngốc mãi được.."
jay ngồi cạnh xoa xoa lưng jungwon để nó bình tĩnh hơn. jaeyoon thở dài
"không trách em đâu, hai người ở đây, anh phải đi tìm sunghoon đã"
-
sunghoon ngồi co người lại ở ngoài ban công nhà. mắt em đỏ ửng lên, miệng không ngừng lẩm bẩm mãi tên heeseung.
"sunghoon!!!"
jaeyoon vừa ghé xe thấy em ngồi đó liền không khỏi sợ hãi, sợ em cũng đi theo heeseung. jaeyoon đã giữ không được người sunghoon yêu rồi, anh không thể để em đi nữa.
anh tức tốc chạy lên nhà. sunghoon đưa con mắt vô hồn nhìn người đang muốn dìu mình vào nhà.
"tại sao? sao mày lại giấu tao?"
"tao xin lỗi..xin lỗi"
"tất cả mọi người đều biết, chỉ riêng tao là không biết gì cả, như một thằng ngu vậy"
sunghoon như phát điên lên, em gào lên với jaeyoon. anh không nói gì khác ngoài từ xin lỗi, vì thực chất là không thể giải thích.
sunghoon sau một hồi lâu khóc lớn thì dần ngừng lại. em cố gắng hít thở và điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
"mày đi về đi, tao không sao đâu"
"mày vào nhà đi được không?"
"tao không có nghĩ quẩn, không sao đâu"
"tao không yên tâm, vào nhà đi mà"
sunghoon hết cách nên đành đứng dậy đi vào nhà. vì em biết nếu không vào thì jaeyoon cũng sẽ ngồi ở đây với em đến khi nào chịu vào nhà thì thôi.
"là heeseung không cho mày nói sao?"
jaeyoon không nói chỉ khẽ gật đầu.
"xin lỗi"
"thôi đi, không phải lỗi mày, lúc nãy hơi nặng lời rồi"
jaeyoon lấy trong túi ra một miếng giấy được cột gọn bằng sợi dây đỏ, anh chìa tay đưa cho sunghoon
"của mày, từ từ đọc đi, tao về"
-
sunghoon chậm rãi mở tờ giấy ra, cố hít một hơi sâu, chắc hẳn em cũng đoán được nội dung bên trong là gì.
"sunghoon à, là anh đây. em vẫn tốt chứ?
anh xin lỗi vì tất cả, bởi vì anh không muốn em nhìn thấy anh lúc anh xấu như này đâu. đùa thôi, anh muốn cho em cơ hội thăng tiến, và anh chắc chắn rằng em sẽ làm tốt.
anh nghĩ sẽ có ngày em cần biết sự thật nên mới cố viết bức thư này, anh nghe nói viết thư sẽ tỏ lòng thành hơn đó. em đừng trách ai hết nhé, jungwon, jongseong, sunoo, riki và đặc biệt là jaeyoon. anh bảo họ làm thế.
em ở lại phải sống thật tốt, thật vui vẻ, nhớ chưa? em không vui anh cũng buồn đó.
lee heeseung"
một tháng trước
heeseung vẫn ngồi ngắm lá rơi bên khung cửa sổ trong tâm thái thư thả mặc dù tình trạng sức khoẻ đang dần tệ đi. bỗng hắn nảy ra một ý tưởng mà hắn cho là rất hay ho. hắn liền nhờ riki lấy giúp giấy và bút, sau đó thì đã đuổi riki và sunoo về.
heeseung đã cặm cụi viết bức thư đó trong rất lâu, phải suy nghĩ kĩ từng chữ mới dám đặt bút. cuối cùng chỉ có một bức thư gắn ngọn thế thôi. nhìn hơi đơn giản, hắn nhìn quanh, đôi mắt nhanh chóng đã va sự chú ý vào sợi dây đỏ cột trên túi của một cái áo khoác. áo này là của sunghoon tặng hắn đó.
heeseung đã không nói bất kì lời yêu thương nào vào bức thư, vì hắn không muốn em sẽ nặng lòng. tính sunghoon thế nào hắn rất rõ, nếu mà viết mấy câu dạng "anh rất yêu em" hay "anh sẽ chờ em" thì em sẽ cả đời sống trong muộn phiền mất, tệ hơn là đi theo hắn luôn.
"cậu giúp tôi một chuyện được không?"
heeseung đưa bức thư cho jaeyoon.
"đến lúc sunghoon biết được sự thật, đưa cái này cho em ấy nhé"
"tôi nói rồi, anh sẽ khoẻ lại"
và sau khi bức thư hoàn thành một tuần, heeseung đã rời bỏ thế giới này.
-
đã sáu năm, kể từ ngày heeseung yên giấc ngủ dài. mọi thứ dường như vẫn cứ tiếp tục vận hành, vốn dĩ đối với vũ trụ này thì hắn cũng chỉ là một hạt cát.
sunghoon vẫn luôn giữ bức thư đó rất cẩn thận, trong nhà trưng đầy hình của em và heeseung.
mỗi lần nhắc đến chuyện đó, dù vô tình hay hữu ý, em đều khóc, khóc rất nhiều, khóc đến mắt sưng húp lên. ai hỏi thì sunghoon bảo là ong đốt. nghĩ xem ai tin.
cái chết của người em yêu đã là nỗi ám ảnh rất lớn của em. đó là chưa chứng kiến, nếu em tận mắt nhìn thấy, không ai biết em sẽ như thế nào nữa.
nỗi ám ảnh đó nó theo sunghoon rất lâu, có lẽ là mãi mãi.
-
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro