Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghost town

Heeseung chớp chớp mắt, mang máng nhận ra thế giới của mình đang dần sáng lên bởi màu nắng. Sáng bảnh mắt. Bảnh mắt. Bảnh mắt chứ không phải đẹp giời hay ấm áp gì. Thật ra Heeseung nghĩ sáng nay của mình cũng đẹp giời lắm và chỗ anh đang nằm cũng ấm áp lắm, chỉ trừ cái ý nghĩ đầu tiên xuất hiện sau khi thức dậy của anh đã làm cho sáng này thành cái sáng bảnh mắt.

Heeseung muốn tống Sunghoon ra khỏi phòng quá.

Nhưng anh không muốn. Không được.

Nhưng anh cần làm vậy. Bởi vì nếu không thì— Heeseung hơi nghểnh đầu lên, thấy cái thân hơn mét tám của ai đó vắt ngang qua người mình như lươn mắc cạn hết sức tự nhiên. Nghiêm túc mà nghĩ thì nó lăn lộn kiểu gì mà vào cái thế này luôn được vậy. Anh nửa muốn kêu Sunghoon dậy vì đã phá ngang giấc ngủ ngon lành của mình, nửa không - vì vẫn còn mềm lòng chăng?

Heeseung không biết nữa. Anh đã bao giờ chắc điều gì đâu. Anh chỉ biết chắc: 1) giấc ngủ-tối-thứ-Sáu-tuyệt-vời-nhất của anh đã một đi không trở lại nữa rồi; 2) Heeseung cảm giác như mình vừa trải qua một đêm say khướt bởi cái cảm giác váng vất đang làm phiền anh vậy. Quái, anh có thích cồn đâu. Thế mà tứ chi người thanh niên lại đang ê ẩm đến độ anh còn tưởng mấy lớp da thịt mình đang bị bào ra vậy. Kiểu... như pho mát ấy? Thứ cho, tóc đen đang cồn cào ruột gan đây - không rượu bia gì thì đúng mà chưa ăn gì qua giờ cũng đúng luôn. Nên là Heeseung không tống Sunghoon ra khỏi phòng được; hay, chí ít là hất ra khỏi người anh.

Thôi kệ.

Heeseung (đang nằm ườn) nằm ườn ra, để mặc cảm giác nhức nhối gặm nhấm cái bụng rỗng và tâm trí không tỉnh táo của anh. Những tiếng thở khẽ lại vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cũng phải lâu lắm rồi anh mới có một giấc ngủ đúng nghĩa mà không bị những giấc mơ quấy nhiễu. Chúng - Heeseung nhớ hết. Họ Lee thở dài.

Park Sunghoon, kì lạ thay, là một trong số đó.

Sau khuôn viên trường là một bãi đất bỏ trống nơi cây hoang cỏ dại mọc um tùm đến độ thành rừng (kì lạ thật). Heeseung từng bắt gặp những phiến lá đủ màu to bản chìa ra như mũ nấm khi ngẫu hứng đi dạo gần đó. Ngăn giữa hai thế giới là một tường sắt rào đã rỉ sét và xiêu vẹo, mỏng manh đến độ làm người thanh niên nghĩ mình chỉ búng tay một cái cũng làm đổ cả dãy rào thôi.

Mà dù làm thế được thật, Heeseung vẫn nghĩ việc đó không được sáng suốt cho lắm. Anh không hẳn muốn thấy hình ảnh bản thân lên bảng tin trường chỉ vì tội phá hoại của công. Vậy nên tóc rêu chỉ nán lại, véo một mẩu từ một phiến lá màu lam (mà anh thấy khá tò mò) và thản nhiên đút vào túi áo. Heeseung chưa biết mình sẽ cần nó vào việc gì và tại sao mình lại làm vậy, mà anh cũng nghĩ không ra. Chỉ biết giữa cái ngột ngạt của một tháng hè khô rát, Heeseung cứ thế men theo hàng rào cũ mèm kia cho đến khi gặp một ngã rẽ. Thép toác cong queo như thể người nào trong lúc tức giận đã vô tình xé toạc cái hàng rào vô tội này ra. Những bụi cây dường như dạt ra thành lối nhỏ chào đón anh. Hoặc ai đó trước anh. Lá rụng khắp sân trường nhưng đến đây thì thưa hẳn - con đường dẫn lối sâu dần vào khu rừng nọ. Heeseung nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy điểm kết thúc chìm trong màn đêm mù mờ.

Sunghoon từng rủ anh đi đâu đó, và người thanh niên đã đồng ý.

Tóc rêu nhìn em mình áp tay lên tường sắt, những đốt tay bấu lấy dây sắt đã rỉ sét vài đoạn. Anh thấy vụn kim loại nâu sậm lem lên ngón tay dài nhợt nhạt, lơ đãng tự hỏi chúng sẽ nát lợn cợn hay kêu giòn giã nhường nào nếu mình nắm lấy tay em sau đó.

Nắng đã phủ khắp căn phòng thành một màu be sáng hơn. Mà Heeseung không thích những ngày nắng. Nắng nhẹ, nắng gắt, nắng đẹp - nắng, cứ là nắng thì anh không thích hết. Người thanh niên không biết tại sao nữa, anh chỉ không thích thôi. Có thể (có thể thôi nhé) là vì những lúc ấy anh thấy mọi thứ trở nên quá đỗi rực rỡ đến độ không chịu nổi. Nhất là giờ đây khi nắng đã gọi anh tỉnh hẳn và Heeseung không tài nào ngủ tiếp được nữa.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng chàng trai cũng ngồi hẳn lên được. Anh gõ lưng người kia mấy cái hòng đánh thức nó, nghe Sunghoon lẩm bẩm gì đó như "sớm vậy" trước khi trở lại và uể oải nâng mình dậy. Có vẻ nó nhạy cảm hơn anh; thường thì Heeseung mới là người ngủ quên trời đất, Sunghoon bị đánh động cái là tỉnh luôn.

Heeseung, thực ra, có nắm tay Sunghoon sau đó khi nó kéo anh băng qua khu rừng nọ. Nhưng anh không thấy gì cả. Chẳng có gỉ sắt gì như anh đã nghĩ, chỉ có một cảm giác trống trải đầy ứ trong lòng bàn tay. Cứ như thể tất cả những gì người thanh niên đang nắm lấy chỉ là một bóng ma. Tệ hơn: Heeseung chỉ đang nắm lấy những tưởng tượng của anh.

Dẫu vậy, ý nghĩ đó đã bị gạt qua trong thoáng chốc: những gì đang xảy ra đều cùng chân thực và mơ hồ quá đỗi. Heeseung không nhận thức được trọn vẹn điều gì, nhưng anh lại nhớ rất rõ khi nắng loé qua những tán cây, anh đã thấy Sunghoon nói gì đó với anh. Thanh âm khàn như tiếng radio cũ vọng giữa những mảng màu đủ sắc loá mắt, tan biến đi mất trước khi Heeseung kịp bắt lấy chúng. Tay người thanh niên hụt hẫng buông xuống.

- Biết gì không?

Heeseung thảy chăn sang bên, nhìn Sunghoon đang gẩy gẩy tóc trong gương. Nó đứng quay lưng, ậm ừ mấy tiếng để ra vẻ rằng mình vẫn nghe. Tóc đen cảm tưởng chiếc áo phông mình đang mặc có hơi tức cười khi anh vươn tay đến phía mấy quyển tạp chí la liệt trên giường.

- Đầu mày như cái tổ quạ ấy em ạ.

Sunghoon kêu lên một tiếng (Heeseung không rõ; hay, không biết nên so sánh kiểu gì, nhưng như một tiếng giận hờn dễ chịu vậy. Nghe hơi kì nhưng là thế đó). Người lớn hơn biết rất rõ là đằng khác rằng tóc mình hiện giờ cũng chả khác mấy đâu, nhưng chả sao: anh vẫn trêu nó được mà.

- Anh thì k—

- Mà còn bánh mì không thế? Anh sắp chết đói đến nơi rồi đây.

Sunghoon đảo mắt một cái.

(Sau cùng Heeseung, bởi tiếc nuối và tò mò đang gặm nhấm anh, đã quay lại nơi đó, nhưng không có trảng rừng nào chào đón anh cả. Không có những bụi cây lam thẫm quái dị mà hút mắt, không có mùi gỉ sắt thoang thoảng trong hư không, không có những mảng màu loang lổ giữa cái nắng cháy gắt. Chỉ còn mảnh đất trơ trọi như bỏ mặc người thanh niên lại một mình giữa những trống trải lặng im vậy.

Cứ như một giấc mộng đêm hè.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #heehoon