1
Trong căn hộ cũ kĩ là ánh đèn huỳnh quang kém chất lượng, nó chớp tắt mập mờ như sấm chớp đì đùng ngoài cửa sổ, hắt bóng dáng gầy yếu của chàng trai lên bức tường loang lổ vệt ố vàng. Heeseung mệt nhọc thở gấp khi bao bọc người bà bệnh tật của hắn trong lòng, hô hấp bà khẽ khàng như sắp tắt, những sợi tóc mỏng tựa dây ni lông run rẩy cọ qua cần cổ hắn, yếu ớt và không có chút sức chiến đấu. Heeseung mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm mảnh vỡ thủy tinh xanh xám dưới chân mình, chất lỏng bên trong chảy ra thấm ướt cả sàn nhà mục nát, làm ướt luôn bàn chân đang chảy máu của hắn.
"Mày đang chống đối tao phải không?"
Giọng nói say xỉn nhầy nhụa thuộc về đàn ông trưởng thành vang lên, lại một vỏ chai bia rỗng bay tới, nó đập thẳng vào bức tường phía sau Heeseung, mảnh vỡ bị bắn ra, cắt thẳng vào gò má xương xẩu nhợt nhạt của hắn. Heeseung cảm nhận được bà nội đang lặng lẽ rơi nước mắt, hắn mím môi, vừa vỗ về bà vừa dùng bụng ngón tay quệt qua miệng vết thương trên mặt. Hắn nhìn thoáng qua màu đỏ nổi bật dính ở tay, ngẩng đầu nhìn người đàn ông to lớn ở đối diện. Ông ta có một vết sẹo trải dài từ thái dương đến tận cằm do bị dao chém lúc tranh chấp với bạn nhậu. Ngũ quan gã bặm trợn quái đản, mắt rất nhỏ, hơi lồi ra, răng hô môi dày, có lẽ điểm chung duy nhất giữa họ là nước da xanh xao, tái nhợt đến lạ lùng.
"Ba." Heeseung mở miệng gọi người kia một tiếng, chữ này tuy ngắn nhưng lúc hắn nói ra có chút chật vật, miệng lưỡi tê cứng như bị dính keo. "Có chuyện gì cứ tìm con, đừng đánh bà nội."
Người đàn ông được Heeseung gọi là ba đang ngồi trên cái ghế sô pha bọc vải nâu sậm rách nát, đôi mắt ông ta đỏ lừ, tròng trắng chỉ toàn là tơ máu dày đặc như mạng nhện. Cần cổ tên đó nổi đầy gân, mạch máu xanh tím dữ tợn trồi lên lõm xuống theo nhịp thở hỗn độn của gã. Trong tay ông ta cầm cái gạt tàn bằng inox chứa đầy tàn thuốc lá màu xám tro, bên cạnh còn chất đống những vỏ chai bia lăn long lóc và bao bì giấy nhàu nhĩ rẻ tiền đã dùng hết. Gã liếc nhìn Heeseung, con ngươi đảo quanh, có cảm giác giây tiếp theo nó sẽ rớt luôn ra ngoài. "Thằng nhãi, mày nghĩ mày đang ra lệnh cho ai? Ăn của tao, dùng của tao mà mở miệng thì dạy đời đủ kiểu. Tao chi tiền cho mày đi học, còn cho mụ già câm kia ăn nhờ ở đậu, thì tao muốn đánh là đánh, muốn chửi là chửi. Nếu cảm thấy nhục nhã quá thì dắt tay nhau cút vào hố phân mà ngủ, tao không có nhu cầu chứa chấp mấy con kí sinh trùng hút máu mà chỉ biết sủa bậy, nghe chưa?" Ông ta làm động tác nhổ nước bọt về phía Heeseung, rồi lại đưa tay ra phẩy phẩy. "Sống không bằng súc vật cũng không tự biết ngoan ngoãn, hôm nay con già đó còn không chịu đưa tiền cho tao, mày muốn tao tha cho nó thì tốt nhất là ngậm họng chó của mày lại rồi giao hết tiền ra cho tao."
"Nhưng tháng này con không cò-"
Heeseung còn chưa dứt lời, đỉnh đầu đã truyền tới một trận tê dại, kế đó là cảm giác ấm nóng chảy dọc theo từng sợi tóc xuống sườn mặt, máu nhỏ giọt như nước trên ngọn tóc hắn, thoáng chốc đã đông cứng trên cái áo sơ mi bị giặc đến sờn chỉ bạc màu. Bà nội hắn đầu tiên bị tiếng inox kêu lạch cạch làm giật mình, rồi lại ngửi thấy mùi tanh tưởi quen thuộc, bất giác cả cơ thể run lên cầm cập. Heeseung choáng váng cụp mắt, màu đỏ bám đầy nơi lông mi hắn, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng già nua thấp bé của bà đang khóc, dang đôi tay vàng vọt cố gắng cầm máu cho mình. Đồng thời khoé mắt lại bắt gặp cái gạt tàn inox nằm lăn lộn trên sàn nhà, nó được ném đi với lực đạo rất mạnh, tàn nhẫn đập một cú vào đầu Heeseung, cũng làm chính nó bị móp một mảng lớn, tàn thuốc trong đó rơi lả tả ra ngoài, rơi cả lên mái tóc rối dài ngoằng của Heeseung.
"Không có tiền mà còn lên giọng với tao, mày giống hệt con mẹ mày, phế vật."
Người đàn ông xiêu vẹo đi tới bên cạnh hắn, thân hình gã cao lớn đồ sộ, đứng ngược với ánh đèn chớp nháy tạo ra cái bóng đen kịt như ngọn núi, che kín thân ảnh của hai người chật vật nép trong góc tường dính bụi. Ông ta nhìn đốt ngón tay đang nắm chặt đến trắng bệch của con trai mình, khinh bỉ nhấc chân, mạnh bạo đạp thẳng vào giữa bụng Heeseung, làm hắn đau đớn khuỵu xuống sàn. Đầu gối cách một lớp quần tây mỏng tanh đè lên vụn thủy tinh nhọn hoắc, mùi tanh quyện với hương cồn và thuốc lá, tạo nên cảm giác ngai ngái nơi đầu mũi, rất bẩn thỉu.
"Tao nhắc đến con chó cái kia làm mày thấy khó chịu à? Chắc thường ngày tao hiền lành quá rồi Heeseung nhỉ, để một con chó què như mày cũng dám cắn lại tao."
Vừa dứt lời, vai Heeseung đã bị gã dùng lực giẫm lên, xương sống lập tức đập mạnh vào tường, tạo ra âm thanh nứt gãy. Ông ta ghim chặt hắn dưới lòng bàn chân, không cho giãy dụa. Heeseung cảm nhận được hơi lạnh từ mặt tường đang dần truyền qua áo sơ mi thấm vào da thịt, lạnh buốt từng cơn. Nước mưa đúng lúc cũng theo mấy lỗ thủng nơi trần nhà chảy dọc xuống, nhỏ giọt lên tàn thuốc trên tóc hắn, một mảng đen đúa nhầy nhụa chảy dọc qua cần cổ tái nhợt rồi khuất dần bên trong cơ thể, tựa như con rắn đen đúa uốn éo trườn bò qua từng ngóc ngách, ghê tởm không sao tả nổi.
Gã say rượu nhìn bộ dạng hắn, dữ tợn ngồi xổm xuống. Mang theo mùi cồn động nơi vải vóc và đôi mắt đục ngầu vì hơi men nhìn chằm chằm vào gương mặt dần xanh xao của Heeseung, bàn tay to lớn chai sờn của ông ta vung lên, tát thẳng vào má hắn. Cú tát mạnh đến nỗi làm đầu Heeseung bị lệch hẳn qua một bên, xương hàm hắn còn vang lên tiếng kêu răng rắc như bị trật khớp. Răng khôn của hắn theo cú đánh mà va đập với phần thịt mềm trong khoang miệng, cắn nát một góc, máu tươi lũ lượt trào ra, tanh ngọt đến mức buồn nôn. Heeseung khô khốc ho khan, khoé miệng bị bao phủ bởi tầng mùi hương vị rỉ sét, tanh tưởi ghê tởm, như thể cả người hắn bây giờ chỉ là cái xác chết nằm trong quan tài chờ bị thiêu cháy.
Bà nội Heeseung ở bên cạnh nhìn thấy thần sắc dần mơ hồ của hắn, khuôn mặt già nua đẫm nước mắt thoáng cái đã vặn vẹo đến gần như biến dạng. Bà quỳ rạp xuống đất, hai bàn tay nhăn nheo cố dồn sức bám chặt lấy ống quần đã sờn rách của gã đàn ông, đôi mắt bà mờ đục, khuất sau một tầng hơi nước trực trào rơi, yếu ớt lắc đầu. Bà không nói được, từ lúc sinh ra đã là người câm, nhưng giờ phút này, bà lại đang không ngừng mở miệng, hai cánh môi mỏng nức nẻ đóng ra khép vào, cố gắng gào thét bằng những tiếng kêu không rõ nghĩa, hệt như một con nai tuyệt vọng giãy dụa lần cuối dưới móng vuốt của linh dương. Đầu bà cụ đập mạnh xuống sàn, tạo thành tiếng cốp cốp chói tai, bà đập rất mạnh, dường như muốn dồn hết sức mà đập xuống, khiến cho cái trán đầy nếp nhăn nức toát, máu và bụi bặm trên sàn nhà cũ nát trộn lẫn với nhau, dính chặt vào miệng vết thương đang mở rộng.
Lão đàn ông chậc lưỡi, ông ta dùng cặp mắt lồi của mình liếc nhìn người phụ nữ nuôi dưỡng gã hơn bốn mươi năm, không nói lời nào đã mạnh bạo đá văng bà cụ ra xa. Heeseung từ trong mơ màng chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó là hình ảnh bà nội hắn nhắm nghiền hai mắt, nằm bất động bên góc tường ướt đẫm nước mưa.
Bên ngoài, sấm chớp vừa hay rú lên, ánh sáng soẹt qua nhanh như ngọn lửa, đánh ầm ầm vào khung cửa sổ rỉ sét, nó đem đi bóng tối trong căn phòng bẩn thỉu, đồng thời mang luôn cả lí trí của hắn đi.
Đêm đó cuối cùng kết thúc bằng tiếng còi xe cứu thương và ánh đèn xanh đỏ từ xe cảnh sát. Giây phút cảm giác lạnh lẽo của còng kim loại chạm vào cổ tay chằng chịt vết cắt, Heeseung mới ngẩng đầu nhìn căn nhà xập xệ quen thuộc trước mặt. Tên đàn ông đem đến ác mộng cho hắn mười mấy năm qua giờ đây đã nằm xuống, bị chính tay hắn kết liễu bằng bảy nhát đâm vào tim và một mảnh thủy tinh xanh xám cắm sâu trong phế quản, chết không nhắm mắt.
Heeseung khẽ siết đôi tay dính máu của mình, lia mắt tìm kiếm xung quanh, đến khi bắt gặp thân ảnh già nua đang nằm ngay ngắn trên cáng cứu thương mới yên tâm đi theo cảnh sát. Lúc chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Heeseung tình cờ nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đứng sững sờ ở đầu ngõ phố, hai người đối diện ánh mắt nhau trong giây lát, hắn mấp máy môi, cuối cùng chỉ lặng lẽ quay đi, cái nhếch mép thường ngày cũng chẳng muốn cho cậu.
-
Mùa đông năm nay tới sớm. Vừa bước vào tháng mười một chưa bao lâu bầu trời đã ngập trong ánh tuyết. Đường phố phía xa bị bao vây giữa tầng màu trắng mỏng, còn in lại dấu chân của mấy con chim sẻ đáp xuống tìm mồi. Lee Heeseung đứng ở buồng giam chờ nhận đồ cá nhân được gửi tới tháng này, lặng lẽ nhìn cảnh vật qua song sắt cửa sổ. Gió tát vào mặt hắn lạnh buốt, làm tê cứng mảng da vốn hơi nhợt nhạt.
Cảnh tượng này hắn đã nhìn suốt năm năm trời, nhìn từ lúc vẫn còn là thiếu niên với đôi mắt chất chứa ánh sao của tuổi mười tám, đến tận lúc ngôi sao duy nhất trong đôi đồng tử ngã nâu tắt dần của tuổi hai mươi ba. Thế nhưng hôm nay lại đột nhiên cảm thấy nó có chút xa lạ, như thể có gì đó đang chậm rãi thay đổi qua từng ngày.
Heeseung khẽ cúi đầu, dùng ngón tay chai sạn vân vê bảng số hiệu trước ngực mình. Dù bốn con số trên đó đã phai nhạt dần theo thời gian, hắn vẫn có thể rõ ràng đọc ra từng tiếng - 0811. Tên gọi gắn liền với bản thân hắn nhiều năm, dần dần làm nhoè luôn cả danh xưng Lee Heeseung mà ngày đó hắn nâng niu viết lên những tờ giấy thi dày đặc.
"0811, tới lượt cậu."
Tiếng gọi của viên quản giáo già làm hắn giật mình. Heeseung buông tay, ngước đôi mắt không có tiêu cự nhìn về phía ông. Hắn chậm rãi bước tới, im lặng nhận lấy cây bút bị nghẹt mực, kí tên mình lên cuối trang giấy hơi cong. Heeseung vô thức liếc qua chỗ trống bên cạnh, một mảng trắng trơn, lần này vẫn không có tên người gửi.
Viên quản giáo đợi Heeseung kí xong mới đưa cái túi giấy màu cà phê trên tay cho hắn. Miệng túi hơi sẫm hơn những chỗ khác một chút, có lẽ trong lúc mang đến đã bị tuyết rơi lên rồi tan ra. Hắn dùng ngón tay mình chạm lên đó, cảm giác lành lạnh và mềm nhũn truyền qua lớp chai mỏng, làm Heeseung khẽ thở dài. Hắn đã quen với những lần nhận đồ thế này suốt mấy năm qua. Từ sách vở đến quần áo, từ bánh quy hạnh nhân khô cứng được làm vụng về đến hộp trà nhài đắt tiền. Lần nào cũng không đề tên người gửi, không có thư, không lời nhắn. Nhưng mỗi món đồ đến tay hắn đều được đóng gói gọn gàng, sạch sẽ, như thể chủ nhân chúng rất để tâm, một hạt bụi cũng không muốn để lọt vào.
Heeseung xách túi giấy đi đến góc tối trong phòng, ngồi lên cái ghế cũ kĩ bốc mùi nhựa. Hắn đặt túi trên đùi mình, cảm giác ấm áp mềm mại tiếp xúc với vải vóc thô ráp của chiếc quần tù nhân làm Heeseung thoáng nhíu mày. Hắn cẩn thận lấy ra đồ vật bên trong, gần như ngay lập tức một cái khăn choàng cổ bằng len màu xanh sẫm xuất hiện dưới tầm mắt. Cái khăn được đan thủ công, kĩ thuật người đan đặc biệt vụng về, từng mũi len méo xệch, không hề ngay hàng thẳng lối. Nhưng bù lại nó rất lớn, lớn đến nỗi có thể ôm trọn lấy cần cổ và gò má của hắn vào trong.
Heeseung bấu chặt vào lớp len sẫm màu dưới lòng bàn tay mình. Qua nhiều năm vậy rồi, hắn đột nhiên lại nhớ tới ánh mắt thất thần của thiếu niên chôn chân ở dưới ngọn đèn đường năm đó. Trên người cậu khoác bộ đồng phục mới toanh, một bên vai vẫn còn mang cặp sách, toát ra phong thái của học sinh ngoan ngoãn. Thiếu niên khi đó từ trên xuống dưới đều sạch sẽ như tuyết trắng vừa rơi, một chút cũng không liên quan tới tên giết người mặt mũi đầy máu là hắn. Heeseung nhớ tới dòng chữ nguệch ngoạc thiếu đánh cậu từng viết trên bảng đen, lại nhớ tới bộ dạng bản thân vùi mình trong cái áo khoác cũ kĩ, khinh khỉnh hất cằm mỗi lần thấy cậu bước ngang qua trước mặt.
Đoạn kí ức thời cấp ba ngông cuồng đó tựa bộ phim dài tập bị tua chậm, giờ phút này lặng lẽ chiếu đi chiếu lại trước mắt hắn.
Là Park Sunghoon nhỉ. Là cậu trai từng đánh nhau với Heeseung không biết bao nhiêu trận, cũng từng đối đầu với hắn không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng trong suốt năm năm hắn đi tù, lại luôn đúng lịch mà chạy đến gửi đồ dùng cho hắn, cũng không lần nào đề tên mình, như thể ban đầu chỉ tiện tay quan tâm một chút, rồi trùng hợp bị kéo dài ra thêm mấy năm.
Heeseung cảm thấy mắt mình hơi cay, ngón tay vẫn bám lấy cái khăn choàng kia không buông. Có lẽ ngày hắn tự do đang đến gần, trái tim đã lâu không dao động đột nhiên đập dữ dội, khiến hô hấp hắn dồn dập, lồng ngực muốn nổ tung.
-
Sunghoon khẽ kéo cao cổ áo khoác, muốn nó che khuất đi cái cằm lạnh buốt của mình. Một tay cậu đút sâu trong túi, tay kia cầm ô che đi từng đợt tuyết đang rơi lả tả trên đầu. Cậu hơi nhấc mắt, từ dưới mảnh vải màu đen của tán ô, nhìn chằm chằm cánh cổng sắt bị tróc sơn như một cái lồng chim khổng lồ. Sunghoon đến nơi này hàng tháng, đều đặn suốt năm năm, nhưng vẫn chưa lần nào thật sự gặp mặt Heeseung.
Có lẽ do cậu sợ, cũng có lẽ chỉ đơn giản là không muốn gặp. Vì vốn dĩ cả hai chẳng là gì, gọi một tiếng bạn bè đã khó, nói chi đến việc bình tĩnh trò chuyện qua ống nghe điện thoại và lớp kính mica.
Sunghoon nhớ mỗi lần mình đến, viên quản giáo luôn làm vẻ mặt khó hiểu, nhưng chung quy vẫn không nói gì nhiều. Chỉ có hôm nay, ông đột nhiên mở miệng, cánh môi già cỗi đó đóng mở chậm rãi, đánh thẳng vào cơ thể đang làm việc theo thói quen của Sunghoon.
"Cậu không đi gặp nó à? Nó cải tạo tốt, có vẻ sắp được ra tù rồi đấy."
Tay cầm ô của Sunghoon lúc đó hơi run, tuyết kéo nhau thành từng mảng nhỏ, rơi tản mác trên nền đất trắng xoá. Cậu hơi do dự, đôi bốt da vùi sâu trong lớp tuyết xốp, môi bất giác mím chặt. Sunghoon đứng thẫn thờ trước khu gửi đồ rất lâu, lâu đến nỗi bàn tay cầm ô của cậu bị gió thổi cho đông cứng, siết vào nhau trắng bệch từng mảng.
Do dự lâu như thế, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là cái lắc đầu.
"Không gặp...chúng tôi không quen."
Viên quản giáo hơi nghệch mặt, đáy mắt ánh lên vẻ khó đoán, nhìn chằm chằm cậu, rồi ông thở dài, im lặng cúi đầu kiểm tra đồ dùng trong túi giấy. Dường như ông ấy nghĩ Sunghoon chỉ đang làm từ thiện, vì dù sao ngoài cậu ra, thì không còn ai đến thăm số 0811 nữa.
Sunghoon khẽ rũ mi, tạo nên cái bóng mờ nhạt hình cánh quạt trên bọng mắt phiếm hồng. Cậu nhìn mũi giày đen đã bị tuyết phủ lấy, hơi nhấc chân, làm màu trắng trên đó tan rã như bông gòn. Sunghoon thở dài, lần nữa kéo cao khoá kéo trước ngực, quay người rời đi.
Mà sau lưng cậu, bông tuyết vẫn không ngừng rơi, tựa như tâm tư dành cho người kia từ lúc mới trưởng thành của thiếu niên cũng chưa từng bị dập tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro