[Mưa cuối mùa hạ]
Đã 2 năm rồi...
Kể từ ngày Sunghoon chính thức qua Mĩ , Heeseung chũng không tới sân bay tiễn em . Anh mong nếu không nhìn em lần cuối , có thể bớt nhớ em phần nào , bớt suy tư về phần nào . Ấy vậy , không bớt nhớ cũng không bớt suy tư , tình yêu Heeseung dành cho em ngày một lớn hơn . Ngày nào anh cũng mong chờ cái ngày Sunghoon về nước , có khi gọi điện cho Jungwon để hỏi thăm Sunghoon đên cháy máy em bồ Jongseong .
" Jungwon , Jungwon , Sungho... "
" Yah , anh Heeseung , em bảo là em hứa giúp hai người quay lại chứ em không hứa em làm công cụ thăm giò , anh muốn thì anh pay hẳn sang bên này đi được không , pay sang đi rồi em gửi địa chỉ " Jungwon tức giận 'mắng' anh Heeseung cắt ngang lời anh
" Xin lỗi Jungwon nha , nhưng mà bao giờ em với Sunghoon về nước vậy "
" Em không biết , em đang nghĩ là có nên định cư ở đây không "
" Cái gì cơ ? vậy là anh không được gặp Sunghoon sao "
" Anh , bộ anh nhiều tiền quá nên lú sao , anh thừa sức đi từ đây đến Mĩ ngồi hạng thương gia mà"
" Nhưng mà...anh...."
" Thôi tùy anh , anh muốn như nào thì theo anh chứ em chịu " Jungwon nói xong liền tắt máy
Jungwon mở cửa vào phòng , thấy Sunghoon đang ngồi trên giường , tay cầm ảnh đôi của em với Heeseung
" Anh Sunghoon "
" Hả hả hả " Sunghoon giật mình vô tình làm rơi tấm ảnh
" Xem ra anh cũng chả khác gì anh Heeseung " Jungwon chống nạnh nhìn người anh của mình
" Thì em khác gì Jongseong " Sunghoon nhặt tấm ảnh lên rồi cất vào vali
" Anh chuẩn bị hết đồ chưa ? "
" Gòi chớ , chuẩn bị từ đêm hôm qua òi "
" OK mình ra sân bay thôi , kẻo muộn " Jungwon đi ra khỏi phòng
" Ok , ok " Sunghoon kéo vali ra ngoài
_______
Heeseung bên này đang vùi đâu vào công việc ở công ty , từ lúc được mẹ buôn thả vui vẻ hẳn nhưng bà Lee lại giao cho Heeseung toàn bộ việc ở công ty, họp hành suốt ngày , về nhà thì làm việc với máy quên cả ăn . Nhưng mà bận thì bận chứ anh vẫn nhớ Sunghoon lắm , mặc dù đã hai năm không gặp em nhưng vẫn tương tư về em hàng ngày . Heeseung không còn vẻ u buồn như hồi ấy nữa , mà là một vẻ mặt tràn đầy hi vọng , êy nhưng mà vẫn mệt mỏi vì đống việc ở công ty
Lại là thời điểm cuối mùa hạ ấy , trời lại mưa rồi , những ngày trời mưa này...Heeseung thích lắm
Ang bảo Sunghoon như những ngày trời mưa cuối mùa hạ vậy , vừa nhẹ nhàng trong sáng những vẫn rất mãnh liệt ấy vậy không giấu nổi vẻ u sầu của em . Heeseung ngồi trong phòng làm việc việc mà không ngừng suy tư về em , ' bây giờ em đang là gì ' ' em có mặc quần áo ấm không ' ' em có mang theo ô không ' 1001 câu hỏi về Sunghoon hiện lên trong đầu anh .
Heeseung dự định hôm nay về sớm hơn một chút , chắc tầm bốn giờ chiều gì đó , anh muốn qua quán cafe nhỏ ấy . Trước cửa quán cafe là một vườn hoa nho nhỏ , Sunghoon bảo thích nó lắm , em muốn ngồi ở trên băng ghế giữa vườn hoa đó nhưng sáng thì em làm việc không nghỉ tay chút nào , chiều em đến sân băng đến tận tối muộn mới về , những hôm rảnh rỗi thì đi chơi với bạn bè hoặc ra thư viện . Mấy chỗ đấy xa vườn hoa lẵm , ít khi em thấy lắm .
Heeseung cầm ô ra khỏi công ty , nay anh tự đi bộ qua đó cũng không xa lắm . Anh tấp vào quán mua một cốc cafe ấm , dạo này anh không có uống trà hoa cúc , anh chỉ thích uống trà do chính tay Sunghoon pha thôi . Heeseung bước ra khỏi quản , bật ô lên . Ở phía đối diện ấy... một hình dáng quen thuộc ấy đáng ngồi quay lưng lại giữa vuồn hoa nhỏ kia . Heeseung vội vàng đi sang đường, dừng lại ở phía sau...
" S...Sunghoon ? " Heeseung cất tiếng nói lí nhí ở trong miệng ấy vậy người con trai ấy vẫn nghe thấy . Heeseung đang mơ hay gì vậy , chẳng phải Jungwon bảo em sẽ ở bên đó luôn sao ?
" Heeseung ? " Em nheo mắt nhìn về phía chàng trai gọi tên mình rồi đứng bật dậy chạy ra khuôn mặt em tràn ngập sự vui vẻ , em chạy tới thật nhanh đến nỗi những hạt mưa kia chưa kịp chạm tới mái tóc của em . Em ôm kấy Heeseung thật chặt. " Heeseung ah , em nhớ anh lắm "
" Em ơi nhầm người rồi "
" Hả ? " Sunghoon bất ngờ ngửa mặt lên nhìn người mình đang ôm
" Heehee anh đùa thôi , anh cũng nhớ Sunghoonie lắm " Heeseung cười hớn hở
" Thôi nhầm người rồi " Sunghoon đẩy Heeseung quay mặt đi
" Hoi chin nhỗi chin nhỗi Sunghoonie , anh đùa tí hoi mà " Heeseung ôm Sunghoon từ đằng sau " ơ thế mình quay lại rồi à ? "
" Anh hỏi gì kì vậy " Sunghoon hất tay Heeseung ra
" Thui đừng giận anh xin lỗi được chưaaa " Heeseung véo cái bánh bao trắng bóc mềm xèo
" Nào không véo đánh giờ " Sunghoon nhăn mặt
" Thì sao nào " Heeseung tranh thủ hun chụt cái vào môi Sunghoon , một cái nữa bên má rồi đi ngay
" Yah Lee HeeseunGGGGGG " Sunghoon đuổi theo Heeseung " Đừng có ỷ chân dài chạy nhanh , em pay tới bắt anh đó Lee Heeseungggggggg "
Hai con người , một lớn một nhỏ đuổi nhau trong làn mưa trắng xóa ấy , người đằng trước còn quay ra sau xem người bé hơn mình . Chuyện là vậy đấy....
---------
" tại sao anh lại thích mưa cuối mùa hạ "
" bởi... những trận mưa cuối mùa hạ làm dịu đi cái nóng khô khốc ấy , cũng như em đến và cứu vớt anh khỏi cuộc sống khô khàn tẻ nhạt này "
--------
" Sunghoon à , anh yêu em "
" Em biết rồi , ai chả biết là anh yêu em , em cũng yêu anh "
_HOÀN_
cảm ơn đã đọc fic vủa mình !
chắc chắn sẽ có ngoại truyện , cùng đón chờ nhé 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro