Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Lần cuối]

Heeseung đang ngồi trong phòng, đôi mắt đượm buồn nhìn ra cửa.Chuyện hôm qua , Sunghoon thực sự là hết yêu anh sao ? Đã một gần một tháng kể từ ngày hai người chia tay  Heeseung mãi vẫn chưa quên được em , lúc nào cũng nhớ em . Heeseung yêu em coi em là cả thế giới của mình, là cả vũ trụ đầy sao đẹp đẽ ấy .

 Cái ngày đầu tiên gặp em , Heeseung đã biết mình phải lòng em , nhìn em như một con chim cánh cụt vậy , đáng yêu xinh xẻo . Nghe nói Sunghoon có nhiều người thích , Heeseung thấy em cũng đủ thân với mình nên đánh liều tỏ tình em vào một ngày trời mưa cuối mùa hạ. May thay , Sunghoon đồng ý làm người  Heeseung . Cặp đôi mà ai cũng yêu quý .

Heeseung vẫn còn đang mơ màng về hình dáng của em thì một cuộc gọi tới, là Jungwon . Heeseung nhấc máy lên

" Gì vậy Jungwon ?"

" Anh Heeseung à "

" Sao vậy Jungwon ?"

" Ngày mai , em đi sang Mĩ rồi "

" Hả  cái gì, mai em sang Mĩ á , với ai ? "

" với...anh Sunghoon ạ , anh Sunghoon không kể với anh sao "

Heeseung vội tắt máy , anh lấy áo khoác và ô rồi vội chạy đi . Trong làn mưa trắng xóa ấy , Heeseung chạy thật nhanh tới quán cafe của Sunghoon . Lúc này là sáu giờ rồi , chắc bây giờ Sunghoon đã xong ca của mình . Heeseung chạy đến thấy hình dáng nhỏ bé quen thuộc ấy đang đứng trước cửa quán

" Anh đưa em về " Heeseung nắm lấy tay Sunghoon , điều chỉnh lại nhịp thở

" Anh Heeseung ? " Sunghoon khó hiểu , em giụt tay lại 

" Nếu ngày mai em đi rồi , liệu anh có thể đưa em về nhà " 

" Anh...anh "  Sunghoon gật đầu , tay em bất giác đan vào tay Heeseung 

Đi được nửa đoạn đường nhưng hai người chẳng nói lời nào , hai bóng người đi sát nhau trong buổi chiều mưa to .

" Heeseung à , ngày mai em đi rồi "

" Anh biết rồi , nhưng em không thể ở lại sao , anh có thể thuyết phụ mẹ anh... hoặc chúng ta có thể ở riêng mà "

" Chúng ta chia tay rồi "

" Nhưng anh vẫn không thể quên em , Sunghoon em còn yêu anh mà phải không "

" Phải , nhưng nếu chúng ta cứ mãi ở  nhau như này , thực sự không ổn "

" Không ổn ở đâu chứ , chỉ cần chúng ta yêu nhau là được mà , anh không quan tâm tới mọi người nói gì , anh chỉ quan tấm mình em thôi "

" Heeseung à , chúng ta dừng lại ở đây thôi , đừng đi quá xa , mong rằng chúng ta có thể sống tốt hơn khi không có nhau " Sunghoon mặc trời mưa to , mặc cho Heeseung vẫn còn ở phía sau, em chạy thẳng một mạch về phía trước , khuất dạng sau làn mưa trăng xóa ấy .


Hai người trong chúng ta...

Một người dừng lạ , một người bước tiếp

Một người cố nhớ , một người cố quên

Một người cố níu kéo , một người cố từ bỏ

Một người ở lại ,một người đi


_____________________________________


vậy là....lần cuối đi bên nhau 

cay đắng nhưng không đau

nếu ai cũng mang tội

thì người mong đợi gì nơi tôi 

tiễn em tới đây thôi 

phố mưa cũng đang tạnh rồi

y như một giấc mơ trôi...



_END CHAP 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro