hoa anh đào nở, mình chia xa
thế rồi việc đưa đón giữa hai người diễn ra thường xuyên hơn, sunghoon cũng không còn sợ heeseung như hồi mới về nhà nữa. vài hôm rảnh, cả hai còn rủ nhau đi dạo phố, uống cà phê. hai vị phụ huynh thấy hai đứa trẻ thân nhau cũng nhẹ lòng nên vô cùng yên tâm.
một hôm, heeseung ngồi chơi guitar trong phòng, sunghoon vừa đi làm về nghe thấy âm thanh dễ chịu liền lần mò theo, cửa phòng heeseung không đóng, em đứng nép bên cửa nghe anh đàn. rất lâu..
nhìn dáng vẻ chăm chú của heeseung, thỉnh thoảng anh còn ngân nga theo giai điệu, sunghoon đoán anh đang sáng tác một bài hát mới.
"sunghoon! sunghoon!" em giật mình, chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm anh từ nãy giờ. liền ngại đỏ mặt lắc đầu, mặc dù chẳng ai hỏi gì cả
"em sao đấy? muốn nghe anh đàn thì vào đây này"
"được không ạ?"
"có gì mà không được"
được sự đồng ý, sunghoon bước vào rồi cẩn thận đóng cửa. em tiến đến bên cạnh heeseung, ngồi xuống đối diện.
"em thích guitar à?"
"em chỉ thích nghe thôi, không biết chơi"
"ngồi đó đi, anh chơi cho em nghe một bài, anh vừa sáng tác"
nắng sớm len qua ô cửa số chiếu vào phòng, bên khung cửa sổ, hai thanh niên, một người đàn, một người ngồi nghe, một khung cảnh yên bình mà sunghoon ước gì nó kéo dài mãi.
"sunghoon em làm sao vậy?"
sunghoon hai tay ôm ngực, mặt nhăn nhó thở gấp. heeseung trông thấy liền quăng cây guitar qua một bên đỡ lấy em.
"em không sao, chắc là hơi mệt thôi..về phòng nghỉ một chút là được"
thấy thế anh dìu em về phòng. heeseung định ở lại trông sunghoon nhưng bị em đuổi khéo đi. anh cũng hết cách chỉ đành ra ngoài
"có gì cần cứ gọi anh"
cửa vừa đóng, sunghoon nặng nề di chuyển đến tủ thuốc lấy ra một hộp thuốc gì đó, uống vào sau đó nằm trên giường một hồi lâu rồi thiếp đi khi nào không hay.
ở dưới phòng khách, ba heeseung và mẹ sunghoon đang ngồi uống trà. họ luyên thuyên một số chuyện, mẹ sunghoon lại rầu rĩ
"bệnh của sunghoon, tôi không biết phải làm sao nữa"
"bà yên tâm, bằng mọi giá tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho nó"
"từ nhỏ nó đã ốm yếu, không biết phẫu thuật có chịu nổi hay không nữa"
heeseung vừa xuống nhà đã nghe được toàn bộ cuộc hội thoại giữa hai người họ, anh đứng ngẩn người ra, ba heeseung trông thấy thì giật mình.
"ba, nói cho con biết, sunghoon làm sao thế?"
vốn ông bà vẫn chưa định nói cho heeseung biết chuyện, thấy gần đây hai đứa đang thân nhau nên không muốn phá vỡ bầu không khí.
"sunghoon..bệnh tim bẩm sinh" ông vừa nói, không dám nhìn thẳng mặt heeseung
"không thể nào?"
"ba của sunghoon cũng vì bệnh tim mà mất, căn bệnh này cũng đã di truyền qua nó rồi.." mẹ sunghoon nghẹn ngào
"chúng ta có thể làm phẫu thuật cho em ấy mà..đúng không?"
"đúng vậy, ba đang tìm cho nó một bác sĩ giỏi. nhất định sẽ chữa khỏi"
"con có quen một người bạn, là bác sĩ lâu năm rồi, phẫu thuật chưa từng thất bại, để sunghoon cho cậu ấy nhất định có hy vọng"
"thật không heeseung? nếu được dì cảm ơn con nhiều lắm"
-
sunghoon đã được đưa vào bệnh viện, heeseung đã ở bên cạnh túc trực suốt đêm vì em đã ngất xỉu trước khi được đưa vào đây. anh sợ, sợ chỉ lỡ một giây thôi sẽ không thể gặp em nữa.
"heeseung" bác sĩ đẩy cửa vào, đây là bác sĩ phụ trách ca của sunghoon, là người bạn mà heeseung nói.
"beomgyu, thế nào? khi nào phẫu thuật?"
"tối nay cậu phải hoàn thành một số giấy tờ và thủ tục nhập viện cho cậu ấy, phải ở bệnh viện theo dõi sức khoẻ khoảng một tuần mới biết được khi nào phẫu thuật"
"tớ biết rồi! cảm ơn cậu"
"tớ đi trước"
beomgyu rời khỏi phòng, heeseung xoay người nắm chặt tay sunghoon. như cảm nhận được, em chậm rãi tỉnh dậy.
"anh.."
"cẩn thận" heeseung đỡ em ngồi dậy tựa vào đầu giường
"sao em lại ở đây?"
"lúc nãy em lên cơn đau tim, ngất đi...mẹ em đang nấu cháo ở nhà, chút nữa sẽ mang vào đây"
"anh..biết rồi sao?"
"ừm, anh biết cả rồi! sao không nói với anh?"
"em sợ anh lo"
"nhưng em bây giờ còn khiến anh lo hơn nữa đó"
"em xin lỗi" sunghoon cúi đầu
heeseung đưa tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu sunghoon, ánh mắt trìu mến nhìn em
"tại sao phải xin lỗi anh chứ? em chỉ cần cố gắng trải qua cuộc phẫu thuật này thì mọi thứ sẽ ổn thôi"
sunghoon gật đầu
nhưng hơn ai hết, em biết rằng khả năng thành công là rất thấp, và em nghĩ mình không phải là người may mắn đến mức có thể xảy ra chút phần trăm ít ỏi đó. thực chất em đã chuẩn bị tâm lý cho cái chết của mình từ lâu, em hiểu cơ thể của mình, và biết nó sắp không trụ nổi.
mấy ngày nằm viện, sunghoon càng xuống sắc, tinh thần ngày càng sa sút. heeseung thấy em gầy đi thì bất giác đau lòng, anh đã ép sunghoon ăn rất nhiều, nhưng vẫn không có hiệu quả là bao.
sáng hôm đó, nắng chiếu vào ô cửa sổ nhỏ trong phòng bệnh, sunghoon ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài. em nhìn lên bầu trời xanh không một gợn mây, trong lòng nghĩ ngợi xa xăm.
bầu trời đang làm em nghĩ tới thiên đường.
heeseung vừa đi hát ở phòng trà về liền mua rất nhiều đồ ăn đến cho em, thậm chí anh còn chưa về nhà tắm rửa đã háo hức chạy đến đây.
anh còn mang đến một vài chậu cây, có xương rồng, hoa hồng, sen đá.
"sunghoon này, hoa hồng này sắp nở đấy, anh mua để mấy ngày hồi phục ở đây cho em đỡ chán, nhớ tưới nước cho chúng nhé. anh sẽ lấy nước sẵn để ở cạnh đây"
"sunghoon ơi, hôm nay trời đẹp quá, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé"
sunghoon lắc đầu
"em không đi nổi"
"không sao, anh tìm cho em một cái xe lăn"
sunghoon nhìn heeseung với ánh mắt đầy tuyệt vọng, em không còn chút hy vọng sống nào nữa rồi.
"đi nhé!" nói xong heeseung đến cạnh giường dìu sunghoon ngồi xuống xe lăn, không quên cầm theo cho em bình nước ấm.
"hôm nay trời đẹp, ở lại thêm một ngày nữa nhé!" câu nói này heeseung đã nói với sunghoon trong suốt thời gian ở đây. mong em tìm lại được hy vọng sống.
cũng đã được năm ngày rồi, và ngày mai chính là ngày định mệnh. là ngày sunghoon phải lên bàn mổ.
heeseung đẩy xe lăn ra công viên gần bệnh viện, tìm một góc cây cạnh bên hồ nước rồi dừng lại.
"sunghoon, em nhìn xem, hôm nay hoa anh đào nở rồi này" anh đưa nay hứng lấy cánh hoa đang rơi đưa ra trước mặt em
"không khí dễ chịu quá sunghoon à, em thấy thoải mái hơn không?"
"sunghoon, nhìn đôi thiên nga dưới hồ kìa, trông dễ thương quá đi"
"sunghoon, nhìn chú cún trắng đó đẹp quá, em có muốn nuôi một con giống vậy không? anh mua cho em"
thấy sunghoon từ đầu đến cuối đều không đáp lại, heeseung cúi người nhìn em. sunghoon đang khóc
"sunghoon, em làm sao thế? anh làm em buồn sao? anh xin lỗi"
heeseung lau nước mắt cho em, miệng không ngừng xin lỗi
"anh ơi, mai em phải phẫu thuật rồi đúng không?"
"ừm, khi nào em hồi phục xong, anh sẽ dẫn em đi trượt băng, rồi mình đi ngắm hoa anh đào, anh sẽ mua vé máy bay đi vòng quanh thế giới cho em, rồi xây cho em một căn nhà nhỏ gần biển, còn nữa-"
"anh chăm sóc mẹ giúp em nhé"
heeseung sững lại một chút, nhìn em.
"nói gì vậy? đương nhiên anh sẽ chăm sóc mẹ em rồi, chúng ta sẽ cùng chăm sóc mẹ em"
"không! chỉ có anh thôi"
"không có đâu nhé! là mẹ của em đó, em phải tự mình chăm sóc đi, anh còn phải lo cho ba anh"
heeseung biết chứ, anh biết cơ hội thành công của ca phẫu thuật này gần như là không có. nhưng anh vẫn luôn ôm ấp hy vọng từ ngày này qua ngày khác, cho dù sức khoẻ sunghoon ngày càng tệ đi.
cơ hội là thấp nhưng không bao giờ là không thể.
ít nhất thì vẫn còn có thể hy vọng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro