10.7.2024
hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời xanh, mây cũng trắng, làm tôi mãi ngắm nghía về nó. dù vậy, sau khi đã hoàn thành xong tất cả mọi việc ở nhà như mọi khi thì tôi đang sải bước đến trường.
mọi hôm tôi đi học sớm nên đến trường thì cũng chỉ có vài người. hôm nay cũng như vậy, có vẻ là vắng hơn mọi hôm.
hôm qua tôi đã giải quyết được những phiền toái trong lòng , dù vậy khi nghĩ đến đôi mắt vì khóc mà phải sưng đỏ của heeseung tôi lại cảm thấy áy náy và có vẻ là đau lòng vì điều ấy.
tôi lắc đầu, buông bỏ ý nghĩ đó đi mà đi lên cầu thang. mọi thứ thật yên tĩnh, tôi thích điều đó.
như mọi ngày, tôi đặt balo trên móc treo bên cạnh bàn và ngồi vào ghế, chờ đợi tiếng chuông vào lớp. tôi nằm dài trên bàn, suy nghĩ một cái gì đó.
nhưng vì quá chán nản, tôi lại chẳng biết làm gì cả, chỉ còn cách đi xuống thư viện để tìm sách đọc. thư viện luôn mở cửa từ sớm, và cô choi - cô thủ thư luôn nghiêm khắc về thời gian cũng chính là người mở cửa.
"em chào cô!" , tôi cúi chào cô ấy một cách lịch thiệp.
"sunghoon lại đến sớm như mọi khi nhỉ?" , cô cũng đáp lại lời chào của tôi.
"vâng!" , tôi chỉ trả lời ngắn gọn rồi quay sang tìm gì đó.
một quyển sách đều có những điểm riêng của mình, không chỉ là cách trang trí ngoài bìa mà còn là ở nội dung. nếu muốn đọc một quyển sách có nội dung hay và phụ hợp với bản thân mình thì phải lựa chọn cho thật kĩ.
mọi khi tôi cũng làm vậy, nhưng hôm nay chẳng biết vì sao mà tôi lại mặc kệ những thể loại với nội dung quen thuộc mà tôi thường đọc, tôi lại lật qua lại một quyển sách với cách trang trí màu hồng sến sẩm với tựa đề chẳng kém cạnh gì.
"1001 cách để thấu hiểu đối phương"
tôi cũng chẳng rõ tại sao mình lại lựa chọn quyển này, nhưng rồi lại thôi, chỉ là quyển sách thôi mà. lật được vài trang đầu tiên, tôi có vẻ được tiếp thu nhiều hơn dù không biết là có ít gì.
sau khi đọc kha khá rồi, tôi lại cảm thấy chán nản. trả quyển sách lại chỗ ban đầu, tôi rời khỏi thư viện ngay sau đó.
bây giờ tôi cũng chẳng biết làm gì, sân trường cũng đã trở nên đông đúc từ bao giờ, thế nên tôi chỉ đành trở về lớp.
bỗng một cánh tay khoác lên vai tôi, tôi giật mình nhìn sang thì lại là gương mặt quen thuộc, thân hình quen thuộc, ngũ quan trên khuôn mặt đều quen thuộc nhưng chỉ có một thứ thật mới lạ, hoặc do lần đầu tôi thấy , à mà lần đầu thấy thì mới lạ đúng rồi.
heeseung nhuộm tóc đen.
kiểu tóc vẫn như vậy chỉ có điều là màu đen.
tôi khá bất ngờ, cứ nhìn cậu chằm chằm, heeseung cũng khá khoái chí nên khóe miệng cứ cong cong.
"ai đây?" , tôi giả vờ hỏi.
"con cưng nhà họ lee!" , heeseung nói rồi cười lớn.
"thế à...?" , tôi nói, câu trả lời của cậu ấy không phải như tôi suy nghĩ rồi.
"cậu thấy tôi thế nào?" , cậu ấy thả tay xuống.
"như mọi ngày thôi...dù gì cũng chỉ khác mỗi màu tóc".
nói rồi tôi cố đi thẳng về lớp, heeseung cũng chỉ nhìn tôi rồi cũng rời đi sau đó , không giống mọi khi chút nào.
thật ra, heeseung chỉ đơn giản là nhuộm lại màu đen, nhưng trong lòng tôi cảm thấy khá là thích nó hơn màu cũ.
chỉ khá thích thôi sao?
tôi chẳng biết mình nghĩ gì nữa.
còn khá lâu chuông mới reo nhưng tôi đã yên vị trong chỗ ngồi. mọi người cũng dần dần vào lớp rồi nên không khí trở nên náo nhiệt hơn. tôi cũng chỉ biết ngồi đấy , lật đi lật lại quyển sách trên tay.
trong cuộc trò chuyện của vài người trong lớp , tôi nghe được những lời bàn tán về màu tóc mới của heeseung , có người khen rồi cũng có người thấy không thích , chẳng biết vì sao nhưng khi nghe được lời không thích ấy tôi lại cảm thấy tức cười.
mà lời không thích ấy cũng chính là từ những thằng bậm trợn lớp tôi , nghe xong tôi cũng nóng máu lắm chắc một phần là do vụ hôm trước chăng?
tôi cố lơ đi những lời nói ấy và chỉ cho rằng họ đang làm tôi nổi cơn giận lên mà thôi. vậy nên cứ mặc kệ lời họ nói , tôi tiếp tục đọc sách. mà có lẽ họ cũng chẳng muốn tha cho tôi mà cứ liên tục cười nói rất lớn. mọi người cũng cảm thấy khó chịu vì hành động đó và đương nhiên tôi cũng vậy.
đến khi mà chuông đã reo vang khắp cả trường , vang dội vào các lớp học và các dãy hành lang , cùng lúc đấy giáo viên vào lớp thì bọn chúng mới chịu ngưng lại cái hành động của bản thân mình , mọi thứ ổn rồi.
khoảng thời gian này là lúc quan trọng để những học sinh cuối cấp chúng tôi chuẩn bị cho đợt thi cuối học kì hai và cũng như là kì thi đại học sắp tới. bây giờ tôi cũng đang đâm đầu vào việc học , ưu tiên duy nhất của tôi.
dù vậy hình ảnh của heeseung cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi hoặc cậu ta liên tục xuất hiện trong cuộc sống của tôi. chỉ là tôi không trách lee heeseung , tôi trách bản thân quá dễ dãi.
ước gì tôi và cậu ta không có liên quan gì đến nhau.
không biết vì lý do gì suy nghĩ về heeseung vẫn cứ hiện lên trong đầu cho đến khi ra về , may mắn rằng dù suy nghĩ ấy có xuất hiện hay không thì ít nhiều vẫn không ngăn cản lại việc học tập của tôi.
hình như hôm nay khác với mọi hôm rồi , heeseung từ sáng đến giờ tôi chỉ gặp đúng một lần rồi bốc hơi luôn , mọi thứ vẫn diễn ra bình thường nhưng chỉ có mình tôi thấy thiếu.
đột nhiên một bàn tay đặt lên vai trái của tôi , cứ nghĩ rằng đấy là heeseung tôi định quay sang mà trách móc vì đã làm tôi giật mình.
"này hee...hả...riki!?" , người sau lưng không phải là heeseung mà là riki , với kiểu tóc undercut gọn gàng , chắc là cả heeseung và cậu ấy đã đi làm tóc cùng nhau.
"giật mình à?" , thằng nhóc ấy nói với vẻ ngạc nhiên , cứ như bản thân cậu ta ngây thơ lắm vậy.
"ừ...thế tìm tôi làm gì?"
"về chung nào! dẫu sao anh cũng về một mình" , thằng nhóc mỉm cười , cái nụ cười còn đểu hơn lee heeseung.
"tôi với cậu thân lắm sao?" , tôi quay sang cười đáp lại nụ cười của cậu ta.
"trước lạ sau quen" , vừa nói cậu ta vừa lấy từ trong túi áo khoác ra cái điện thoại rồi làm gì đấy.
"thế...lee heeseung đâu?" , tôi không biết lý do gì để bản thân lại đi hỏi câu đấy nữa.
"heeseung hyung mà nghe được câu này chắc rớt nước mắt"
"sao mà nghe được chứ!?" , tôi cười khẩy.
"được chứ! tôi ghi âm rồi này!" , riki nói , rồi giơ điện thoại lên khoe khoang cái màn hình còn đang ghi âm trước mặt tôi.
"này!!" , định lấy điện thoại của cậu ta để xóa đi bản ghi âm ấy nhưng riki đã nhanh tay tắt đi và cất vào túi.
"xóa đi mà!" , tôi níu lấy tay của riki mà cầu xin.
"tôi không đem nó đi đồn đâu , khỏi lo nhé!" , riki gỡ tay tôi ra khỏi cánh tay của cậu ta.
"nhớ đấy nhé!"
"heeseung hyung đi học thêm rồi" , cậu ta nói và điều ấy khiến tôi có chút bất ngờ.
chẳng phải tối qua đã thỏa thuận với nhau như vậy rồi sao , tôi thắc mắc , cảm thấy rất khó chịu vì điều ấy.
"chẳng phải cậu ấy nói sẽ nhớ tôi dạy rồi sao?" , tôi hỏi lại một lần nữa để xác định lời riki nói.
"không rõ nhưng chả bảo muốn tự thân vận động , không muốn làm phiền anh nhiều rồi gì gì đấy" , riki lắc đầu ngán ngẩm đáp.
"ra vậy..." , sắc mặt tôi trầm đi hẳn , có lẽ riki cũng đã thấy được điều đó.
"anh lo cho heeseung hyung sao?" , cậu ta quay qua nhìn tôi rồi hỏi sau khi nghe được câu nói ấy , gương mặt nhăn nhúm lại.
"không biết" , tôi vội đáp để ngăn cậu ta suy nghĩ nhiều về điều ấy.
"à quên mất!" , cậu ta bỗng hét lên , "tôi có thể hỏi điều này được không?"
sắc mặt cậu lại trở nên khó coi sau khi tự mình hỏi tôi , có lẽ câu hỏi của cậu ta sẽ gây khó khăn cho cả hai hoặc đại loại là vậy.
"sunghoon hyung!" , cậu ta nghiêm túc nhìn tôi , khiến tôi cảm thấy lo lắng tột cùng.
"tôi đang nghe đây"
"hãy...mở lòng với heeseung hyung đi!" , cậu ta gãi đầu vì cảm thấy có chút ngượng ngùng khi nói điều ấy.
"hả?" , tất nhiên tôi cũng có chút bất ngờ khi nghe được điều này từ chính miệng riki nói.
"anh biết mà...! nhìn heeseung hyung hiện tại và trước đó đã khác xa rất nhiều" , cậu thở một hơi dài rồi sau đó tiếp tục nói , "tôi kể này đừng nói với bất kì ai nhé! chuyện này tôi được anh ta kể lại từ khá lâu về trước , về cái chết của mẹ ảnh".
tôi nghe được điều ấy liền nuốt nước bọt đợi chờ câu chuyện sắp được kể.
"heeseung hyung năm ấy lớp 7 , hôm đó có một buổi tiệc do tập đoàn ông Lee đồng thời là ông nội của heeseung hyung tổ chức , khoảng gần kết thúc buổi tiệc ai ai ở đấy cũng say rượu và đương nhiên mẹ anh ấy cũng vậy. bà ấy nghĩ rằng đã quá trễ để tiếp tục ở lại nên đã lặng lẽ lấy xe riêng trở về nhà mà không báo trước cho chồng mình , khi chạy gần đến nhà bà đã vừa lái xe vừa gọi điện cho heeseung hyung để hỏi han về giấc ngủ của anh nhưng lúc ấy vì mất tập trung nên đã tông vào đuôi chiếc xe ben phía trước , chiếc ô tô bị hư hỏng nặng , phần đầu xe nát bét và tất nhiên bà ấy cũng không thể qua khỏi" , riki nói , từng câu từng chữ trở nên nặng nề hơn , gương mặt của cả hai chúng tôi cũng đều trầm hẳn đi.
"lúc ấy cuộc điện thoại vẫn chưa tắt nên heeseung hyung đã nghe được tất cả , từ âm thanh khi va chạm , tiếng người hô hoán và cuối cùng là lời cuối cùng của mẹ anh" , cậu dừng lại để lấy bình tĩnh , "heeseung hyung khóc rất nhiều trong đám tang , trong 1 năm ấy nổi đau vẫn chất chứa trong tâm trí anh , đã nhiều lần sử dụng thuốc an thần để có thể ngủ ngon giấc nhưng cuộc gọi định mệnh ấy vẫn ám ảnh đến anh".
"ai cũng thương xót cho anh và bố anh cũng không khá khẩm mấy so với anh , ông ấy cũng suy sụp rất nhiều nên ông làm việc ngày đêm để quên đi nỗi đau ấy mà cũng quên mất đi người con trai của mình. heeseung hyung không nhận được tình yêu thương nào của người bố của mình cũng tủi thân".
"thế là anh bộc phát tính ngang bướng , ăn chơi để gây sự chú ý với bố của mình , tuy vậy nỗi đau vẫn còn đó , heeseung hyung chỉ biết giấu nhẹm đi".
"tôi không biết vì lý do gì mà khi gặp anh , heeseung hyung liền thay đổi từ một tên ăn chơi đàn đúm , hút thuốc , quậy phá , trốn học đi chơi mà giờ lại ngoan ngoãn , đi học đều đặn , bỏ mấy cái thứ vô bổ" , riki tự rùng mình vì bản thân cũng đang sử dụng "mấy cáu thứ vô bổ.
"tôi biết tất cả đều nhờ sự xuất hiện của anh và lee heeseung anh ta một phần thay đổi là vì muốn có được tình cảm của anh , dù gì đó cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng nhờ vậy anh ta ngoan ngoãn hơn rất nhiều"
tôi nghe từng lời cậu ta nói , tôi không thể nghĩ quá khứ của lee heeseung lại đến nông nỗi như vậy dù đã suy đoán rất nhiều lần , tồi tệ hơn cả tôi , nhưng nghe được từ lời riki nói tôi có cái nhìn khác với thằng nhóc này , có lẽ nó sống tình cảm , luôn quan tâm đến người khác nhưng ít khi thể hiện ra bên ngoài thôi.
riki cũng luôn quan tâm đến người anh em của mình , cậu chắc cũng không muốn heeseung tổn thương. nhưng mà mở lòng ngay thời điểm này thật sự là khó khăn với tôi , tôi biết cậu ta muốn tốt cho heeseung nhưng mà....
nhưng mà...
tôi cũng có nỗi khổ riêng của mình , vả lại heeseung cũng hiểu cho tôi vậy thì tôi nên làm gì bây giờ? im lặng? nói lời yêu thương?? tôi chẳng biết làm gì cả.
"tôi muốn cảm ơn anh vì đã giúp đỡ cho heeseung hyung nhưng cũng muốn anh hãy mở lòng với anh ấy!" , cậu nói lại lời khẩn cầu của mình cho tôi , dù biết lời ấy là lời chân thành nhưng dẫu vậy tôi cũng không biết làm cách nào.
tôi chỉ gật đầu để ngụ ý rằng bản thân đã đồng ý với lời khẩn cầu của cậu , cậu niềm nở với khuôn miệng cong lên , vui mừng như đã thực hiện xong nhiệm vụ của bản thân.
rồi đến đoạn đường mà cả hai phải tách ra vì ngược hướng , cậu vẫy tay tạm biệt rồi sau đó quay đầu đi , để lại tôi với nỗi bâng khuâng trong lòng.
tối hôm ấy sau khi kết thúc buổi học thêm , tôi về nhà và vệ sinh cá nhân đầy đủ rồi ngồi vào bàn học như mọi khi , hôm ấy có bài tập toán và tôi phải vắt óc để giải nó , hoặc là giải đáp cho câu hỏi "nên làm gì?"
bỗng tiếng gõ cửa vang lên , quái lạ? giờ này nhà tôi đã ngủ hết rồi mà nhỉ?
tôi từ từ mở cửa , ngay trước mắt là mẹ tôi đang mặt bộ quần áo màu đen , nhìn vào là biết ngay bà ấy đi đâu , sau lưng còn có bố tôi.
"con tưởng bố mẹ đi ngủ rồi ạ?" , tôi gãi đầu thắc mắc dù đáp án đã ngay trước mặt.
"có một người chung công ty với bố vừa mất nên cả hai phải đi đến dự đám tang gấp , chắc phải đi cả ngày nên tối mai mới về , con lo cơm nước đấy nhé!" , mẹ tôi trả lời với vẻ gấp gáp.
"vâng! bố mẹ đi cẩn thận ạ!" , rồi tôi vẫy tay chào bố mẹ mình.
bà ấy xoa đầu tôi rồi nở một nụ cười tươi và đóng cánh cửa lại. thế là ngày mai tôi phải lo thức ăn cho cả hai anh em , mà buổi tối thì em tôi cũng tự nấu chứ bản thân tôi đã đi học thêm rồi.
quay lại bàn học , tôi vẫn còn đắn đo suy nghĩ về lời riki đã nói , chỉ còn cách ngồi giải bài toán khó nhằn. bỗng chốc khoảnh khắc ấy tôi lại nghĩ đến heeseung , người vừa đi học thêm ở nơi khác , tôi không biết cậu ấy có ổn với môi trường mới hay không nhưng mà từ sáng tới giờ vẫn chưa thấy động tĩnh nào cả.
mỗi tối heeseung thường nhắn tin đến để hỏi thăm như việc học hành hay mấy chuyện lặt vặt nhưng hôm nay lại chẳng thấy tăm tích đâu. cảm giác này rất kì lạ , như đang thiếu vắng một cái gì đó , như một khoảng trống chưa được lấp đầy.
tôi muốn hỏi thăm nhưng rồi lại thôi.
thế mà tôi vẫn gửi một nhãn dán chú thỏ chúc ngủ ngon cho cậu ấy.
đợi tầm vài phút heeseung cũng trả lời lại bằng dòng "cậu cũng vậy nhé" rồi không có bất kì lời nào nữa , tôi lúc ấy như đang mở cờ trong bụng vậy.
tôi tắt điện thoại và vứt sang một bên , nụ cười bỗng hiện lên trên môi và rồi tôi tập trung vào việc giải toán trước khi trễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro