💦
Sunghoon đã để ý Heeseung từ rất lâu, trước cả khi hai người có cơ hội nói chuyện. Và việc này là nhờ có Jake, người bạn thân luôn chia sẻ mọi thông tin với Sunghoon. Thật ra để không chú ý đến Heeseung cũng khá khó. Anh ấy là một người ít nói, khá bí ẩn, anh thường đội mũ hoodie lên chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp che gần hết mắt, và anh dường như luôn lạc trong thế giới riêng của mình. Thi thoảng Sunghoon lại thấy Heeseung trên xe bus, lúc nào anh cũng đeo tai nghe và lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù cho họ chưa bao giờ chạm mắt, nhưng Sunghoon vẫn rất tò mò về người này, bời vì Jake cứ không ngừng nhắc đến anh ấy.
"Anh Heeseung kìa," Jake huých vai Sunghoon khi họ thấy người được nhắc đến bước lên xe bus. "Anh ấy đúng là một huyền thoại. Môn nào người ta cũng thấy anh ta ngủ xuyên giờ nhưng mà lúc nào điểm số của ảnh cũng đứng top. Anh ấy là thần đồng hay gì á." Jake nhún vai, "Nhưng mà ảnh lúc nào cũng như đang ở một thế giới riêng vậy. Tao thấy anh Heeseung chỉ nói chuyện với số người quen ít ỏi đếm trên đầu ngón tay của ảnh thôi à."
Mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó, sẽ chỉ là chút tò mò thoáng qua của Sunghoon, nếu như Heeseung không xuất hiện tại một trong số các lớp mà Sunghoon đăng kí học vào năm tiếp theo. Đúng là Heeseung học trên cậu một năm, nhưng kì này anh ta phải học bù một môn bị thiếu, vậy nên hai người đã trở thành bạn học. Và lần này, mọi chuyện đã khác. Nó không chính xác là tình yêu sét đánh, nhưng có một sức hút bí ẩn luôn khiến sự chú ý của Sunghoon phải đặt lên Heeseung.
Rồi sau đó định mệnh đã sắp đặt để họ ở chung một nhóm làm bài tập, và đột nhiên, Sunghoon làm quen với Heeseung. Ban đầu, Heeseung vẫn khá xa cách, anh ấy ít nói và luôn tập trung trong lúc học. Nhưng càng dành nhiều thời gian với nhau thì Heeseung cũng bắt đầu trở nên cởi mở hơn, và Sunghoon đã được thấy những khía cạnh mà cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Heeseung sẽ có.
Anh ấy hạt nhài nhưng luôn khiến cậu phải bật cười, và sự khiêm tốn cùng sự chu đáo của Heeseung luôn khiến Sunghoon cảm thấy thật dễ chịu khi ở cùng anh. Cậu có thể hiểu tại sao mọi người lại cho rằng Heeseung luôn như ở trong một thế giới riêng của mình. Thật ra là anh ấy là một người giao tiếp có chọn lọc, và vì một lí do nào đó, mà Heeseung đã cho phép Sunghoon được bước vào thế giới của anh.
Bản thân Sunghoon cũng là một nhân vật nhận được nhiều sự chú ý ở trong trường. Cậu đẹp – người ta luôn bảo vậy – và được mọi người xung quanh yêu quý, nhưng chẳng có mấy ai dám theo đuổi cậu. Cậu nổi tiếng là người siêu độc lập và như Jake nói thì Sunghoon cũng có tiêu chuẩn cao nữa. Cậu nổi tiếng, thông minh, biết ăn chơi nhưng cũng rất dè dặt, và sự điềm tĩnh cũng làm nên sức hút của Sunghoon.
Trong số ít người mà Sunghoon đã trao cho cơ hội được theo đuổi thì có Jay là người đã thực sự hẹn hò với cậu. Khi hai người còn quen nhau thì họ là cặp đôi nhận được nhiều sự ngưỡng mộ của mọi người. Cả hai đều có ngoại hình xuất chúng, thành tích học tập tốt, tính cách cũng tốt, và đều xuất thân từ những gia đình khá giả, đó là những điều khiến họ trở nên đặc biệt. Cả hai đều là những sinh viên nổi tiếng, dường như cậu và Jay sinh ra là để dành cho nhau, chẳng bao lâu sau khi hẹn hò họ đã trở thành cặp đôi của toàn khoá.
Nhưng khi họ chia tay, sự mến mộ của mọi người ngay lập tức trở thành sự bàn tán. Tin tức lan nhanh như lửa cháy rừng, mọi người đều không khỏi thắc mắc liệu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người tưởng chừng như là một cặp trời sinh. Jay, người duy được trải nghiệm cảm giác hẹn hò với Sunghoon nói rằng Sunghoon hơi quá với cậu ấy. Nhưng không phải theo một cách tiêu cực và "tiêu chuẩn cao" của Sunghoon cũng không phải là do cậu ấy quá đòi hỏi hay gì, mà là do Sunghoon đã có quan điểm rất cụ thể và vững chắc về những gì cậu ấy muốn trong cuộc sống và cậu ấy sẽ không chịu thoả hiệp với những người không cùng quan điểm. (hay nói cách khác là cứng đầu)
Tuy nhiên không chỉ có mình Jay cảm thấy như vậy, tất cả những ai thân thiết với Sunghoon đều có chung suy nghĩ đó. Heeseung thì khác, thay vì cảm thấy nhụt chí vì những lời đồn đó thì anh còn cảm thấy bị hấp dẫn nhiều hơn. Thực ra tự anh cũng đã để ý được gu của Sunghoon rồi. Sunghoon thường giao du với những sinh viên hàng top trong trường, họ đều toát lên sự quý phái của người có tiền, đều là kiểu người sẽ mặc áo len áo dạ thay vì áo phao vào mùa đông.
Ngày qua ngày, Heeseung thậm chí còn phát hiện ra chính bản thân anh cũng dần chuyển sang style mà Sunghoon thích. Phong cách thường thấy của Heeseung là áo da hoặc hoodie zip tối màu, quần jeans rách hiphop, mũ beanie kéo thấp. Nhưng bằng một cách nào đó khi dành thời nhiều thời gian với Sunghoon nhiều hơn, anh đã bắt đầu thay đổi. Những chiếc beanie cùng áo khoác da đã được thay thế bởi blazer và những chiếc quần bớt hầm hố. Chiếc balo vải cũ cũng đã được thay thế bằng một chiếc balo da mới. Bạn bè anh ai cũng chỉ ra sự thay đổi rõ rệt này, nhưng Heeseung đều gạt nó đi. Có lẽ anh muốn trở nên hoà nhập hơn với thế giới của Sunghoon. Hoặc có thể anh chỉ muốn khiến cậu phải ấn tượng với mình.
Mọi người xung quanh cũng nhận thấy được sự thay đổi của Heeseung, và Sunghoon cũng không ngoại lệ, nhưng cậu chỉ cho rằng anh là muốn đổi mới hình ảnh của bản thân. Và rồi, hai người họ bắt đầu ăn trưa cùng nhau, ban đầu là để tiện cho những buổi làm bài chung. Sau đó thì cứ thế, những bữa trưa đó đã trở thành một thứ họ thường xuyên làm cùng nhau. Rồi từ từ nhưng chắc chắn, mối quan hệ của họ dần trở nên vượt mức tình bạn. Đến cuối học kì, thì không ai có thể phủ nhận điều đó nữa.
Trong tâm thế chấp nhận mọi rủi ro và cũng không mong đợi gì, Heeseung đã tỏ tình với Sunghoon. Đó là vào một buổi chiều, khi anh và cậu đang cùng đi bộ về sau khi buổi học kết thúc, Heeseung đã thổ lộ lòng mình với Sunghoon và nói rằng anh không muốn phớt lờ thứ tình cảm này. Sunghoon đã rất ngạc nhiên, nhưng trong mắt cậu hiện rõ ánh cười, rồi cậu nói lời đồng ý với anh.
Chỉ không lâu sau, Heeseung đã biết chắc chắn rằng đây chính là tình yêu. Sunghoon hoàn toàn vượt xa những tin đồn hay hình tượng mà người ta gán ghép cho cậu. Cậu không chỉ là một chàng trai xinh đẹp như mọi người luôn nghĩ mà còn hơn cả thế. Cậu ấy tham vọng, đúng, nhưng Sunghoon cũng rất dịu dàng và chu đáo, quan tâm theo những cách mà Heeseung không ngờ tới. Và Heeseung biết anh đang càng ngày càng chìm sâu vào trong lưới tình của cậu.
Không phải anh bỏ qua những ý kiến cho rằng cậu ấy có tiêu chuẩn cao hay quá độc lập, mà chúng chính là lí do khiến anh còn yêu cậu nhiều hơn. Trong mắt người khác, Sunghoon có thể có yêu cầu cao, nhưng Heeseung đã học được rằng đôi khi yêu một người nào đó có nghĩa là biết được điều gì họ cần trước khi họ đòi hỏi điều đó. Và đối với anh, yêu Sunghoon là mong muốn được cho đi tất cả.
___
Ngay tại giây phút này, trái tim Sunghoon loạn nhịp khi Heeseung đè cậu dưới thân anh. Hai cơ thể trần trụi áp sát và quấn quít trong một vũ điệu quen thuộc. Sau gần một năm bên nhau, cậu thừa biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Những cái vuốt ve, những nụ hôn dịu dàng, và những cú thúc đều đặn, chậm rãi. Sunghoon rất thích chúng, nhưng bây giờ, một phần trong cậu lại khao khát nhiều hơn thế.
Gậy thịt của Heeseung tiến vào bên trong cậu một cách dễ dàng, kéo căng hậu huyệt nhỏ ấm nóng. Sunghoon như ngừng thở, đôi mắt cậu nhắm tịt khi cảm nhận được sự căng đầy quen thuộc. Heeseung ra vào bên trong cậu theo từng nhịp, mỗi một cú thúc đều được anh cẩn thận kiểm soát để không khiến cậu bị đau.
"Bé yêu của anh đẹp quá," lời khen cùng hơi thở nóng rực của Heeseung phả bên tai Sunghoon khiến cậu rùng mình. Cảm giác quen thuộc khi dương vật của anh chà xát bên trong cậu rất dễ chịu, nhưng Sunghoon muốn nhiều hơn nữa, cậu muốn thứ gì đó cuồng nhiệt hơn, thô bạo hơn.
Nếu Heeseung nghe được những tin đồn về Sunghoon thì cậu cũng nghe được các tin đồn về anh. Người ta đồn Heeseung thực sự là một mãnh thú trên giường, nhưng việc làm tình của anh và cậu vẫn luôn rất ... an toàn.
"H-Hyung..." Sunghoon khẽ rên, ngón tay cậu bấu vào vai Heeseung.
Nhịp thúc của Heeseung chùng xuống trong giây lát, anh cúi xuống nhìn cậu, sự lo lắng khắc sâu trên khuôn mặt điển trai. Hông anh chậm lại với một tốc độ gần như là tra tấn với Sunghoon. "Anh bị hơi quá à?"
Sunghoon cắn môi, sự bức bối và khao khát đang giằng xé cậu. "Không... chưa đủ..." cậu thừa nhận, hai má đỏ bừng vì xấu hổ. "Em... muốn anh đụ em thật mạnh, tới mức ngày mai em không đứng vững được cơ... Đi mà..."
Đôi mắt của Heeseung mở to, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt khi nghe thấy những lời này phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của thiên thần dưới thân anh. Sunghoon chưa bao giờ van xin anh hay thậm chí là nói những lời bậy như thế.
Trông giây lát, Sunghoon sợ rằng cậu đã nói điều không nên. Nhưng rồi, cậu thoáng thấy đôi mắt của Heeseung tối sầm lại, một tia khao khát sục sôi ẩn hiện trên nét mặt của anh trước khi anh kịp nhận ra và điều chỉnh lại biểu cảm của mình. Heeseung do dự một hồi, anh bị giằng xé giữa sự dịu dàng vốn có của mình và những ham muốn thầm kín vừa bị những lời nói của Sunghoon khơi dậy.
"Đệt," Heeseung chửi thề. Không hiểu sao từ bậy này lại nghe cuốn hút một cách lạ lùng khi nó được phát ra từ đôi môi vốn luôn lịch sự của anh.
Sunghoon tròn mắt nhìn anh, cảm giác hưng phấn dâng dâng trào trong cậu khi lần đầu tiên nghe thấy Heeseung chửi bậy trong lúc làm tình. Việc đó nóng bỏng đến mức Sunghoon cảm thấy phía trước của cậu co giật vì thích thú.
"H-Heeseung hyung...." Sunghoon nức nở, vô thức ưỡn lên. "Anh nói em là người đẹp nhất trong mắt anh. Vậy thì hãy vui lòng đụ em nếu anh thực sự có ý đó đi..."
Và đó là sự chấm hết của Heeseung. Anh gằn lên một tiếng, nắm chặt lấy hông Sunghoon rồi thúc về phía trước. Dương vật của anh đâm sâu vào bên trong nơi chật hẹp ẩm ướt kia. Sự mạnh bạo đột ngột khiến những dòng điện kích thích truyền đi khắp cơ thể Sunghoon, những tiếng nức nở vụn vặt bị cậu kìm nén giờ đây đã không ngừng vang lên một cách dâm đãng.
Heeseung thô bạo thúc từng cú vào lỗ nhỏ của Sunghoon. Hai làn da trơn bóng vì mồ hôi không ngừng va chạm trong sự gắn kết mãnh liệt của họ. Sunghoon quằn quại dưới thân anh. Cậu cảm thấy choáng ngợp trước sự hung bạo mà cậu đã khơi dậy này của người yêu. Đó là thứ mà bản thân Sunghoon cũng không biết rằng cậu lại khao khát nó nhiều như vậy.
"A- Arghh, fuck!" Sunghoon rên rỉ, giọng khàn đi vì bị khoái cảm nhấn chìm. "E- Em.... ưhmmm... biết là anh làm được mà... sướng quá- hahhhh..."
Những lời khen xen lẫn trong những tiếng nỉ non của cậu vang bên tai Heeseung như một bản nhạc giao hưởng. Sự khích lệ của cậu thúc đẩy anh đưa cả hai tiến tới đỉnh điểm của sóng tình. Heeseung đã phải kìm nén bao nhiêu lâu nay, lúc này đây, anh đang bập bùng với ngọn lửa ham muốn mà anh chưa bao giờ dám bộc lộ với cậu. Những lời cầu xin tuyệt vọng của Sunghoon chính là chìa khoá giải thoát cho con quái vật ở trong anh.
Những đầu ngón tay của Sunghoon bấu mạnh lấy lưng Heeseung như thúc giục anh đâm vào cậu sâu hơn. Gậy thịt của anh không ngừng giày vò tuyến tiền liệt của Sunghoon khiến cậu khóc nấc. Sunghoon cong người ngửa đầu ra sau, mắt trợn ngược lên vì sướng, mồm há ra thở dốc, cậu thực sự sắp bắn rồi.
"H-Hức...em sắp ra rồi- hưmmm...." cậu khóc nấc, quấn chặt lấy người anh.
Toàn thân run rẩy vì bị kích thích quá mức, Sunghoon như ngừng thở khi Heeseung rút ra. Cậu ngẩng lên đón nhận ánh nhìn nóng rực của anh. Nhìn xuống lại thấy cảnh tượng dương vật to lớn tức giận đang hung hãn ra vào lỗ nhỏ đói khát của mình. Sunghoon không khỏi rùng mình.
Hai má bỗng chốc đỏ bừng. Phải mất một lúc để Sunghoon nhận ra việc Heeseung vừa làm. Bạn trai cậu không biết từ lúc nào đã tháo bao ra để bắn vào bên trong. Chỉ ý nghĩ này thôi cũng đủ khiến cậu run rẩy, hai cánh môi xinh hé mở, hô hấp rối loạn.
Không nói lời nào, Heeseung nâng hai đùi cậu lên, ép Sunghoon gập người làm đôi, rồi đâm thẳng xuống khiến cậu hét lên. Thằng nhỏ sưng tấy của cậu co giật phun từng dòng dịch trong suốt lên bụng trong khi hai hòn bi của Heeseung liên tục đập vào mông cậu.
"Em... chưa b- bao giờ... chưa bao giờ cảm thấy đầy như vậy-" Sunghoon khó khăn nói, cậu dùng chút sức lực còn sót lại để đẩy hông mình lên đáp lại những cú thúc của Heeseung. "Hahhh....A- anh ơi... bắn vào trong em đi mà-"
Toàn bộ cơ thể Sunghoon căng cứng khi lên đỉnh, sự sung sướng bùng nổ như muốn xé toạc cơ thể cậu. Cậu hét lên, cong mình ưỡn người khỏi giường, từng dòng tinh dịch được bắn ra sơn đầy một màu trắng lên bụng cậu và ngực Heeseung.
Cùng lúc đó, những cú thúc của Heeseung cũng chậm lại khi gậy thịt của anh co rút rồi bắn ra bên trong người cậu. Heeseung gằn lên vì khoái cảm, toàn bộ chiều dài của anh được bao bọc bởi lỗ nhỏ ấm nóng của Sunghoon, và anh đã sơn trắng bên trong đó.
Cơn cực khoái đi qua, Heeseung mệt mỏi ngã đè lên Sunghoon, làn da ướt đẫm mồ hôi của anh dán lên người cậu một cách ngon lành. Hô hấp của Sunghoon loạn nhịp, cậu cảm nhận được dòng tinh dịch đang truôn trào khi Heeseung rút ra. Nó dâm dục, bẩn thỉu, nhưng cậu cảm thấy thật tuyệt vời. Cảm giác được lấp đầy bởi tinh dịch ấm nóng của Heeseung, cảm giác thứ chất lỏng đó chảy ra từ phía sau của cậu, thật không gì có thể sánh bằng bất chấp sự hỗn độn mà nó gây ra cho cơ thể họ và cả ga giường. Hoặc có lẽ bởi vì nó mà Sunghoon mới say sưa tận hưởng dư vị của trận làm tình vừa rồi.
Cậu ngước lên nhìn Heeseung với nụ cười mê đắm, sự yêu thường đong đầy trong ánh mắt cậu. Sunghoon khẽ nói, "Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em," Heeseung đáp lại, giọng anh hơi hổn hển nhưng vẫn hết mực ân cần. Anh cúi đầu xuống tìm kiếm đôi môi của Sunghoon, rồi nhấn chìm cậu trong một nụ hôn dịu dàng.
Sự ấm áp lan toả bao bọc lấy Sunghoon khi Heeseung kéo chăn lên đắp cho hai người họ. Cơ thể anh vẫn dính chặt lấy cậu không rời. Hai tay Heeseung ôm lấy eo Sunghoon, anh nhẹ nhàng tựa má lên mái tóc cậu. "Anh cứ nghĩ em vẫn luôn thích anh dịu dàng với em hơn," anh thì thầm, giọng trầm ấm thân mật. "Nên anh đã luôn phải kiềm chế bản thân trong suốt thời gian qua, nhưng mà em yêu, anh hứa là..."
Sunghoon khúc khích vì thích thú, cậu quàng tay ôm lấy cổ Heeseung và nhìn anh đầy mong chờ.
Ngón tay cái của anh vuốt ve môi dưới của cậu, anh nâng cằm cậu lên để cướp thêm một nụ hôn ngọt ngào. Khi rời khỏi nụ hôn đó, Heeseung thì thầm vào đôi môi mềm mại của Sunghoon nốt lời hứa của mình, "Anh sẽ lại dùng hết sức để đụ em cho đến hết đời, từ giờ trở đi anh sẽ không nương tay với em nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro